4
Sáng sớm hôm sau, Lâm Oanh vội vàng thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.
Cô ta di chuyển rất nhẹ nhàng, như sợ làm ai tỉnh giấc.
Khi cô ta lôi vali ra đến cửa, tôi mới từ từ bước ra khỏi phòng ngủ.
“Lâm Oanh, mới sáng ra đã đi đâu vậy?”
Cô ta cúi đầu, giọng nhỏ xíu:
“Cô Thẩm, nhà tôi có chuyện gấp... tôi... tôi xin nghỉ việc rồi.”
Tôi gật đầu, không hỏi thêm, chỉ lấy điện thoại ra, chuyển khoản cho cô ta tiền lương tháng này.
“Đây là tiền công tháng này, cầm lấy. Đi đường cẩn thận.”
Ngón tay cô ta khẽ run, ánh mắt trốn tránh, như thể muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng chỉ lắp bắp cảm ơn rồi vội vã rời đi.
Tôi là người công tư phân minh, chưa từng nợ tiền ai.
Nhưng ân oán, tôi sẽ đòi cho đủ.
Trở vào nhà, Nhậm Minh Dương vẫn còn ngủ mê man trên giường.
Vết thương của anh ta càng lúc càng nghiêm trọng.
Căn phòng còn phảng phất mùi thối rữa khó chịu.
Gần đây, tần suất anh ta bôi thuốc rõ ràng tăng lên.
Thậm chí nửa đêm còn nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn vọng ra từ nhà vệ sinh.
Tôi bước vào nhà tắm.
Lấy ra tuýp thuốc mỡ mà tôi đã chuẩn bị từ trước và bơm thêm capsaicin (tinh chất ớt siêu cay) vào.
Đã đến lúc thể hiện kỹ thuật thật sự rồi.
Tôi đặt lại tuýp thuốc về chỗ cũ, tâm trạng phơi phới quay về giường, nằm xuống chờ kịch mở màn.
Không lâu sau, Nhậm Minh Dương tỉnh dậy.
Anh ta lê từng bước nặng nề vào nhà vệ sinh, như mọi khi, tụt quần chuẩn bị xử lý vết thương.
Vết thương đã bắt đầu hoại tử, rìa có mảng đen do mô chết.
Anh ta nghiến răng, dùng tăm bông thấm thuốc sát trùng chấm vào, mồ hôi rịn đầy trán.
Chậc chậc chậc...
Ghê quá!
Sao đã nặng vậy rồi?
Tôi nghĩ thầm, cũng phục anh ta thật.
Chịu đựng như thế mấy ngày liền, cũng xem như loại lì đòn.
Nhậm Minh Dương lấy thuốc mỡ ra, bóp một đống lớn, bôi lên vết thương.
Ngay giây tiếp theo cơ thể anh ta cứng đờ.
“AAAAAAAA!!!”
Tiếng gào đau đớn xé toạc cả nhà.
Tôi lập tức tông cửa chạy vào, giả vờ hoảng loạn:
“Chồng ơi! Anh làm sao thế?!”
Gương mặt Nhậm Minh Dương méo mó vì đau, gân xanh nổi đầy trán.
Anh ta điên cuồng cào cấu vết thương lở loét, máu văng tung tóe khắp sàn.
“Đưa anh đi bệnh viện ngay!”
Anh ta gầm lên.
Tôi giả vờ hốt hoảng:
“Gì vậy? Sao trĩ lại mọc ra phía trước rồi?”
Anh ta không còn sức để phản bác.
Chỉ biết cào rách da thịt để giảm bớt đau đớn.
Cho đến khi anh ta ngất đi vì đau.
Tôi mới thong thả lấy điện thoại ra, gọi xe cấp cứu.
…
Bên ngoài phòng cấp cứu.
Bác sĩ bước ra, sắc mặt nghiêm trọng:
“Tình trạng của bệnh nhân không mấy khả quan, tổ chức mô đã bắt đầu hoại tử, xuất hiện nhiễm trùng thứ phát.”
“Hiện tại có hai phương án: một là điều trị bảo tồn, nhưng nguy cơ nhiễm trùng cao, có thể đe dọa tính mạng; hai là phẫu thuật cắt bỏ, loại bỏ hoàn toàn vùng mô hoại tử.”
Tôi không do dự lấy một giây:
“Cắt đi.”
Bác sĩ rõ ràng không ngờ tôi lại quyết đoán như vậy.
“Cô không muốn suy nghĩ thêm sao? Dù sao thì… đây cũng là một bộ phận rất quan trọng.”
Tôi kiên quyết, nhận lấy giấy đồng thuận phẫu thuật.
Soạt soạt soạt, tôi ký tên mình lên tờ giấy.
…
Khi Nhậm Minh Dương mở mắt ra lần nữa... đã là ngày thứ hai sau phẫu thuật.
Tác dụng của thuốc tê đang dần tan, ánh mắt anh ta vẫn còn lơ mơ.
Cho đến khi nhìn thấy tôi đứng cạnh giường, ánh mắt mới dần rõ ràng lại.
“Vợ…”
Tôi không nói gì, chỉ đặt giấy ly hôn lên bàn.
“Nhậm Minh Dương, ly hôn đi. Con và tài sản đều là của tôi.”
Anh ta sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ hoảng loạn.
Nhưng rất nhanh, anh ta gượng cười:
“Vợ à, em đang nói gì vậy? Sao tự nhiên lại đòi ly hôn?”
Tôi liếc xuống phần dưới của anh ta, giọng đầy mỉa mai:
“Thì ra đôi nam nữ dính chặt nhau trong khu là các người! Nhậm Minh Dương, anh giỏi thật đấy, dám ngoại tình với bảo mẫu của vợ!”
Mặt anh ta tái nhợt ngay tức khắc, môi run rẩy, cố gắng giải thích:
“Vợ ơi, em nghe anh giải thích đã! Là cô ta quyến rũ anh trước! Anh thề, chỉ một lần thôi! Anh chỉ là nhất thời hồ đồ…”
Anh ta bám chặt lấy vạt áo tôi, gần như sắp khóc:
“Anh biết sai rồi, anh chỉ phạm phải lỗi lầm mà người đàn ông nào cũng mắc phải… Xin em cho anh thêm một cơ hội!”
Tôi hất mạnh tay anh ta ra.
“Ký đi, đừng để mất mặt thêm.”
Nước mắt anh ta rơi xuống.
Anh ta nhìn tôi đầy thâm tình, giọng nghẹn ngào:
“Anh thật sự yêu em, không thể sống thiếu em. Em là mạng sống của anh mà!”
Thấy tôi vẫn không phản ứng gì, anh ta đột nhiên phát điên, giật lấy bản thỏa thuận ly hôn, xé nát.
Từng mảnh giấy rơi như tuyết trên giường bệnh.
Đôi mắt Nhậm Minh Dương đỏ rực, giọng gào thét:
“Anh không ly hôn! Có chết cũng không ly hôn!”
Anh ta lao đến định túm tay tôi, nhưng tôi nhanh chóng né sang một bên.
Anh ta càng thêm kích động:
“Tiểu Bảo còn nhỏ như vậy! Em nỡ để con không có bố sao? Anh thề, từ nay về sau sẽ không—”
“Câu đó, tôi tin.”
Tôi cắt ngang, ấn bàn tay đang giơ lên thề thốt của anh ta xuống.
Niềm hy vọng vừa lóe lên trong mắt anh ta lập tức vỡ vụn bởi câu nói tiếp theo:
“Dù sao thì… công cụ phạm tội của anh cũng đã bị tịch thu rồi.”
Lúc này, Nhậm Minh Dương dường như mới nhận ra điều gì đó.
Anh ta cúi đầu, vén chăn lên, nhìn xuống phần dưới cơ thể.
Ánh mắt từ mơ hồ chuyển sang kinh hãi, rồi tuyệt vọng.
Cuối cùng, anh ta hét lên như điên:
“KHÔNG! Không thể nào! Cô đã làm gì tôi?!”
Mắt Nhậm Minh Dương đờ đẫn.
Như thể mọi hy vọng trong đời bị sụp đổ chỉ trong chớp mắt.
Tôi bình tĩnh nói:
“Đây là biến chứng sau phẫu thuật. Có bác sĩ làm chứng. Nhưng đúng là tôi đã ký giấy phẫu thuật… không chần chừ tí nào.”
“Thẩm! Như! Nguyệt!”
Anh ta gào lên, vùng dậy như muốn bóp cổ tôi.
Nhưng mới vừa động đậy, dây truyền nước đã kéo anh ta lại.
Cả người loạng choạng ngã sõng soài lên giường.
Tôi lấy bản hợp đồng ly hôn dự phòng từ túi ra, đập thẳng vào mặt anh ta.
Ngay chỗ mắt anh ta là dòng chữ in đậm: “Toàn bộ tài sản thuộc về bên A.”
Như một cú giễu cợt cuối cùng.
“Cô nằm mơ!”
Trong mắt Nhậm Minh Dương nổi lên tia máu, gào thét:
“Chỉ cần tôi không đồng ý, cô không bao giờ ly hôn được! Cho dù ly hôn, cô không có việc, không có thu nhập, xem tòa sẽ giao Tiểu Bảo cho ai?”
Tôi im lặng không đáp.
Nhậm Minh Dương bật cười, tiếng cười đầy đắc ý bệnh hoạn.
Anh ta nhìn tôi trìu mến, giọng dịu dàng:
“Vợ à, anh có thể tha thứ cho em. Nhưng với điều kiện là em cũng khâu lại chỗ đó. Vậy thì cả hai ta sẽ mãi thuộc về nhau. Vẫn như trước kia, tuyệt vời biết mấy.”
Đầu tôi như nổ tung.
Không thể tin anh ta lại bệnh hoạn đến thế!
Nhưng Nhậm Minh Dương lại càng lúc càng chắc chắn:
“Em đã sinh con, lại xấu xí, béo ục ịch. Ngoài anh ra, chẳng ai thèm lấy em đâu.”
“Em chuyển cho Lâm Oanh một trăm vạn, cô ta sẽ không làm phiền chúng ta nữa. Mọi thứ có thể bắt đầu lại.”
Tôi bật cười.
Cười đến tức giận.
Thấy tôi vẫn chưa đủ phẫn nộ, anh ta còn thêm một câu:
“Nhưng từ nay, mọi chuyện trong nhà phải theo ý anh. Em không được có ý kiến nữa.”
Tôi im lặng, cầm lấy ấm nước trên bàn.
Mở nắp, đổ toàn bộ nước sôi vào phần dưới của anh ta.
“Ơ, xin lỗi nhé, trượt tay.”
Giọng tôi bình thản như thể vừa làm đổ nước lên bàn.
“AAAAAAA!!!”
Nhậm Minh Dương đau đến mức co quắp người lại, mặt đỏ bừng.
Không nói thêm được một chữ nào nữa.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.