5
9.
Con gái tôi lên đường vào học tại Thanh Hoa.
May mắn thay, sự việc năm đó không để lại bóng đen tâm lý với con bé.
Còn những học sinh lớp nhỏ mà tôi đang dạy, ngày nào cũng hào hứng nhìn điểm số tăng lên — y như được tiếp thêm sinh lực!
Trước đây, đám học trò như Vương Thanh Vân chỉ biết ngồi chờ đợi, như cá ăn mồi sẵn: chờ tôi tóm tắt bài, chờ tôi tìm đề tổng hợp, chờ tôi giục học bài, chờ tôi phân tích sai sót.
Chúng chỉ cần mở miệng, làm bài như người khác, nhưng lại được kết quả tốt hơn người khác.
Nhưng các học trò bây giờ thì khác.
Các em tự chủ động rút ra phương pháp học phù hợp, tự đi tìm đề rồi đến nhờ tôi giải đáp.
Phụ huynh của các em cũng không coi sự giúp đỡ của tôi là điều đương nhiên.
Họ không nhắn tin liên tục đòi hỏi tôi dùng thời gian cá nhân để kèm con họ.
Họ tin tưởng giao con cho tôi, tôi toàn tâm dạy dỗ con họ tiến bộ, đó là cách trao đổi công bằng nhất.
Lại một mùa thi đại học nữa đến.
Theo yêu cầu của đám học trò, tôi mặc áo sườn xám đứng trước cổng trường, tiễn các em bước vào trường thi.
“Cô ơi, cô yên tâm nhé! Bọn em nhất định sẽ cố gắng hết sức!”
“Phải đấy! Cô Triệu, cô cứ chờ chúng em báo tin vui nha!”
Tôi mỉm cười vẫy tay tạm biệt, nhưng vừa quay đầu thì chạm mặt Vương Thanh Vân cùng mấy người bạn cũ.
Trong suốt một năm qua tôi ít nhiều cũng nghe ngóng tình hình của lớp đó.
Năm lớp 12 cực kỳ áp lực, ngay kỳ thi đầu tiên, điểm trung bình lớp chúng đã rớt khỏi vị trí số một toàn khối.
Giáo viên nhận lớp ấy tôi biết — cô ấy rất giỏi.
Cô ấy biết chuyện năm trước, nghĩ rằng học sinh làm sai vì còn non trẻ, đã nhận lỗi thì nên cho cơ hội sửa sai.
Cô ấy mong chúng có thể buông bỏ quá khứ, hướng tới tương lai.
Nhưng bà nội của Vương Thanh Vân lại xông vào lớp ngay giữa buổi học, mắng chửi cô giáo đó dốt nát, làm hỏng giấc mơ Thanh Hoa của cháu mình.
Cô giáo không muốn cãi nhau với người lớn, nhưng bà già kia không biết lý lẽ, còn đòi đổi giáo viên.
Hiệu trưởng đành nhượng bộ.
Giáo viên tiếp theo thì khác — cô ấy từng chứng kiến người đi trước bị dắt mũi hai lần, nên không quá quan tâm, cũng chẳng dễ dãi.
Cứ theo đúng tiến độ dạy học mà làm.
Học sinh không quen với cách dạy này.
Cô giáo vừa lơi tay, bọn nó lập tức buông thả, suốt ngày nghĩ “để mai học bù”.
Kết quả, thi lần hai tụt hạng tiếp.
Lúc này phụ huynh mới bắt đầu sốt ruột.
Nhưng giáo viên thì bình thản.
Cô ấy nghĩ: “Tệ lắm thì thôi đổi giáo viên đi, tôi cũng chẳng thiết tha.”
Cứ như vậy, họ rơi vào vòng lặp.
Giáo viên cấp ba gần như bị đổi hết lượt.
Tới giáo viên cuối cùng, hiệu trưởng mới cứng rắn tuyên bố:
“Cứ cô ấy dạy. Còn không vừa ý thì mời học lại ở trường khác.”
Phụ huynh có tiền thì thuê gia sư riêng.
Phụ huynh không có tiền thì chỉ biết dặn con học nhiều đề hơn, xem sách nhiều hơn.
Giáo viên mới thì cần thời gian để hòa nhập, dạy cá nhân lại thiếu phương pháp.
