2
Vừa đặt lại lọ gel vào chỗ cũ.
Cánh cửa nhà tắm bật mở.
Nhậm Minh Dương lau mái tóc ướt sũng bước ra ngoài.
Thấy tôi đang ngồi trên giường, anh ta khựng lại một chút.
“Vợ ơi, khuya rồi sao em còn chưa ngủ?”
Giọng nói của anh ta vẫn nhẹ nhàng dịu dàng như mọi khi.
Tôi ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt anh ta.
Khoảnh khắc ấy...
Nước mắt sinh lý không thể kiểm soát được, ồ ạt tuôn rơi.
Như thể mọi cảm xúc dồn nén cuối cùng cũng có nơi để trút ra.
Thấy tôi khóc, Nhậm Minh Dương lập tức hoảng loạn.
Anh ta vội bước đến bên tôi, ánh mắt đầy xót xa:
“Vợ à, sao lại khóc? Gặp ác mộng sao? Phụ nữ ở cữ không được khóc đâu, dễ bị bệnh hậu sản lắm.”
Động tác của anh ta vô cùng nhẹ nhàng.
Nếu không phải chính mắt tôi nhìn thấy những đoạn tin nhắn kia, có lẽ tôi đã tin sự quan tâm đó là thật.
Thì ra... tình yêu cũng có thể diễn chân thật đến thế.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ta chằm chằm, giọng tôi khẽ run lên:
“Chồng ơi, em mơ thấy anh ngoại tình.”
Nhậm Minh Dương sững người, sau đó khẽ cười, đưa tay ôm tôi vào lòng:
“Ngốc quá, mơ là ngoài đời ngược lại đấy. Em mơ anh chết còn thực tế hơn đấy.”
Tôi siết chặt tay, móng tay gần như đâm vào thịt, nhưng vẫn giả vờ nói đùa:
“Chồng à, em giờ vừa béo vừa xấu, anh có còn yêu em không?”
Nhậm Minh Dương buông tôi ra, hai tay nâng mặt tôi, ánh mắt đong đầy tình cảm.
Sau đó, anh ta cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.
“Vợ anh mãi mãi là người đẹp nhất trên đời. Huống hồ, em là người anh theo đuổi suốt mười năm mới có được, sao lại không yêu cơ chứ?”
Phải rồi...
Nhậm Minh Dương đã theo đuổi tôi suốt mười năm.
Đến thận cũng sẵn sàng cho tôi.
Tôi thà tin lợn biết leo cây chứ không tin Nhậm Minh Dương sẽ phản bội.
Thế nhưng, sự thật lại phũ phàng đến thế.
Những đoạn tin nhắn đó hệt như những chiếc gai nhọn.
Cắm sâu vào tim tôi.
Khiến trái tim rỉ máu.
Tôi nhìn vào mắt anh ta, chậm rãi nói từng chữ:
“Nếu anh thực sự ngoại tình, anh sẽ chết chứ?”
Gương mặt anh ta thoáng qua một tia không tự nhiên.
Nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản.
“Anh thà chết chứ không ngoại tình.”
Tôi cuối cùng cũng nở nụ cười.
Nhậm Minh Dương.
Chính mồm anh nói đấy.
Kẻ phản bội tình yêu chân thành, đều đáng chết!
Nhậm Minh Dương cũng cười theo.
Anh ta xoa đầu tôi, giọng nhẹ nhàng:
“Đấy, vợ anh cười lên là xinh nhất.”
Nhậm Minh Dương mang đến một cốc sữa nóng, đưa cho tôi.
“Vợ ơi, em uống sữa cho dễ ngủ nhé.”
Tôi cầm lấy, nhấp một ngụm.
Ngay sau đó, tôi đặt ly xuống, khẽ cau mày:
“Chồng ơi, hình như Tiểu Bảo đang khóc, anh qua xem thử đi?”
Anh ta không mảy may nghi ngờ, lập tức xoay người rời khỏi phòng.
Tôi nhanh chóng đổ sữa vào bồn rửa.
Nhìn dòng chất lỏng trắng đục bị cuốn trôi, tôi lạnh lùng cười thầm.
Thì ra đây chính là lý do khiến tôi ngủ một mạch tới sáng.
Khi Nhậm Minh Dương quay lại, ánh mắt anh ta lướt qua cốc sữa trống không.
Trong mắt thoáng qua một tia phấn khích kỳ lạ.
Anh ta đi đến bên tôi, nhẹ nhàng vỗ vai, giọng dịu dàng:
“Tiểu Bảo ngủ ngoan lắm, em không phải lo đâu.”
Tôi gật đầu, giả vờ buồn ngủ, ngáp một cái:
“Vậy tốt quá. Em cũng buồn ngủ rồi, ngủ thôi.”
Anh ta mỉm cười, tắt đèn đầu giường.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Tôi nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn, vờ như đã ngủ say.
Nửa đêm.
Nhậm Minh Dương nhẹ nhàng vỗ mặt tôi, gọi thử hai tiếng:
“Vợ ơi? Vợ ơi?”
Tôi vẫn nhắm mắt, giả vờ ngủ say.
Thậm chí còn khẽ ngáy nhẹ.
Anh ta im lặng một lúc lâu.
Dường như đang xác nhận xem tôi có thật sự ngủ chưa.
Sau đó mới rón rén xuống giường, từng bước cẩn thận, sợ đánh thức tôi.
Khi chắc chắn anh ta đã rời đi.
Tôi mở mắt, nhìn đồng hồ.
Một giờ sáng.
