2
4.
Nhìn ba người lớn và hai đứa nhỏ trước mặt, tôi chỉ cảm thấy nực cười đến tột cùng.
Tôi và Hồ Minh Triết yêu nhau từ thời đại học, vừa tốt nghiệp chưa bao lâu, chúng tôi đã kết hôn.
Bao năm qua, tình cảm giữa chúng tôi vẫn luôn ổn định và bền chặt… hoặc tôi từng ngây thơ nghĩ vậy.
Lúc chúng tôi kết hôn cũng chính là thời điểm khởi nghiệp đang bùng nổ, vì thế hai vợ chồng đã cùng nhau thành lập một công ty.
Bao nhiêu năm qua, tôi dốc toàn bộ tâm huyết để gây dựng và duy trì công ty ấy.
Nhưng Hồ Minh Triết không phải là một nhà quản lý giỏi. Một số quyết định sai lầm của anh ta đã khiến công ty suýt chút nữa phá sản vài năm trước.
Nhìn dáng vẻ đau khổ, bất lực của anh ta khi đó, tôi không đành lòng.
Cuối cùng, tôi đã chủ động liên hệ với người mà tôi từng thề cả đời sẽ không bao giờ tìm đến — cha ruột tôi, một người giàu có bậc nhất.
Nghĩ lại, tôi mới nhận ra… cha tôi và Hồ Minh Triết thực ra cũng chẳng khác gì nhau.
Khi công việc làm ăn ngày càng phát đạt, ông ta bắt đầu khinh thường mẹ tôi – người vợ cả không thể sinh con trai.
Sau đó ông ly hôn với mẹ, danh chính ngôn thuận rước tiểu tam từng sinh con trai cho ông về làm vợ mới.
Mẹ tôi vì quá đau khổ mà chẳng bao lâu sau đã sinh bệnh qua đời.
Tôi hận cha mình, nên đã đổi tên đổi họ, quyết tâm cắt đứt liên lạc với ông suốt đời.
Thế nhưng để cứu công ty khỏi phá sản, tôi buộc lòng phải liên hệ lại với ông.
Nhờ vậy, tôi nhận được một khoản vốn lớn từ tay cha, giúp công ty hồi sinh.
Cha tôi giờ đã già, cũng dần nhận ra lỗi lầm trong quá khứ. Để chuộc lỗi với tôi, ông đặc biệt quan tâm đến công ty, dốc lòng hỗ trợ.
Nhờ có ông, từ một công ty nhỏ, chúng tôi từng bước phát triển mạnh mẽ và đi đến gần cánh cửa niêm yết trên sàn chứng khoán.
…
Tôi vẫn luôn tin rằng, cho dù cả thiên hạ này đàn ông đều phản bội, thì Hồ Minh Triết cũng sẽ không bao giờ phản bội tôi.
Nhưng không ngờ… thì ra từ nhiều năm trước, anh ta đã ngoại tình.
Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng lên tiếng:
“Hồ Minh Triết, chúng ta ly hôn đi. Tôi sẽ tay trắng ra đi.”
“Thật sao?” – ánh mắt anh ta bỗng sáng rỡ.
Tôi gật đầu:
“Thật.”
Dù sao thì không có tôi, anh cũng chẳng thể nào có đủ vốn để đưa công ty lên sàn.
Thứ chờ đợi anh sẽ chỉ là một doanh nghiệp bên bờ vực phá sản và một đống nợ không đếm xuể.
5.
Dù tôi đã nói rất rõ ràng, nhưng Triệu Quế Trân vẫn không ngừng truy hỏi:
“Sao mày có thể dễ dàng như thế? Công ty sắp niêm yết rồi mà mày nói tay trắng ra đi? Có phải đang âm mưu chuyện gì mờ ám đúng không?”
Tôi lạnh lùng hừ một tiếng:
“Vừa rồi chẳng phải chính bà là người bắt tôi tay trắng ra đi sao? Giờ tôi đồng ý rồi, lại còn quay ra nghi ngờ? Nếu các người không muốn tôi ra đi tay trắng, vậy thì tôi có thể lấy nửa tài sản rồi mới ly hôn cũng được thôi!”
Triệu Quế Trân nghe đến đây thì tức đến suýt nghẹt thở:
“Con tiện nhân này, mày mơ đi! Tất cả đều là của con trai tao, mày dựa vào đâu mà đòi chia một nửa?!”
Dựa vào đâu ư?
Tôi khẽ cười, bình thản đáp:
“Dựa vào việc công ty này có thể đi đến ngày hôm nay, tất cả là nhờ công sức của tôi.”
Trước đây, vì muốn giữ thể diện cho Hồ Minh Triết, tôi chưa từng nói những lời như thế.
Nhưng đến nước này rồi, tôi không cần phải giả vờ nữa.
