4
7.
“Cô ta là giáo viên! Học sinh chính là trách nhiệm của cô ta! Tiền thì không có đâu, muốn lấy mạng thì được đấy! Có giỏi thì cứ bắt tao đi!”
“Đứa nào dám động vào tao, tao sẽ thu lại hết bùa hộ mệnh! Coi mấy đứa bọn mày có giỏi thì đi học cao đẳng hết đi!”
Bố của Lý Việt giận đến tái mặt.
Rõ ràng con của ông bị Vương Thanh Vân xúi giục mà lỡ mất kỳ thi đại học, giờ bà già này còn không chịu bỏ tiền bồi thường.
Nếu đối phương là đàn ông, ông đã cho một trận nên thân từ lâu rồi.
Nhưng đối mặt là một bà già mặt dày vô lý như vậy, mà lỡ động tay động chân thì có khi lại bị lôi ra tống tiền đến sạt nghiệp.
Còn về cái bùa hộ mệnh kia — tuy ai cũng tin rằng con mình học tốt là nhờ cô giáo, nhưng trong lòng lại cứ thấp thỏm không yên, sợ biết đâu thực sự có tác dụng.
Không thì sao mà điểm số của Vương Thanh Vân lại tăng nhanh đến vậy?
Bị đe dọa kiểu đó, ai cũng khó chịu, nhưng cuối cùng mọi người vẫn cố nén giận, khuyên nhủ bố Lý Việt góp thêm một ít để gom đủ tiền đưa cho tôi.
Từ sau hôm đó, đám học sinh kia không còn xuất hiện trong các buổi thi nữa.
Con gái tôi thì thuận lợi hoàn thành hết kỳ thi.
Kỳ thi kết thúc, tôi lập tức đăng ký cho con bé tham gia chuyến du lịch mà nó thích.
Còn mình thì ở lại, đăng tin rao bán căn nhà.
Thật ra, con bé đã được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, có thi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Nhưng tôi thấy kỳ thi đại học là một trải nghiệm đáng có, con bé cũng muốn chứng minh thực lực của mình, nên cả hai mẹ con đều không nói gì với ai.
Kiếp trước, tôi còn định tiếp tục đứng lớp thêm vài khóa nữa, cống hiến nốt phần đời cho giáo dục…
Sau một lần chết đi sống lại, tôi đã nghĩ thông suốt.
Không phải lúc nào người ta cũng ghi nhớ ơn nghĩa của mình.
So với việc dốc hết lòng vì một lũ vong ân bội nghĩa, tôi càng mong con gái mình được bình an theo đuổi điều mình yêu thích.
Tôi cũng muốn thoát khỏi cái công việc dậy từ 8h sáng đến 5h chiều, để được sống tự do hơn.
Vào ngày công bố điểm thi đại học, cả thành phố xôn xao.
Một là vì con gái tôi chính là thủ khoa toàn thành.
Hai là vì tin tức con bé được tuyển thẳng vào Thanh Hoa lan ra.
Với thành tích chói lọi như vậy, ánh mắt mọi người nhanh chóng đổ dồn về phía tôi.
Khi biết tôi là giáo viên giỏi cấp thành phố, ai nấy đều cố chạy chọt tìm cách nhét con mình vào lớp tôi dạy năm sau.
Vương Thanh Vân và đám học sinh kia thì bắt đầu hoảng.
Ban đầu chúng nghĩ, nếu cả lớp cùng học lại thì tôi vẫn sẽ là giáo viên chủ nhiệm của chúng.
Học thêm một năm, kiến thức nắm vững hơn, thành tích biết đâu còn tốt hơn nữa.
Nhưng giờ thì khác.
Ai cũng tranh làm học sinh của tôi, mà bọn nó từng đắc tội với tôi, chuyện tôi dạy lớp nào còn chưa rõ.
Hiệu trưởng thì vui đến phát cuồng.
Tôi dạy ở trường ông ta, con gái tôi cũng học ở đó – chẳng khác nào tấm biển quảng cáo sống động nhất cho trường.
Còn chưa đến kỳ nhập học mà ông đã mơ thấy viễn cảnh học sinh chen chúc đăng ký.
Chỉ là… ông ấy không ngờ lần này tôi quay lại là để… nộp đơn xin nghỉ việc.
“Cái gì?! Cô muốn nghỉ dạy á?!”
Hiệu trưởng điều chỉnh lại kính mắt, tay khẽ run run:
“Cô Triệu, có phải vì chuyện kỳ thi đại học lần trước không? Cô thấy khó xử cũng đúng thôi. Thế này đi, tôi cho cô bắt đầu lại từ lớp 10, còn lớp học lại thì để giáo viên khác phụ trách, thế được không?”
“Rất nhiều học sinh chọn trường này vì cô. Tôi biết cô là một giáo viên tận tâm. Cô nghĩ lại vì các em một chút được không?”
Hiệu trưởng vừa dứt lời, cánh cửa văn phòng đã bị đẩy bật ra — một đám người ào vào, đi đầu chính là bà nội của Vương Thanh Vân.
“Không được! Cô nhất định phải tiếp tục dạy cháu tôi! Mấy giáo viên khác bọn tôi không chấp nhận!”
