4
Tối hôm đó, tôi đến đón bé Minh Minh về nhà.
Thằng bé thay đổi giọng điệu non nớt thường ngày, nghiêm túc nói:
“Minh Minh là người đàn ông nhỏ, từ nay sẽ bảo vệ mẹ!”
“Mẹ ơi, người mẹ không còn mùi chanh hay mướp đắng nữa rồi.”
“Bây giờ người mẹ có mùi dưa lưới ngọt ngào.”
“Mẹ sắp gặp may mắn rồi đó! ”
Tôi xoa mái tóc mềm phía trước trán bé, bị mồ hôi thấm ướt:
“Tại sao từ khi sinh ra, con chỉ thiên vị mỗi mẹ thôi? Là vì mẹ luôn chăm sóc con sao?”
Minh Minh lắc đầu:
“Không phải đâu. Là vì từ rất lâu trước đây, con đã hứa với mẹ là sẽ bảo vệ mẹ cả đời mà! ”
Tôi chợt nhớ lại.
Lần đầu tiên Minh Minh nghe câu chuyện tranh về hoàng tử vì bảo vệ công chúa mà giết rồng, thằng bé đã bập bẹ bắt chước giọng điệu của tôi.
“Bảo phú… bảo phú ma ma… chống lại ác long…”
Từ khi sinh ra, trí nhớ và sự hiểu biết của thằng bé đã vượt xa những đứa trẻ cùng tuổi.
Tôi thậm chí nghi ngờ rằng bé chưa từng quên những ký ức thời còn nằm trong nôi.
“Mẹ ơi, mẹ mau lấy điện thoại quay con đi!”
Minh Minh đặt cặp mẫu giáo xuống, nhón chân leo lên ghế con mới với được bếp:
“Con nấu cơm cho các cô chú ăn nè~”
Đôi mắt tròn như nho đen nhìn thẳng vào ống kính, rồi bắt đầu lẩm bẩm bận rộn:
“Cơm nguội ăn ngon lắm, đừng lãng phí, trộn với bắp ngọt và rong biển, thêm ít sốt mayonnaise…”
Chẳng bao lâu sau, một phần sushi trứng bọc phô mai vàng óng đã hoàn thành.
Tôi nhìn sushi trứng trong điện thoại, ánh đèn làm món ăn sáng lấp lánh như vàng, khiến tôi kinh ngạc đến suýt không thốt nên lời.
“Mời các cô chú ăn trước nha! Hẹn gặp lại lần sau~”
Quay xong video.
Minh Minh hào hứng bê món ăn tới trước mặt tôi.
“Mẹ không biết nấu cơm, sau này để con nấu nhé! ”
Mặt mũi làm mẹ của tôi đúng là bị mất sạch trong khoảnh khắc ấy.
Nhưng mà… một đứa bé năm tuổi thì nấu ăn được ngon đến mức nào chứ?
Tôi miễn cưỡng cắn thử một miếng sushi cơm nguội do bé làm… nhai… nhai… vị chua ngọt giòn tan, nhai nhai… bắp ngọt trong miệng còn nổ tung…
Nhai tiếp… hình như… ngon thật?
Aaaaaa!
Chẳng lẽ tôi sinh ra một “linh căn cơm” cực phẩm rồi sao?!
…
Y như dự đoán.
Là con trai của một bà mẹ là thầy bói Tarot phương Tây, lại có khả năng ngửi mùi đoán vận, cậu bé “linh căn cơm” năm tuổi của tôi khiến độ hot lan rộng toàn mạng.
Hai ngày sau khi đăng video.
Vừa bật livestream là tôi có ngay ba vạn người xem.
Phần bình luận thì dày đặc đến mức đọc không xuể:
[Tôi đang là sinh viên đại học vẫn còn đang nghiên cứu slime, mà em bé năm tuổi đã là đầu bếp hạng nhất rồi!]
[Thật lòng mà nói tôi không ghen với việc con chị đoán được vận may, nhưng tôi cực kỳ ghen tị vì bé biết nấu ăn đó!]
[Cơm nguội mà làm được món ngon thế này sao? Tôi thấy như mình vừa lỗ mất mấy chục vạn vậy!]
[Đây không phải là “phù thủy Alice” sao? Tôi từng xem các bài bói tập thể của chị, mỗi lần xem xong đều cảm thấy không còn buồn nữa, còn tránh được mấy “cái hố to”!]
[Tôi là fan ruột của Alice đây! Không ngờ sau khi ở ẩn chị lại đi sinh con!]
