5
Từ sau hôm đó, vòng bạn bè WeChat của tôi toàn là video do đồng nghiệp cũ của Chu Trạch đăng.
Có cảnh anh ta uống rượu trong bar, thà chết chứ nhất quyết không chịu về nhà.
Có cảnh anh ta đẩy xe xiên nướng chạy trốn bị đội quản lý đô thị đuổi theo.
Cả cảnh anh ta khóc như mưa khi xem “Bạn Gái Cũ 3” trong rạp.
Tôi cảm thấy vòng bạn bè của mình sắp biến thành “vòng fan Chu Trạch” đến nơi, đâu đâu cũng thấy ảnh anh ta được cắt ghép tỉ mỉ.
Cuối cùng tôi phải chặn từng người một, mới được yên tĩnh.
Không thể phủ nhận.
Chu Trạch là người đầy mưu mô, rất giỏi lấy lui làm tiến.
Suốt mấy năm sống chung, anh ta luôn tỏ ra là người chồng dịu dàng, lý trí, chăm làm việc nhà, cưng chiều vợ.
Nên trong mắt Lâm Sương, Chu Trạch sống trong nhà lớn, chẳng mấy năm đã thăng tiến làm quản lý tập đoàn, đúng là một tiểu tam ưu tú.
Cô ta...
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết cùng một loại người với Chu Trạch.
Lấy lui làm tiến, thể hiện bản thân không chút che giấu, xây dựng hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ bất hạnh trong hôn nhân, vừa bị chồng bóc lột vừa vất vả nuôi con.
Thật ra tôi đã dùng Tarot để bói ra bí mật giữa hai người họ từ lâu rồi.
Chuyện Chu Trạch đánh con tôi…
Tôi không chỉ giận vì anh ta đánh con, còn giận vì anh ta định dâng căn nhà gần trường trung tâm, căn nhà có suất học của con tôi, cho con gái của Lâm Sương học.
Anh ta tự tin rằng đã kiểm soát tôi suốt bảy tám năm, nghĩ tôi là kiểu phụ nữ mê mệt tình yêu, không còn thuốc chữa.
Nhưng anh ta đâu biết, người tôi yêu chưa bao giờ là anh ta.
Tôi chỉ yêu gương mặt kia, gương mặt giống Chu Trạch Minh.
…
Mười hai giờ đêm, tôi đang ôm con ngủ.
Bỗng nghe tiếng mưa sấm rền vang và tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
“Thẩm Ninh, anh về rồi…”
Chuông báo động ngoài cửa kêu toáng lên vì tiếng gõ, con trai tôi nhíu mày lật người, nhưng vì mệt sau hoạt động ở trường ban ngày, nó chỉ lăn vào chăn rồi ngủ tiếp.
Để không làm thằng bé thức giấc, tôi rón rén đi ra phòng khách.
Vốn định nói vọng qua cửa bảo anh ta đi, ai ngờ Chu Trạch vẫn còn giữ chìa khóa, mở cửa bước vào nhà như cũ.
Mùi rượu nồng nặc trên người anh ta hòa với hơi mưa gió ngoài trời ập thẳng vào mặt tôi.
Chu Trạch ôm eo tôi, ép tôi vào cửa sổ đang rung lên vì gió.
“Không phải em rất yêu anh sao? Tại sao lâu vậy rồi vẫn không đến tìm anh?”
Anh ta hơi nghiêng đầu, thấy bức ảnh tôi đặt trên tủ.
Là ảnh tôi và Chu Trạch Minh, chụp khi vừa mua được ngôi nhà đầu tiên.
Trong bức ảnh ngả màu, Trạch Minh dịu dàng ôm tôi, ánh mắt chúng tôi đầy yêu thương và nhẫn nại.
Chu Trạch nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy.
Toàn thân anh ta run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội, cố gắng kiềm chế cơn điên.
“Người mà em yêu không phải là anh? Em lừa dối anh suốt thời gian qua à?”
Đến khi không nhịn nổi nữa, anh ta phát điên.
“Anh có thể coi như không biết gì cả, anh có thể làm Chu Trạch Minh của em cả đời! Anh xin em, chúng ta hãy trở lại như xưa có được không? Anh có thể dùng cả đời còn lại để bù đắp cho em!”
Tôi vung tay cho anh ta một bạt tai:
“Bẩn rồi! Biến đi cho tôi!”
Lúc anh ta còn đang chếnh choáng vì rượu, tôi nhanh chóng rút điện thoại gọi cảnh sát.
Nhưng ngay khi tôi vừa xoay người, một tia sét xé toạc bầu trời, rọi sáng một cái bóng đen đứng khuất ngoài cửa.
Chính là Lâm Sương bụng đã to gần sinh!
Cô ta đứng im lặng trong mưa gió, ánh mắt căm hận nhìn Chu Trạch đang quỳ trước mặt tôi.
Hận đến mức… như muốn nhỏ máu.
“Chu Trạch! Đừng ép tôi nữa… Nếu anh còn ép tôi… cái gì tôi cũng dám làm đấy!”
Từ ngày hôm đó… Chu Trạch cuối cùng cũng không còn quấy rầy tôi nữa.
Còn tôi, đã thật sự bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
Tôi nghiêm túc học livestream và dựng video, sau một năm, tài khoản của tôi đã mang về một khoản thu nhập đáng kể cùng với lượng người theo dõi cực kỳ đông đảo.
Nhưng tôi hiểu, làm người nổi tiếng trên mạng thì sớm muộn cũng sẽ hết thời.
Vì vậy tôi dùng tiền kiếm được để mở hơn hai mươi homestay, còn đầu tư thêm vào vài thương hiệu thời trang.
Tôi nghĩ, nếu về sau không còn làm livestream nữa, mỗi tháng ngoài tiền thuê từ homestay và vài hợp đồng riêng, tôi vẫn có thể hưởng cổ tức từ những cửa hàng đó.
Tôi cứ ngỡ rằng, có được ngần ấy thứ đã là may mắn lắm rồi.
Nhưng không ngờ… vào đúng sinh nhật hai mươi chín tuổi của mình, tôi nhận được một khoản tiền khổng lồ từ một quỹ ủy thác.
Kèm theo sự bàng hoàng là một lá thư viết tay từ mười một năm trước.
Chưa cần mở thư ra, chỉ nhìn thấy nét chữ quen thuộc, nước mắt tôi đã không ngừng tuôn rơi.
Thư tay của Chu Trạch Minh:
[A Ninh.
Hơn mười năm không gặp, giờ em chắc cũng đã có gia đình riêng rồi nhỉ?
Em yên tâm, anh vẫn luôn dõi theo em từ trên trời cao.
Quỹ ủy thác anh đầu tư dưới tên em, giờ em đã nhận được rồi đúng không?
Anh từng nói rồi mà, đời này, anh sẽ bảo vệ em đến cùng.
Trên thế gian này, ngoài sinh tử ra thì mọi khó khăn đều có thể giải quyết bằng tiền.
Em chắc hẳn hận anh lắm phải không?
Hận vì sao anh ra đi không một lời từ biệt, không gặp em lần cuối?
Em đừng cười anh nhé…
Gia tộc anh mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp, hầu hết hậu duệ đều không sống quá ba mươi tuổi.
Bố anh, ông nội, thậm chí cụ của anh… họ đã đổ biết bao tiền vào nghiên cứu căn bệnh này.
Nhưng đó là vấn đề về gene, có bao nhiêu tiền cũng không thể thay đổi được.
Vậy nên, một kẻ yểu mệnh như Chu Trạch Minh, làm sao có thể phá hủy một cô gái tràn đầy sức sống như Thẩm Ninh được?
Xin em hãy tha thứ cho anh, vì đã chọn cách ra đi trong kiêu hãnh vào giây phút cuối đời.
Nhưng xin em yên lòng, anh nhất định sẽ trở lại.
Anh có thể là chú chó nhỏ làm nũng bên vệ đường.
Anh có thể là con mèo lười cản bước chân em dưới ánh nắng ban trưa.
Anh cũng có thể là chiếc bánh kem dâu mà em đột nhiên muốn mua khi ghé cửa hàng bánh.
Bất kể là gì…
Chỉ cần điều đó có thể khiến em vui, thì đó chính là anh.
Người mãi mãi yêu em,
Chu Trạch Minh.
…
Có lẽ… chỉ có sự thật mới là cách duy nhất để xoá bỏ mọi chấp niệm.
Tôi bắt đầu học cách buông bỏ quá khứ, thử tiếp xúc với những người mới.
Dưới “năng lực đồng tiền”, dù tôi là mẹ đơn thân đã ly hôn, nhưng với làn da được chăm chút bằng thẩm mỹ, ánh nhìn cùng khí chất được nuôi dưỡng bằng tiền bạc, vẫn có vô số trai trẻ đẹp trai tìm đến.
Năm tháng qua đi, cái tên Chu Trạch dường như đã trở thành một ký ức thuộc về thế kỷ trước.
Khi tôi gần như đã quên mất có người tên Chu Trạch trên đời, tôi lại vô tình thấy được Lâm Sương trong một buổi livestream.
Còn Chu Trạch…
Cách anh ta xuất hiện khiến tôi không khỏi kinh ngạc.
Chu Trạch từng chỉn chu ngày nào, giờ co rút trên chiếc xe lăn loang lổ dịch nôn, hai chân khẳng khiu như que củi thõng xuống bên cạnh.
Cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi Lâm Sương:
[Lấy chồng mới rồi mà vẫn không quên chăm sóc người chồng cũ bị liệt. Anh chồng này đúng là tích đức mấy đời mới có được người vợ cũ như vậy.]