Nhậm Minh Dương đúng là liều mạng, giờ này còn đi gặp tình nhân.
Tôi cầm điện thoại, lặng lẽ theo sau.
Sắp rồi.
Tôi sắp có được bằng chứng rồi.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là...
Anh ta không ra khỏi nhà, mà rẽ vào phòng ngủ phụ.
Phòng đó là phòng của Tiểu Bảo.
Tim tôi chợt thắt lại.
Chẳng lẽ vì cuộc đối thoại tối nay khiến anh ta thay đổi kế hoạch?
Nhưng giây tiếp theo tôi nhận ra Nhậm Minh Dương ghê tởm hơn tôi tưởng.
“Em còn tưởng tối nay anh không đến nữa. Anh to gan thật đấy, không sợ cô ta phát hiện à?”
Giọng nữ vang lên từ phòng ngủ phụ.
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Không thở nổi.
Đó là giọng của Lâm Oanh, cô bảo mẫu sau sinh mà Nhậm Minh Dương chọn cho tôi.
Ngày thường cô ta luôn ăn mặc giản dị, tóc buộc đuôi ngựa thấp, mặt mộc hoàn toàn.
Tuy tuổi tác sấp sỉ tôi, nhưng luôn biết giữ chừng mực.
Trừ việc chăm sóc tôi và Tiểu Bảo ra, còn lại cô ta luôn tự thu mình, hạn chế tiếp xúc với Nhậm Minh Dương.
Vì vậy, tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô ta.
Tiếng sột soạt cởi đồ kéo tôi về hiện thực.
Giọng Nhậm Minh Dương tràn đầy háo hức, như con thú đói khát lâu ngày:
“Cô ta ngủ như lợn chết ấy. Oanh Oanh, mau cho anh sờ một cái, anh sắp không chịu nổi rồi.”
Lâm Oanh có chút do dự:
“Em hình như nghe thấy cô ta hỏi anh rằng nếu ngoại tình thì sao? Cô ta nghi ngờ rồi à?”
Nhậm Minh Dương chẳng hề lo lắng.
Giọng anh ta chắc nịch, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay:
“Yên tâm, cô ta tin tưởng anh lắm. Anh leo lên giường em mỗi đêm, cô ta còn thấy thương anh làm việc vất vả đấy chứ.”
“Anh hư lắm…”
Giọng Lâm Oanh dịu xuống, lẳng lơ.
“Em chẳng phải thích cái ‘hư’ của anh sao?”
...
Cuộc đối thoại của họ như dao cứa vào tim tôi từng nhát.
Đau quá!
Họ dám làm chuyện bẩn thỉu này ngay trong nhà tôi!
Ngay bên cạnh con tôi!
Tôi thật sự muốn lao vào, đâm chết cả hai đứa khốn nạn kia!
Nhưng lý trí ngăn tôi lại: Không được manh động.
…
“Hôm nay thử chỗ đó thật sao? Em sợ…”
“Yên tâm, anh đã thoa gel đầy đủ rồi, không đau đâu.”
“Nhưng…”
Giọng Lâm Oanh vẫn do dự.
Nhậm Minh Dương bỗng nổi cáu:
“Anh còn không chê em đã ngủ với bao nhiêu thằng, em thỏa mãn một yêu cầu nhỏ của anh thôi thì đã sao? Không cho thì anh đổi người đấy.”
“Đừng mà… Em đồng ý mà.”
Lâm Oanh thỏa hiệp.
Cô ta uốn éo người lấy lòng Nhậm Minh Dương.
“Ngoan, thả lỏng, để anh thoa cho.”
Nhậm Minh Dương phấn khích.
Lâm Oanh nằm sấp ngoan ngoãn.
Nhậm Minh Dương đổ nguyên lọ “gel bôi trơn” vào trong.
“Đau quá!”
Lâm Oanh không nhịn được hét lên.
“Cố nhịn đi, loại này kích thích mạnh, đau là bình thường. Oanh Oanh, anh tới đây!”
Nhậm Minh Dương phấn khích tột độ.
Lao lên người cô ta.
Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang vọng cả căn nhà.
“AAAAA! Nhậm Minh Dương! Anh bôi cái quái quỷ gì thế?! Sao lại dính chặt lại rồi?!”
Lâm Oanh giãy giụa điên cuồng, cố gắng tách ra.
Nhưng đã quá muộn.
Keo siêu dính đã phát huy tác dụng.
Nhậm Minh Dương cũng hoảng loạn, lấy tay bịt miệng cô ta.
“Im đi! Em nghĩ anh muốn thế à? Anh cũng bị dính đây này!”
“Hu hu… Anh mau nghĩ cách đi!”
Lâm Oanh vừa khóc vừa kêu.
“Anh đang nghĩ đây… Hay thử nước nóng?”
“Á! Bỏng chết em rồi!”
“…”
Bọn họ vật lộn gần nửa tiếng.
Cuối cùng bất đắc dĩ phải gọi xe cứu thương.
Hai người bị khiêng lên băng ca, trong một tư thế kỳ dị.
Tôi đứng trên ban công, nhìn xe cứu thương khuất dần trong bóng đêm.
Rồi quay lại phòng ngủ phụ.
Tiểu Bảo vẫn ngủ say sưa trong cũi.
Không hề biết chuyện gì đã xảy ra.
Tôi nhẹ nhàng vuốt má con, thầm hạ quyết tâm.
Tiểu Bảo, con yên tâm.
Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con.
Ánh mắt tôi liếc đến lọ màu hồng trên giường.
Tốt quá.
Chúng dùng hết rồi.