Tôi ngồi trước ống kính, không giấu được nước mắt.
Tôi từng nghĩ Internet là nơi không có ký ức.
Vậy mà… họ vẫn nhớ đến tôi.
[Alice, chị làm lại các bài bói tập thể đi! Bọn em thật sự rất nhớ chị!]
[Mỗi lần bói của chị đều cho em thêm động lực, giúp em cảm thấy ngay cả khi gặp khó khăn cũng là một điều tốt.]
[Lần trước em có làm bói riêng với chị, lần nào chị cũng dịu dàng chỉ dẫn, giờ em thật sự đã vượt qua được khó khăn rồi!]
Nhìn thấy từng lời động viên ấy, khoảng trống trong tim tôi dần được lấp đầy.
Tất cả sự an ủi và động lực mà họ dành cho tôi, tôi đều muốn trả lại bằng cả tấm lòng.
Tôi trải một tấm khăn phép thuật màu đen lên bàn trước ống kính, đặt vài viên đá thạch anh thô, sau khi thanh tẩy kỹ bằng lá xô thơm, tôi lấy ra bộ bài Tarot Waite mà Chu Trạch Minh hay dùng trước kia:
“Bây giờ bắt đầu buổi bói tập thể, giúp mọi người xem thử tháng này có chuyện tốt nào xảy ra.”
“Mọi người hãy cảm nhận năng lượng của ba nhóm đá này, sau mười lăm giây chúng ta sẽ rút và giải bài từ nhóm đầu tiên.”
...
Ngay lúc tôi đang tập trung bói bài trước máy quay, điện thoại đột nhiên rung lên.
Tôi chưa kịp nghe, thì một tin nhắn WeChat từ đồng nghiệp cũ của Chu Trạch hiện ra:
[Chị dâu, chị thật sự không lo cho anh Trạch nữa sao?]
[Anh ấy sắp bị người ta đánh chết rồi, chị không tới xem sao?]
Tôi bấm mở video.
Là hiện trường cấp cứu, Chu Trạch vì làm người thứ ba mà bị chồng của Lâm Sương cho người đánh trọng thương.
Tôi lập tức tắt video.
Thật ô uế mắt tôi mà.
…
Ba tháng sau.
Một buổi tối tôi cùng con trai chạy bộ về nhà, lúc đi ngang một quầy xiên nướng, thấy một bóng dáng quen thuộc:
“Chủ quán, hai xiên bánh gạo, một xiên thịt ba chỉ, cho thêm ớt bột.”
Dưới chiếc xe xiên nướng ngập dầu mỡ, là gương mặt nịnh nọt của Chu Trạch:
“Được ạ, anh chị còn muốn gọi thêm gì không?”
Tôi dắt con trai đi ngang qua mà không định dừng lại.
Chưa đi được bao xa, liền nghe tiếng gọi phía sau:
“Thẩm Ninh! Chờ một chút!”
Tôi theo phản xạ quay đầu.
Trên gương mặt Chu Trạch không còn tức giận hay khó chịu nữa, nhìn như vừa bò lên từ vực sâu, ngũ quan hiền hòa và mỏi mệt.
Ánh mắt anh ta trong trẻo và khiêm tốn, khiến tôi thoáng nhớ lại khung cảnh bảy tám năm trước khi chúng tôi lần đầu gặp nhau ở Đại Lý.
Nhưng lần này…
Tôi không còn chút thương cảm nào nữa.
“Thẩm Ninh, em đã đến tận đây rồi, ăn chút xiên nướng đi?”
“Xem như để anh gặp con một lát? Cho anh nói vài câu với con, được không?”
Chu Trạch gần như hèn mọn cầu xin:
“Anh và Lâm Sương đều bị công ty sa thải rồi, em đừng giận lâu vậy chứ?”
Con trai tôi đã mất kiên nhẫn, kéo tay tôi đòi đi.
Tôi lắc đầu với Chu Trạch:
“Anh còn nhớ hồi ở mẫu giáo, vì Lâm Sương mà anh đánh con không?”
“Mối hận đó, tôi nhớ suốt đời.”
Chu Trạch còn định đuổi theo, nhưng từ xa, Lâm Sương bụng bầu to tướng đang ôm con gái gào lên:
“Nếu anh còn hơi sức mà tán tỉnh vợ cũ, thì thà đi nướng thêm vài xiên để đóng học phí cho con gái tôi còn hơn!”