Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

4

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Vợ cũ là con gái nhà tài phiệt
  4. Chương 4
Chương trước
Chương sau

10.

Những ngày sau đó, Hồ Minh Triết gần như mỗi ngày gọi cho tôi đến cả chục cuộc, nhắn hàng đống tin nhắn, chỉ để hỏi chuyện công ty.

Tôi chẳng buồn trả lời lấy một lần.

Không lâu sau, từ khẩn thiết cầu xin, anh ta chuyển sang giận dữ chửi rủa tôi.

Thật ra, tôi vốn không phải người có tham vọng to lớn gì.

Ước mơ của tôi chỉ là sống một cuộc đời bình thường, thong thả như cá mặn phơi nắng.

Trước đây liều mạng cố gắng, làm việc quên ngày quên đêm… tất cả chỉ vì Hồ Minh Triết.

Sau khi ly hôn với Hồ Minh Triết, tôi không còn lý do gì để từ chối tiền bạc và nhà cửa mà cha tôi muốn cho.

Dù gì tôi từng vì Hồ Minh Triết mà mở lời với ông ấy, thì tại sao bây giờ lại không thể vì chính bản thân mình mà sống tốt hơn?

Khi trợ lý của cha lái xe đưa tôi đến căn nhà mới, nhìn con đường ngày càng quen thuộc, tôi mới sững người nhận ra…

Biệt thự mà cha tôi mua cho tôi lại nằm cùng khu với căn biệt thự của Hồ Minh Triết.

Chỉ khác một điều — căn của tôi lớn gấp đôi nhà cũ của anh ta.

Vừa mới vào khu không bao lâu, tôi đã gặp một gương mặt quen thuộc: Vạn Thanh Yên.

Mới chỉ nửa tháng không gặp, mà cô ta đã tiều tụy đi trông thấy.

Hoàn toàn không còn vẻ hống hách, vênh váo như hôm đòi tôi quỳ xuống dâng trà nữa.

Gần như là thành một người khác.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Vạn Thanh Yên lập tức tức đến đỏ mặt tía tai:

“Cô tới đây làm gì? Tới để cười nhạo tôi à?”

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ liếc nhìn vết bầm trên mặt cô ta, ánh mắt đầy ẩn ý.

Sắc mặt Vạn Thanh Yên thoáng thay đổi, vội nghiêng mặt đi, rồi cắn răng nói:

“Cô lấy tư cách gì để chế giễu tôi? Bây giờ tôi mới là vợ của Hồ Minh Triết! Cô cứ bám riết không buông như vậy, chẳng phải chính là loại tiểu tam đáng khinh ghét sao?”

Thấy tôi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, như cười mà không phải cười, Vạn Thanh Yên càng thêm kích động:

“Cô cười cái gì? Rốt cuộc là đang cười cái gì?

Cô tin không, tôi lập tức có thể livestream vạch mặt cô là tiểu tam, rồi gọi bảo vệ đuổi cô ra khỏi đây ngay lập tức!”

11.

Nhưng còn chưa kịp để Vạn Thanh Yên bật livestream hay gọi bảo vệ, thì từ trong biệt thự, Hồ Minh Triết và Triệu Quế Trân đã nghe thấy động tĩnh và bước ra ngoài.

Hồ Minh Triết vừa thấy tôi, thoáng lộ vẻ đắc ý, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn:

“Cô đến đây làm gì? Cảm thấy tôi nói có lý rồi nên định quay lại làm vợ lẽ à?”

Tôi bật cười khinh miệt:

“Hồ Minh Triết, nếu tôi là anh, giờ này chắc đã cuống cuồng đến phát điên rồi.

Thế mà anh vẫn còn ung dung rảnh rỗi để hỏi tôi – một người vợ cũ – đến đây làm gì à?”

Hồ Minh Triết không ngờ tôi không những không quay lại cầu xin, mà còn nói như thể nắm được điểm yếu của anh ta, sắc mặt lập tức khó coi hơn hẳn:

“Mạnh Tâm Nguyệt, cô…!!!”

Nhưng nói nửa ngày, anh ta cũng chẳng tìm ra được lời nào để phản bác.

Triệu Quế Trân đứng bên cạnh liền lạnh giọng chen vào:

“Mạnh Tâm Nguyệt, nếu cô đến đây để xem trò vui, thì đúng là hiểu lầm rồi.

Con trai tôi đúng là mất đi một nhà đầu tư, nhưng nó đã tìm được người mới rồi!”

“Hơn nữa, con tôi đang tiến hành song song hai hướng — vừa đàm phán với nhà đầu tư mới, vừa thương lượng lại với đối tác cũ để tăng thêm vốn đầu tư.

Không chỉ vậy, nó còn chủ động liên hệ với lãnh đạo cấp cao bên Hợp Hưng để tiếp tục bàn chuyện hợp tác.”

“Nên công ty của con tôi chắc chắn vẫn sẽ lên sàn đúng như kế hoạch!”

Hồ Minh Triết cũng gật đầu theo mẹ mình, mạnh miệng nói:

“Đúng vậy, chuyện Hợp Hưng rút vốn là điều tôi không ngờ tới, nhưng tôi đã liên lạc với người bên phía Hợp Hưng rồi.

Cô muốn thấy tôi thất bại à? Đừng mơ nữa!”

Tôi chỉ khẽ bật cười.

Xem ra Hồ Minh Triết cũng đoán ra việc Hợp Hưng rút vốn là mệnh lệnh từ phía Chủ tịch, cho nên mới suy bụng ta ra bụng người, tưởng tôi dùng thủ đoạn mờ ám nào đó để kéo được nhà đầu tư đi.

Tôi mỉm cười, bình thản nói:

“Hồ Minh Triết, anh có thể nói dối với bất cứ ai, khoác lác với bất cứ người nào — họ có thể tin.

Nhưng tôi thì không ngu.

Tôi biết rõ: anh tiêu đời rồi.”

“Tiện thể nói cho anh biết một câu — Hợp Hưng sẽ không bao giờ hợp tác lại với anh nữa đâu.

Đừng tự làm mất mặt bằng cách cố gắng bám víu lấy người ta.”

12.

Hồ Minh Triết sững người trong thoáng chốc, rồi ngay lập tức phản ứng lại, trợn mắt hét lên:

“Quả nhiên là cô! