1
Lúc phát hiện ra lọ gel bôi trơn trong túi xách của chồng, tôi không cãi vã, cũng không làm ầm lên.
Chỉ âm thầm thay chất lỏng trong lọ gel bằng keo siêu dính.
Hai giờ sáng.
Cô bảo mẫu và chồng tôi được đưa vào phòng cấp cứu.
…
Nhậm Minh Dương đang tắm trong phòng ngủ.
Điện thoại trong túi anh ấy rung liên tục, làm tôi vừa chợp mắt đã bị đánh thức.
Tôi lấy ra xem thử.
Là một cuộc gọi rác bắt đầu bằng số 400.
Tôi tắt máy, rồi đặt điện thoại lại chỗ cũ.
Nhưng ngón tay tôi lại vô tình chạm phải thứ gì đó mát lạnh, trơn nhẵn.
Giống như một cái chai nhỏ.
Tôi hơi chần chừ.
Nhưng rồi lòng hiếu kỳ lấn át, khiến tôi quyết định xem thử đó là gì.
Một chai màu hồng.
Trên bao bì là hình ảnh một cô gái anime tạo dáng khêu gợi.
Chữ viết toàn là tiếng Nhật.
Nhìn thế nào cũng không giống một món đồ đứng đắn.
Tôi thấy tim mình thắt lại.
Vội vàng dùng app nhận diện hình ảnh quét nhãn chai.
Thông tin hiện ra khiến tôi chết lặng.
Đó là một loại gel bôi trơn dành cho nữ, loại kích thích mạnh.
Hơn nữa chai đã mở nắp, rõ ràng là đã từng sử dụng.
Mắt tôi tối sầm lại.
Cảm giác như bị ai đó đập mạnh một gậy vào đầu.
Tôi vẫn còn đang ở cữ.
Thứ này rõ ràng không thể nào dùng với tôi được.
Nhậm Minh Dương ngoại tình rồi sao?
Suy nghĩ ấy như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim tôi.
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy đều, nhưng đầu tôi thì rối loạn.
Tay tôi run rẩy mở điện thoại của anh ta ra.
Tên [Vợ yêu dấu] được ghim lên đầu.
Bên trong ngoài công việc ra thì chỉ còn vài cuộc trò chuyện vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày.
Tẻ nhạt đến mức không tìm ra được điểm khả nghi nào.
Douyin, app đặt khách sạn, game...
Tôi lướt nhanh qua hết.
Đều khônh có dấu vết gì đáng ngờ.
Chẳng lẽ...chai gel đó là do ai đó chơi xỏ?
Tôi thậm chí còn cố gắng tìm một lý do hợp lý cho sự tồn tại của nó.
Nhưng ngay lúc sau,ngón tay tôi vô tình trượt đến một thư mục có tên là [Công việc].
Trong đó lại có một ứng dụng nuôi dạy trẻ.
Không đúng!
Nhậm Minh Dương mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Các ứng dụng trên điện thoại đều được phân loại vô cùng rõ ràng.
Sao một ứng dụng như vậy lại nằm trong mục [Công việc] được?
Tim tôi đập thình thịch.
Ngón tay không thể kiểm soát mà nhấn vào ứng dụng đó.
Những đoạn tin nhắn trong đó khiến tôi như rơi xuống vực thẳm.
…
Ngày 8 tháng 3.
Hôm đó, tôi bị động thai, phải vào viện cấp cứu.
Anh ta ngồi bên giường bệnh, thức trắng cả đêm trông tôi.
[Nhịn ba tháng, tưởng cuối cùng cũng được “ăn thịt”, ai ngờ cô ta lại yếu như vậy.]
[Tối nay em đến khách sạn gần bệnh viện thuê phòng trước nhé, anh sắp không nhịn được rồi.]
[Đừng có mà mặc tất đen nữa, mặc đồ y tá đi, kích thích hơn!]
Ngày 20 tháng 5.
Ngày hôm đó, anh ta cùng tôi đi chụp ảnh bầu.
Ngay trước mặt mọi người còn quỳ xuống cầu hôn lại, nói muốn có với tôi năm mươi lần Ngày Tình Nhân trong đời.
[Em không biết đâu. Lúc cô ta khóc, mỡ rung lên từng đợt, trông phát ngấy.]
[Mai anh đi công tác, em đến ở với anh vài hôm đi.]
[Anh nhớ em điên lên được!]
Ngày 10 tháng 9.
Ngày đó, tôi đang trong phòng sinh, nằm truyền oxytocin.
Ở ngoài phòng sinh, anh ta còn khóc còn to hơn cả tôi, nói không muốn tôi chịu khổ nữa.
[Nghe bảo sinh xong sẽ “lỏng lẻo như bao rách”, mà sao em vẫn chặt thế?]
[Lại nhớ em rồi, gửi ít video cho anh đỡ thèm đi.]
[Em có thể đến nhà vệ sinh trong bệnh viện không? Anh sắp chịu hết nổi rồi.]
Ngày 6 tháng 10.
Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới, chúng tôi cùng đi chụp ảnh gia đình.
Anh ta còn cười nói chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.
[Hôm nay ngay trước mặt cô ta, em rên lẳng lơ thế.]
[Cô ta chẳng biết gì, còn ôm con cười ngu với anh kìa.]
...
Dòng tin nhắn mới nhất dừng lại ở:
[Tối nay chơi chút “kích thích” nhé!]
Dạ dày tôi cuộn lên từng cơn buồn nôn dữ dội.
Tôi bịt chặt miệng mình, sợ sẽ nôn ra ngay tại chỗ.
Những lời bẩn thỉu đó lại từ chính miệng Nhậm Minh Dương, người luôn hiền lành tử tế?
Tôi không hiểu.
Thật sự không hiểu nổi.
Rõ ràng anh ta luôn đối xử rất tốt với tôi.
Đi làm về đúng giờ, lương đều giao nộp.
Lúc tôi mang thai, anh ta còn làm hết việc nhà.
Ngày nào cũng kiên nhẫn matxa đôi chân sưng phù của tôi, cẩn thận bôi kem chống rạn.
Thậm chí còn vui vẻ giặt đồ lót bằng tay cho tôi.
Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Mỗi lần tôi đi khám thai, buổi tối hôm trước anh ta luôn mất ngủ vì lo lắng.
Lúc tôi sinh con, anh ta chờ ngoài phòng sinh, khóc còn to hơn cả tôi.
Người khác ở cữ không thể ngủ đủ giấc, còn tôi thì ngày nào cũng ngủ tới khi tự tỉnh.
Bởi vì Nhậm Minh Dương đã sắp xếp mọi thứ chu toàn.
Thuê bảo mẫu giỏi, chuẩn bị thực đơn dinh dưỡng, học kiến thức nuôi con.
Đêm nào anh ta cũng dậy ru con, chỉ để tôi được ngủ thêm chút nữa.
Ngay cả bạn thân tôi cũng nói: người đàn ông như thế, có đốt đèn đi tìm cũng tìm không ra.
Đúng.
Một người như thế thì sao có thể ngoại tình được?
Nhưng sự thật lại vả tôi một cú đau điếng.
Nhậm Minh Dương ngoại tình rồi.
Ngay từ lúc tôi còn đang mang thai.
Tôi lau nước mắt, hít sâu một hơi.
Không!
Bây giờ không phải lúc để khóc.
Khóc lóc không giải quyết được gì cả.
Tôi dùng điện thoại, chụp lại toàn bộ tin nhắn đó.
Sau đó, tôi thay chất lỏng trong lọ gel bôi trơn bằng keo siêu dính.
Tôi chưa biết tình nhân của Nhậm Minh Dương là ai.
Nhưng tối nay.
Sự thật sẽ được phơi bày.