5
Nhậm Minh Dương nói đúng.
Nếu anh ta không đồng ý, tôi thật sự không dễ gì ly hôn được.
Thủ tục pháp lý vừa rườm rà vừa tốn thời gian, mà chắc chắn anh ta sẽ tranh giành quyền nuôi Tiểu Bảo.
Nếu đã vậy, tôi đổi kế hoạch.
Làm goá phụ, có lẽ còn gọn gàng hơn ly hôn.
Tôi đăng đoạn video Nhậm Minh Dương và Lâm Oanh dính vào nhau lên mạng.
Chưa đến nửa tiếng, video đã có hàng vạn lượt chia sẻ.
Thậm chí còn leo lên top tìm kiếm của thành phố.
Nhậm Minh Dương hoàn toàn bị hủy hoại.
Thông tin cá nhân bị đào sạch sẽ.
Bạn bè cắt đứt liên lạc.
Cả mấy người bạn cũ không nói chuyện nhiều năm cũng nhắn tin mắng chửi.
Công ty lấy lý do “ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp” đuổi việc ngay lập tức.
Giờ thì hay rồi.
Anh ta cũng thất nghiệp giống tôi.
Cùng lúc đó.
Phòng bệnh của anh ta trở thành địa điểm check-in nổi tiếng trong bệnh viện.
Ngày nào cũng có người đi ngang chỉ trỏ ở ngoài cửa kính.
Thậm chí có người còn xông vào phòng, nhổ toẹt thẳng vào mặt anh ta.
Bị giày vò cả thể xác lẫn tinh thần, tâm lý của Nhậm Minh Dương ngày càng bất ổn.
Anh ta bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng.
Cả ngày gào thét điên cuồng.
Khiến y tá cũng không dám đến gần.
Cuối cùng, bệnh viện phải chuyển anh ta sang phòng đơn biệt lập, tránh ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác.
Tôi tranh thủ lúc không có ai, gắn camera trong phòng, ngay đối diện giường bệnh của anh ta.
Không có việc gì làm, tôi mở điện thoại ra xem anh ta phát điên.
Cũng khá xả stress đấy chứ.
Từ lịch sử giao dịch của Nhậm Minh Dương, tôi nhận ra mình không phải nạn nhân duy nhất.
Đằng sau chuyện này, rất có thể là một mạng lưới tội phạm quy mô lớn.
Thế là tôi âm thầm điều tra trong các nhóm mẹ bỉm.
Rất nhanh, tôi tìm được nhiều chị em có hoàn cảnh tương tự.
Một số đã nghi ngờ chồng, nhưng không có bằng chứng.
Còn lại đa số thì giống tôi, bị bịt mắt hoàn toàn.
Mỗi đêm đều uống sữa chồng mang đến, trong đó có pha thuốc ngủ, rồi lịm đi không hay biết, còn cảm động vì “anh ấy thật chu đáo” nữa.
Càng điều tra sâu, chúng tôi phát hiện công ty bảo mẫu mà Lâm Oanh làm việc không hề đơn giản.
Bề ngoài, họ gắn mác “dịch vụ chăm sóc mẹ và bé chuyên nghiệp”, nhưng thực chất, mục tiêu là các ông chồng.
Bọn chúng có một hệ thống huấn luyện hoàn chỉnh.
Tân binh phải học cách giả ngây thơ.
Tóc buộc thấp, mặc đồng phục rộng hai cỡ, đi lết dép sao cho thật xuề xòa, tạo hình ảnh giản dị, chất phác.
Khi làm việc, họ cố ý tránh tiếp xúc nhiều với các ông chồng.
Thậm chí tỏ ra ngờ nghệch, ít nói…
Khiến các bà mẹ mất cảnh giác.
Ai mà ngờ, bên trong bộ đồng phục quê mùa đó, là nội y ren nóng bỏng?
Chính kiểu “cám dỗ ngay dưới mắt vợ” này khiến các ông chồng không thể kháng cự.
Họ nghiện cảm giác vụng trộm đầy kích thích ấy.
Thế nên, bảo mẫu như Lâm Oanh đắt khách vô cùng.
Không chỉ được trả lương cao, mà còn bỏ túi kha khá tiền “làm thêm” từ các ông bố.
Để ngăn người khác rơi vào bi kịch như mình,
chúng tôi đã tổng hợp chứng cứ, giao nộp cho cảnh sát.
Cảnh sát lập tức vào cuộc, triển khai điều tra đột kích.
Chẳng bao lâu, tổ chức bảo mẫu kia bị dẹp bỏ.
Nhiều người liên quan bị bắt ngay tại chỗ.
Chỉ tiếc là... Lâm Oanh đã trốn thoát.
…
Lần tiếp theo tôi nhìn thấy Lâm Oanh, là qua màn hình giám sát trong phòng bệnh của Nhậm Minh Dương.
Cô ta đeo khẩu trang, che gần hết khuôn mặt, chỉ để hở đôi mắt lạnh lẽo.
Đằng sau cô ta là mấy gã đàn ông xăm trổ đô con, mặt mày hầm hầm.
Nhậm Minh Dương nằm bẹp trên giường bệnh, tinh thần rệu rã, tuyệt vọng.
Khi Lâm Oanh tháo khẩu trang ra, trong mắt Nhậm Minh Dương chỉ còn lại sự thù hận.
“Con đàn bà khốn nạn, tất cả là lỗi của mày! Nếu không phải mày quyến rũ tao, thì tao làm sao ra nông nỗi này?!”
Lâm Oanh bật cười khinh bỉ, giọng đầy mỉa mai:
“Tôi ép anh cởi quần chắc? Chính anh không quản được cái thằng nhỏ của mình, giờ quay sang đổ cho tôi?”
Nhậm Minh Dương cố gắng giơ tay nhấn chuông gọi y tá.
Nhưng tay vừa đưa lên, đã bị một trong những gã phía sau Lâm Oanh vặn ngược ra sau.
“Á! Đau đau đau! Từ từ, có gì nói chuyện!”
Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán Nhậm Minh Dương.
“Tiền anh nợ tôi, bao giờ trả?”
“Tôi... tôi thật sự không còn tiền nữa! Tất cả bị Thẩm Như Nguyệt lấy hết rồi! Các người đến tìm cô ta mà đòi!”
“Chính cô ta đã đổi lọ gel bôi trơn thành keo siêu dính, chính cô ta hại chúng ta ra nông nỗi này!”
Trong cơn hoảng loạn, Nhậm Minh Dương không chút do dự lôi tôi ra, cố gắng hướng sự phẫn nộ của Lâm Oanh sang tôi.
Nhưng Lâm Oanh chẳng thèm để tâm.
Cô ta ngồi xuống, túm lấy cổ áo anh ta, nghiến răng nói:
“Anh tưởng tôi sẽ tin à? Không có tiền, hôm nay đừng mong sống mà ra khỏi đây!”
Giọng Nhậm Minh Dương đã lạc hẳn:
“Tôi thật sự không có tiền... Hay là... tôi gọi Thẩm Như Nguyệt đến, các người tìm cô ta lấy?”
Vẻ mặt anh ta tràn đầy căm độc.
Anh ta thực sự muốn tôi chết.
Chưa đầy mười phút sau, điện thoại tôi đổ chuông.
Hiện tên người gọi là: Nhậm Minh Dương.
Giọng anh ta cố tỏ ra bình tĩnh:
“Vợ à, anh đồng ý ly hôn rồi. Em đến bệnh viện một chuyến đi.”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Được, tôi đến ngay.”
Cúp máy xong.
Trên màn hình giám sát, tôi thấy Nhậm Minh Dương phấn khởi quay sang Lâm Oanh:
“Thẩm Như Nguyệt sẽ đến ngay thôi.”
Lâm Oanh nhổ thẳng nước bọt vào mặt anh ta, khinh bỉ:
“Anh đúng là ghê tởm, vợ mình mà cũng dễ dàng bán đứng.”
Nhậm Minh Dương nghiến răng:
“Cô ta phản bội tôi trước! Hại tôi trắng tay, sao tôi còn phải che chở cho cô ta?”
…
Nửa tiếng sau, Lâm Oanh bắt đầu mất kiên nhẫn.
Bốp!
Cô ta tát thẳng vào mặt Nhậm Minh Dương:
“Con mụ kia đâu rồi? Chúng mày đang giở trò với tao à?!”
Nhậm Minh Dương bị đánh lệch mặt, mép rỉ máu, vội vàng phân trần:
“Có khi là tắc đường... Để… để tôi gọi lại cho cô ta!”
Điện thoại đổ chuông lần nữa.
Lần này, giọng anh ta gấp gáp:
“Vợ à! Em sao vẫn chưa đến?”
Tôi hạ giọng, làm bộ khẩn trương:
“Chồng à, cảnh sát vừa gọi cho em. Họ đã phát hiện ra dấu vết của Lâm Oanh. Cô ta có thể đã biết anh báo cảnh sát và đang trên đường đến tìm anh. Anh cố gắng câu giờ, đừng để cô ta trốn thoát...”
“Cái... cái gì cô nói gì vậy...”
Chưa kịp nói hết câu, Lâm Oanh giật lấy điện thoại, đập mạnh xuống đất.
Rắc!
Điện thoại vỡ tan tành, mảnh vụn văng khắp nơi.
“Nhậm Minh Dương! Thì ra là mày báo cảnh sát hại tao bị truy nã!”
Lâm Oanh trừng mắt như muốn xé xác hắn ta.
Nhậm Minh Dương hoảng loạn bò khỏi giường, định chạy trốn, nhưng bị mấy gã kia xô ngã lăn ra.
Cú đập khiến giường bệnh rung lắc dữ dội.
“Không phải! Là Thẩm Như Nguyệt bịa chuyện! Không phải tôi báo... ưm!”
Chưa kịp nói xong, miệng hắn ta đã bị nhét tất bẩn.
Lâm Oanh ra lệnh:
“Đánh!”
Lập tức, mấy gã kia xúm lại, từng cú đấm như mưa nện lên người Nhậm Minh Dương.
Hắn ta cố co người lại, nhưng hoàn toàn vô ích.
Rắc!
Một tiếng giòn tan vang lên.
Hình như xương sườn đã gãy.
Cả người hắn ta co giật, mặt mày tím tái, mạch máu trên trán nổi cuồn cuộn.
Nhưng vì miệng bị nhét kín, nên không thể hét lên.
Chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn.
“Đánh mạnh lên! Các người đói rồi à?”
Lâm Oanh cười nhạt, trong mắt tràn ngập sự tàn nhẫn khoái trá.
Bịch! Bịch! Bịch!
Từng cú đánh mạnh mẽ, tàn bạo hơn.
Cơ thể Nhậm Minh Dương như con rối rách náy, bị đánh văng trái văng phải.
Hắn ta co giật dữ dội, thần trí bắt đầu rối loạn.
“Đủ rồi.”
Lâm Oanh cuối cùng cũng ra hiệu dừng tay.
Cô ta bước tới, nhổ một bãi nước bọt lên mặt Nhậm Minh Dương, giọng ghê tởm:
“Cả đời này tôi ghét nhất loại đàn ông phản bội. Thứ rác rưởi!”
Dứt lời, cô ta quay lưng dẫn đám đàn em rời đi.
Nhưng vừa mở cửa, cảnh sát liền ập vào.
..
Nhậm Minh Dương lại được đẩy vào phòng cấp cứu.
Lần này, tình trạng nguy kịch hơn trước.
Các bác sĩ dốc toàn lực cứu chữa.
Nhưng nhiều chỗ nội tạng của anh ta đã vỡ, mất máu nghiêm trọng, cuối cùng vẫn không qua khỏi.
Trước khi chết, nguyện vọng cuối cùng của anh ta là được gặp tôi.
Tôi cũng đến.
Trên giường bệnh, Nhậm Minh Dương mặt mũi bầm dập, gần như không còn nhận ra được.
Thấy tôi bước vào, ánh mắt anh ta bỗng sáng lên, như là ánh sáng cuối cùng của đời người.
Anh ta cố gắng giơ tay lên, run rẩy hướng về phía tôi.
“Vợ... anh yêu em...”
Tôi đứng yên, không động đậy.
Nở một nụ cười mỉa mai.
Mấp máy môi, không phát ra tiếng:
“Cút. Chết. Đi.”
Anh ta hiểu.
Ánh mắt lập tức tối sầm lại.
Toàn thân co giật dữ dội.
Máu phụt ra từ mũi và miệng.
Tay rơi xuống.
Nhậm Minh Dương đã chết.
Khóe mắt còn đọng một giọt nước.
Chẳng qua chỉ là nước mắt cá sấu.
Tôi chẳng có chút thương xót nào.
…
Còn Lâm Oanh, cuộc đời của cô ta cũng đã chấm dứt.
Với các tội danh như cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, mại dâm, cùng nhiều tội danh khác.
Cô ta bị kết án tử hình.
Đứng trước cổng tòa án.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ánh nắng rực rỡ.
Con đường tương lai phía trước, còn rất dài...
-Hết-