Cả lớp 44 người không ai có kết quả tốt.
Tệ nhất chính là Vương Thanh Vân.
Thành tích của cậu ta tụt nhanh nhất.
Nhưng bà nội vẫn nghĩ lỗi do giáo viên, thậm chí còn đưa cậu ta về nhà “tự học”, không cho thầy cô dạy nữa.
Mất đi sự so sánh, Vương Thanh Vân không biết trình độ của mình thật sự đang ở đâu.
Nhìn điểm số càng lúc càng thấp, lòng cậu ta cũng rơi xuống đáy.
Nhưng đến ngày thi, bà nội lại hí hửng nói mình đã chuẩn bị “pháp bảo” — một chiếc áo có lót bên trong toàn bùa hộ mệnh mà bà ta tự làm!
Vương Thanh Vân đã sụp đổ, nhưng vẫn đành nhắm mắt đưa chân — chết cũng phải thử.
10.
Một tiếng sau khi kỳ thi bắt đầu, có người bị lôi ra khỏi phòng thi vì gian lận.
Tôi giật mình, thời buổi này còn ai dám gian lận thi đại học?
Gian lận mà bị bắt thì sẽ bị ghi vào hồ sơ, cả đời khó gượng dậy nổi.
Tôi rướn cổ nhìn ra, người bị đưa ra ngoài lại là Vương Thanh Vân!
Cậu ta bị cảnh sát áp giải, vừa đi vừa khóc lóc, nước mắt nước mũi đầm đìa.
Thấy bà nội, cậu ta oà lên:
“Bà ơi! Bà hại cháu rồi! Tất cả là tại bà!”
“Cháu hận bà! Hận bà!”
Bà cụ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn mơ mộng cháu mình sẽ đậu Thanh Hoa, liền cuống cuồng chạy theo sau.
Sau này tôi mới biết, đêm trước kỳ thi, bà ta tự tay làm mấy chục cái bùa hộ mệnh.
Từ đầu bà ta đã học mấy thứ đó qua lời đồn, hiểu biết nửa vời, chỉ muốn cầu may.
Không ngờ đúng lúc ấy Vương Thanh Vân tiến bộ nhanh nhờ tôi dạy nên bà tin chắc bùa mình làm có hiệu quả.
Và cách bà ta làm bùa là gì?
Lấy giấy vẽ bùa, gấp tam giác, thấy mỏng quá thì nhét thêm đồ vào.
Đã là bùa cầu thi cử đỗ đạt, đương nhiên phải nhét thứ liên quan đến việc học.
Sách thì tiếc không dám xé, bà ta xé giấy nháp của Vương Thanh Vân để nhét vào.
Bà ta thức trắng đêm khâu bùa, có cái khâu không kỹ, rơi ra trong lúc thi.
Giám thị thấy lạ, mở ra kiểm tra — đúng là đoạn thơ cổ, đúng chữ của Vương Thanh Vân.
Thế là cậu ta bị bắt vì tội gian lận.
Vì vụ việc đó, sau khi thi xong, tất cả thí sinh đều bị kiểm tra lại đặc biệt là kiểm tra bùa hộ mệnh.
May mắn thay, đám học sinh còn lại nhìn thấy kết quả tụt dốc không phanh của Vương Thanh Vân, chẳng ai tin vào bùa nữa nên không đứa nào đeo.
Nhưng đến khi có điểm, cả bọn đều im lặng.
Nếu vẫn giữ được trình độ như năm ngoái, điểm thi của chúng chắc chắn sẽ cao hơn.
Nhưng giờ thì nói gì cũng muộn.
Còn Vương Thanh Vân, vì bị bắt gian lận thi cử, từ nay về sau vĩnh viễn không thể thi lại đại học nữa.
Còn học trò của tôi thì không làm tôi thất vọng.
Các em đều vượt chỉ tiêu.
Cả kỳ nghỉ, tôi đi dự biết bao nhiêu tiệc mừng trúng tuyển.
Mỗi em, tôi đều tặng một bó hướng dương.
Chúc các em mãi mãi giữ vững hy vọng, sống tích cực, và luôn ngẩng cao đầu bước về phía trước.
- Hết -