3
5.
Câu “đột nhập cướp tài sản” như tiếng sét ngang tai, khiến tất cả các phụ huynh đều sững sờ.
Họ nghĩ cùng lắm con mình chỉ mê điện thoại, lười làm bài – đó mới là chuyện nghiêm trọng nhất mà họ có thể tưởng tượng ra.
Nhưng giờ… đột nhập nhà dân?
Mà còn có camera quay lại rõ mồn một?
Nhân lúc bà nội Vương Thanh Vân đang ngơ ngác, tôi lập tức bước lên gỡ tay bà ta khỏi tay con gái, kéo con bé đứng sau lưng:
“Vào thi đi con, ở đây đã có cảnh sát rồi, không cần lo đâu, nhanh lên!”
Con gái tôi gật đầu, lập tức chạy về phía cổng trường.
“Không…không được vào!”
Bà nội Vương Thanh Vân lúc này mới sực tỉnh, định lao theo cản lại, nhưng bị mấy chiến sĩ cảnh sát chặn lại:
“Cản trở thí sinh dự thi là hành vi vi phạm pháp luật! Nếu bà còn gây rối, mời theo chúng tôi về đồn!”
“Thế còn cô ta thì sao? Chính cô ta khiến cháu tôi lỡ thi đấy!”
Bà nội Vương Thanh Vân gào lên, chỉ thẳng vào mặt tôi, chẳng còn chút dáng vẻ biết ơn năm xưa:
“Tôi mặc kệ! Cháu tôi học giỏi, nó phải được thi đại học! Các người phải tổ chức thi bổ sung cho cháu tôi!”
Thật quá nực cười.
Vương Thanh Vân và cả lũ học sinh đó không hề chịu trách nhiệm cho tương lai của mình, chưa từng suy nghĩ đến hậu quả, chỉ muốn dùng đạo đức giả ép tôi trả lại hơn chục nghìn tệ.
Chúng còn dựa vào đông người để đạp cửa nhà tôi, làm chuyện phạm pháp, vậy mà còn muốn được thi lại?
Thi lại cái con khỉ!
Khi nghe câu trả lời đó, các phụ huynh như phát điên, nhưng cũng hiểu rõ chẳng thể nào thay đổi được kết quả.
Tuy không nói ra, nhưng ánh mắt căm giận của họ đồng loạt dồn về phía tôi.
Tôi lờ đi, giả vờ tiếp tục kiểm tra đoạn video trên điện thoại, “vô tình” bật âm lượng lên mức to nhất.
“Còn hơn hai tiếng nữa… Có cảnh sát dẫn đường, có tình nguyện viên… Kiểu gì cũng không muộn được.”
“Chẳng lẽ cậu không muốn lấy lại học phí sao? Hơn mười nghìn tệ đấy, bố mẹ mình kiếm tiền đâu dễ, không thể để cô Triệu hưởng hết được!”
“Thành tích của bọn mình là nhờ bùa may mắn của lớp trưởng…”
“Không thì đạp cửa vào luôn, bọn mình còn là học sinh mà…”
Từng câu từng chữ vang rõ ràng trong tai tất cả mọi người.
Các phụ huynh hiếu kỳ trước đó cũng thay đổi sắc mặt, ánh mắt đồng loạt chuyển sang đám phụ huynh học sinh đang vây quanh tôi.
“Trời ơi, đây mà là học sinh à? Giống y như lũ đầu gấu!”
“Con tôi mà có cô giáo giỏi như vậy dẫn dắt thì tôi mừng muốn khóc, bọn nó lại làm ra trò ngu xuẩn này? Thật là vừa ngu vừa ác!”
“Ai mà chẳng nghĩ thế? Cô giáo này đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải cái lớp như vậy! May sao cô ấy đi sớm, không thì còn bị đổ hết tội lên đầu.”
Đúng lúc đó, ngoài đám đông vang lên tiếng chạy hớt hải.
Tôi ngẩng đầu nhìn – là đám học sinh Vương Thanh Vân.
“Tránh ra! Bọn cháu là thí sinh thi đại học! Làm ơn tránh đường!”
Cả đám mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi.
Vậy mà không ai trong số chúng nhận ra ánh mắt khinh bỉ mà tất cả mọi người đang dành cho mình.
Thấy tôi và hiệu trưởng, cả bọn như nhìn thấy cứu tinh:
“Cô Triệu! Thầy hiệu trưởng! Đường đi bị tắc nghẽn ạ! Xin hãy giúp chúng em với, chúng em cần vào thi!”
“Thi hả?! Tao thi con mẹ mày này. Chính mày là thằng xui con tao bỏ thi đấy! Hôm nay tao phải đánh chết mày!”
Ba của Lý Việt gào lên một tiếng, lao đến vả Vương Thanh Vân hai cái nảy lửa khiến nó xây xẩm mặt mày, máu mũi chảy ròng ròng.
Có người ra tay trước, lập tức cả đám phụ huynh cùng nhào tới.
Người thì đánh con mình, người thì lao vào đánh Vương Thanh Vân, hiện trường hỗn loạn không khác gì một trận chiến.
“Dừng tay! Tất cả dừng tay lại cho tôi! Còn gây rối nữa, năm sau đừng hòng thi đại học!”
6.