Sắc mặt Hồ Minh Triết tối sầm lại, nhưng anh ta không thể phản bác được điều gì, chỉ cứng nhắc gật đầu:
“Được, vậy em cứ tay trắng mà đi.”
Vạn Thanh Yên vui vẻ lấy ra một bản thỏa thuận ly hôn, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước:
“Nói miệng không bằng giấy trắng mực đen, cô phải ký vào bản này.”
Tôi lướt mắt đọc nhanh, xác nhận không có vấn đề gì, liền ký tên luôn.
Hồ Minh Triết do dự một lúc cũng ký vào theo.
Tuy nhiên, anh ta không lập tức nhắc đến chuyện đi làm thủ tục ly hôn mà lại nói:
“Chờ… chờ công ty niêm yết xong rồi chúng ta mới đi ký giấy, được không? Dù sao bây giờ cũng là thời điểm nhạy cảm, nếu để lộ ra chuyện ly hôn, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc lên sàn.”
Tôi không từ chối, mỉm cười:
“Được thôi. Dù sao tôi đã có thể biến một công ty sắp phá sản thành công ty chuẩn bị niêm yết, thì cũng hoàn toàn có khả năng khiến công ty sắp niêm yết này không bao giờ được niêm yết. Anh sợ tôi, cũng là điều dễ hiểu.”
“Nhưng nói trước cho rõ, nếu chưa ly hôn ngay bây giờ, nghĩa là tôi vẫn phải tiếp tục đứng ra làm hình ảnh cho công ty.
Vậy thì đừng mơ tôi sẽ tay trắng ra đi — tôi muốn một nửa cổ phần khống chế.”
Hồ Minh Triết còn đang do dự suy nghĩ, thì Vạn Thanh Yên và Triệu Quế Trân đã đồng thanh hét lên:
“Không được!”
6.
Triệu Quế Trân lập tức kéo tay Hồ Minh Triết, sốt ruột nói:
“Con trai, đừng nghe lời con tiện nhân đó nói bậy! Nó chỉ đang mượn uy hiếp để dọa con thôi! Những nhà đầu tư kia đều là vì nể mặt con mới chịu rót vốn, hoàn toàn không liên quan gì đến con đàn bà đó cả!”
“Đúng vậy!” – Vạn Thanh Yên cũng sốt ruột, không ngồi yên được, vội vàng bước tới bên cạnh Hồ Minh Triết:
“Chồng à, công ty có được như ngày hôm nay đều nhờ vào năng lực của anh. Vừa nãy cô ta dễ dàng đồng ý tay trắng ra đi, chẳng qua là đang dùng chiêu ‘lùi một bước để tiến ba bước’ thôi!”
“Anh tuyệt đối không được mắc bẫy! Nếu muốn ly hôn, thì phải ly hôn ngay bây giờ! Chứ để đến khi công ty lên sàn rồi mới ly hôn, cô ta nhất định sẽ lấy cớ để tạo scandal, rồi giành lấy tiền của chúng ta!”
“Chẳng lẽ anh thật sự muốn chia tài sản của con trai chúng ta cho con tiện nhân đó, để sau này cô ta đem tiền đi nuôi trai bao, nuôi con của người khác à?!”
Vạn Thanh Yên vừa nói vừa ra hiệu bằng ánh mắt cho Hồ Tử Huyên và Hồ Tử Duệ.
Có lẽ trước đó đã dặn dò sẵn, nên hai đứa bé vừa nhìn thấy tín hiệu liền lập tức đẩy tôi sang một bên, sau đó lao tới ôm chặt lấy chân Hồ Minh Triết, òa lên khóc lớn.
“Ba ơi, con không muốn làm con riêng nữa, con muốn làm con chính thức!”
“Đúng rồi ba! Nếu ba không ly hôn với mẹ, sau này Mạnh Tâm Nguyệt sinh con trai, nhất định sẽ đuổi bọn con ra ngoài!”
“Ba giỏi như vậy, không có cô ta, ba vẫn có thể trở thành ông chủ của một công ty niêm yết mà!”
“Đừng để người khác giành mất ba, con không muốn chia sẻ ba với bất kỳ ai hết!”
…
Hai đứa nhỏ cứ thay phiên nhau nói, càng nói càng kích động, như thể đã bị uất ức đến tột cùng.
Hồ Minh Triết nhìn cảnh ấy mà lòng cũng tan nát, vội vàng ngồi xuống dỗ dành:
“Được được được, ba đồng ý! Ba sẽ ly hôn ngay lập tức!”
Lời vừa dứt, Vạn Thanh Yên lập tức quay sang tôi, nở một nụ cười lạnh đầy mỉa mai rồi cúi đầu nói nhỏ:
“Dùng chiêu lùi một bước tiến ba bước với tôi à? Cô còn non lắm.”
“Thấy chưa, tôi có con trai, đó chính là con bài lớn nhất của tôi.”