8.
“Đúng vậy! Dạy thì phải có đầu có cuối! Không thể bỏ ngang như vậy được! Cô Triệu, cô làm thế là không có đạo đức nghề nghiệp!”
“Phải đấy, con bé Việt Việt nhà tôi nói nó thích cô nhất mà! Việt Việt, con nói gì đi chứ!”
Lý Việt bị đẩy ra trước.
Từng xích mích với tôi, cô bé cũng có chút sĩ diện.
Gương mặt lập tức đỏ bừng:
“Cô ơi, đừng dạy lớp khác được không ạ?”
Trong lớp, tôi quan tâm nhất là hai người – một là Vương Thanh Vân, bố mẹ không bên cạnh, do bà nội nuôi dưỡng.
Khi học lớp 10, cậu ta đội sổ, đến câu hỏi cũng không dám mở miệng, chỉ biết nhìn tôi với ánh mắt khẩn thiết.
Tôi thấy thương tình nên quan tâm nhiều hơn.
Người thứ hai chính là Lý Việt.
Con bé không lanh lợi, thành tích chỉ ở mức trung bình khá, nhưng lại rất chăm chỉ.
Tôi trân trọng những đứa trẻ nỗ lực, nên thường xuyên tổng kết phương pháp học cho con bé, còn chủ động nhờ mấy học sinh từng giống nó chép lại bài ghi để giúp con bé học tốt hơn.
Nhưng cả hai đứa… đều khiến tôi thất vọng tràn trề.
“Không.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Lý Việt.
Cô bé đỏ hoe mắt cúi đầu.
Tôi lại lần lượt nhìn sang Vương Thanh Vân và những học sinh khác:
“Không. Tôi không muốn dạy các em nữa, cũng không muốn làm giáo viên của các em nữa. Các em có bùa hộ mệnh rồi, đâu cần cô giáo như tôi.”
Không phải chúng nó luôn tin rằng thành tích đến từ bùa hộ mệnh sao?
Vậy thì cứ để lần thi đại học tới chứng minh thực lực thật sự đi.
Người ta thường nói: “Một hơi thì dễ, giữ hơi thì khó, mà tiếp tục sau khi thất bại lại càng gian nan.”
Huống hồ đây là lần thi lại.
Chỉ cần chểnh mảng một chút, là bị người khác bỏ xa ngay.
Và đó chính là cái giá phải trả cho những gì chúng đã làm.
Tất cả học sinh đều tái mặt nhìn về phía Vương Thanh Vân.
Ánh mắt của chúng đã không còn tin tưởng nữa, mà là trách móc.
Vương Thanh Vân vốn tự trọng rất cao, từ năm lớp 10 đã thế.
Sau khi thành tích cải thiện, lòng tự trọng ấy lại càng tăng theo cấp số nhân.
Đối diện với ánh mắt của các bạn, cậu ta gào lên với tôi, ra dáng “thanh niên không chịu khuất phục”:
“Không cần cô thì không cần! Cô có gì ghê gớm chứ?! Cô cứ chờ mà xem! Cả 44 người bọn tôi sẽ đậu vào 985, 211 hết! Bọn tôi nhất định không nhận mình là học trò của cô đâu!”
Lần trước, cả lớp nghe theo Vương Thanh Vân, làm ra chuyện ngốc nghếch.
Lần này, chẳng ai chạy theo cậu ta nữa — vì chúng đã nếm đủ hậu quả.
“Cô Triệu, em xin lỗi, mong cô tha thứ.”
“Cô ơi, bọn em thật sự biết sai rồi, xin lỗi cô!”
Tôi vẫn nộp đơn xin nghỉ việc.
Xin lỗi là việc họ nên làm, nhưng tha thứ lại không phải nghĩa vụ của tôi.
Khi tin tôi nghỉ việc lan ra, nhiều học sinh và phụ huynh oán trách không ngừng.
Họ bắt đầu quay ra căm ghét cả lớp đó.
Nếu không vì chúng, trường đã không mất đi một giáo viên giỏi.
Nhưng tôi không rời thành phố.
Tôi bán nhà, chuyển đi nơi khác, rồi gia nhập một trung tâm giáo dục uy tín trong khu vực.
Tôi vẫn yêu nghề giáo, nhưng giờ không còn bị ràng buộc bởi cái danh “giáo viên chủ nhiệm”.
Tôi không cần lo lắng tiến độ lớp học, không cần đối phó phụ huynh, có thể toàn tâm toàn ý dốc sức cho việc giảng dạy.
Chỉ cần treo tên mình lên là đã có hàng dài học sinh ghi danh theo học.
Và tôi chỉ có hai yêu cầu:
Một là chỉ dạy những học sinh thật sự muốn học, sẵn sàng nỗ lực.
Hai là tuyệt đối không dạy đám học sinh trong lớp cũ kia.
Vì điều này mà mấy học sinh và phụ huynh từng đến gây sự.
Nhưng trung tâm giáo dục thì khác với trường học — không phải nơi mà họ có thể vin vào đạo đức nghề nghiệp để làm loạn, ăn vạ được.