Lời của hiệu trưởng khiến tất cả cứng đờ, lập tức dừng tay.
Tính đến giờ phút này, kỳ thi đã diễn ra được gần một tiếng – đồng nghĩa với việc cả lớp học sinh đó đều bị điểm 0 cho môn thi đầu tiên.
Mà thi đại học… là gì?
“Ngàn quân vạn mã tranh nhau qua cầu độc mộc!”
Chỉ một điểm thôi cũng có thể vượt qua cả nghìn người!
Dù chúng có thi tiếp các môn còn lại, tổng điểm cũng sẽ kém người khác tận 100 điểm.
Năm nay coi như bỏ, chỉ còn biết trông chờ vào kỳ thi năm sau.
“Dựa vào cái gì?! Không phải thi đại học là quan trọng nhất sao? Tại sao không thể tổ chức thi bổ sung chứ?!”
“Chúng em chỉ đến muộn một chút thôi mà! Có làm gì sai trái đâu! Sao lại không được cho cơ hội?”
“Bọn em có chiếm lợi của ai đâu, chỉ cần thêm một đợt thi nữa thôi mà!”
Lý Việt đại diện nhóm học sinh, gấp đến phát khóc, gào lên trong vô thức, chẳng màng gì đến hoàn cảnh.
Bọn nó đã học hành cật lực từ sáng sớm đến tối mịt, đối mặt với hàng núi bài tập và kỳ thi, đổ không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, tất cả chỉ vì ngày hôm nay.
Giờ bảo chúng nó thi lại năm sau, sao mà chấp nhận nổi?
Nói cho cùng, chúng nó vẫn chỉ là học sinh, chuyện này với chúng chẳng khác nào một cú đập chí mạng, quá sức chịu đựng.
Đến cả những phụ huynh từng khinh thường chúng cũng bắt đầu thấy xót xa, từng tiếng thở dài nối tiếp nhau vang lên.
Nhưng tôi thì không thấy thương hại chút nào.
Khi bọn nó vây kín nhà tôi, chúng không nghĩ đến hậu quả này sao?
Chẳng qua chúng nó biết tôi mềm lòng, còn lo cho kết quả thi của chúng hơn cả chính bọn nó mà thôi!
Thế nhưng quy định là quy định, không có ngoại lệ cho bất kỳ ai.
“Không được. Giờ thi đã qua không thể vào phòng thi nữa. Về chuẩn bị cho môn sau đi.”
Một câu nói dập tắt hoàn toàn hy vọng, khiến Lý Việt và các học sinh khác òa lên khóc nức nở.
Nhưng chưa dừng lại ở đó — một tổ cảnh sát khác đã bước đến gần.
Tôi đã báo cảnh sát ngay từ lúc còn trên đường đến điểm thi.
“Chúng tôi nhận được tin báo có một nhóm người đột nhập bất hợp pháp. Ai là chủ nhà?”
Chỉ cần từ ba người trở lên đã cấu thành “tội phạm có tổ chức”, huống hồ ở đây đến bốn mươi tư người.
Thấy cảnh sát đến, cả phụ huynh lẫn học sinh đều hoảng loạn.
“Không không không! Là hiểu lầm thôi! Không phải tội phạm gì cả!”
“Chỉ là mấy đứa học trò đi tìm cô giáo thôi mà, đúng không cô Triệu? Là hiểu lầm, đúng không?”
“Cô ơi, bọn em sai rồi, bọn em còn phải thi đại học nữa… cô tha cho bọn em đi được không?”
Nhìn ánh mắt cầu xin của bọn họ, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh họ từng lạnh lùng đánh tôi đến chết, là cảnh bọn họ vây quanh nhà tôi gào thét đòi tiền như đám người mất nhân tính.
Tôi dứt khoát đưa điện thoại cho cảnh sát:
“Không phải hiểu lầm. Bọn nó muốn lấy kỳ thi đại học ra uy hiếp tôi. Tôi không có nhà, chúng tưởng tôi cố tình lẩn tránh, nên tự tiện đạp cửa xông vào. Đây là đoạn ghi hình từ camera nhà tôi, mời các anh xem.”
Hiệu trưởng đứng bên thở dài.
Ông không hề muốn chứng kiến cảnh này.
Nhưng ông cũng tận mắt thấy lũ học trò đó đã đối xử với tôi thế nào, cho nên có muốn khuyên tôi bỏ qua cũng không biết mở lời thế nào.
Khác với hiệu trưởng, những người khác lại vì tôi dám đứng lên bảo vệ bản thân mà tiếp tục hằn học.
Nhưng tôi chẳng buồn bận tâm.
Tôi không còn quan tâm đến thành tích của chúng nó, càng không thèm để ý việc bọn họ có oán hận tôi hay không.
Cuối cùng, tôi vẫn chấp nhận giải quyết riêng với bọn họ.
Một là vì bọn học sinh ấy đa phần còn chưa đủ tuổi trưởng thành, kiện tụng ra pháp luật cũng chưa chắc lấy lại được công bằng.
Hai là tôi lo nếu dồn ép quá, đám người này sẽ liều mạng làm liều, chi bằng nhận tiền, bán nhà rồi rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Nhưng riêng bà nội của Vương Thanh Vân, bà ta nhất quyết không chịu góp tiền.