[Lâm Sương có thể được vinh danh trong chương trình “Việc tử tế” ấy chứ!]
[Tôi thấy chồng hiện tại của Lâm Sương mới là người tốt. Chấp nhận để vợ chăm sóc chồng cũ bị liệt, không phải ai cũng làm được đâu.]
Không ai để ý, ở phía sau, ánh mắt Chu Trạch đầy tức giận và bất cam nhìn chằm chằm vào màn hình đang nhảy lên từng dòng bình luận.
Nhưng ai quan tâm chứ?
Anh ta chỉ có thể im lặng nhìn Lâm Sương âu yếm với người đàn ông khác trước ống kính, và tự biến mình thành công cụ kiếm tiền cho họ.
Tôi bỗng nhớ đến cái đêm mưa gió năm ấy.
Lâm Sương đứng trong mưa, bụng bầu to tướng, nhìn Chu Trạch xông vào nhà tôi.
Tôi đã biết Chu Trạch nhất định sẽ có ngày hôm nay.
Chỉ là không ngờ… ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Ngoại truyện:
Một lần khi tôi vừa trở về từ chuyến du lịch ở khu phố cổ, tình cờ nhìn thấy một người bói bài Tarot đang bị các cô gái trẻ vây kín.
Là người trong nghề, tôi lập tức nổi máu hiếu kỳ và ganh đua.
Khó khăn lắm mới chen vào được, tôi mới phát hiện các cô gái không hề quan tâm đến tay nghề xem bói của anh ta, mà chỉ mê mẩn ngoại hình như bước ra từ trong tranh của chàng trai đó.
Tôi thấy chán, định quay đi.
Ai ngờ cậu bói bài Tarot kia lại gọi tôi lại:
“Cô xem thường tôi à?”
“Nghĩ tôi bói không chuẩn sao?”
Đôi mắt cậu ấy trong vắt, không vướng một tia tạp niệm nào.
“Lại đây, tôi cho cô chen hàng. Xem không chuẩn thì không lấy tiền.”
Con trai tôi ngửi ngửi mũi, kéo tay tôi:
“Mẹ ơi, chú này không phải người xấu.”
Đến lượt tôi.
Cậu trai trẻ xếp một trận bài, hỏi tôi muốn xem điều gì.
Tôi quyết định trêu cậu ấy một chút:
“Vậy cậu xem thử người tôi yêu nhất bây giờ đang ở đâu đi? Nếu đoán đúng, tôi trả cậu gấp đôi.”
Thật ra câu hỏi này với Tarot là cực kỳ khó vì Chu Trạch Minh đã không còn trên thế giới này.
Tôi rút bài, chờ cậu ấy giải đoán.
“Cô vừa rút được Magician và Fool, điều đó cho thấy người cô yêu là người tự do, có khả năng hiện thực hóa ước mơ của bản thân và người khác. Người này từng làm công việc có liên quan đến huyền học phương Tây.”
Tôi không phản bác, tiếp tục rút bài.
“Lại rút được Judgment, The World và Wheel of Fortune… Người cô yêu…”
Cậu thoáng sững người:
“Người ấy… đã qua đời rồi, đúng không?”
Tôi có phần ngạc nhiên, tán thưởng:
“Không ngờ đấy, cậu cũng có chút bản lĩnh thật.”
Tôi rút điện thoại quét mã QR để trả tiền:
“Tôi nói được làm được, trả gấp đôi.”
“Khoan đã, cô vẫn chưa rút xong bài, tôi cũng chưa giải xong. Cô rút tiếp đi.”
Ánh mắt cậu ấy sáng rực, không giống đang làm ăn mà như đang hoàn thành một sứ mệnh.
Trái tim tôi lại bị cứa thêm một nhát.
Xung quanh đông người xem quá, tôi không muốn phơi bày cảm xúc của mình cho họ thấy nữa.
“Một người đã chết rồi, anh ta ở đâu thì có ý nghĩa gì chứ?!”
Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã xem bói.
“Sao lại không có ý nghĩa?”
Cậu ấy nhìn tôi thật lâu.
“Cô ngày nào cũng nhớ đến anh ấy, chẳng phải sao?”
Cậu đẩy xấp bài chưa rút về phía tôi:
“Thử xem, được không?”
Tôi lấy dũng khí rút tiếp.
Đến khi rút lá cuối cùng, cậu ấy nhìn sang con trai tôi và nói:
“Anh ấy vẫn luôn bên cạnh cô. Chưa từng rời đi.”
Đúng lúc đó…
Cơn gió xuân đầu mùa khẽ thổi qua, xuyên qua không gian suốt mấy tháng ngày đông lạnh lẽo.
Tôi nắm tay con trai:
“Minh Minh, hình như… mùa xuân đến rồi.”
“Mẹ con mình về nhà thôi con.”
-Hết-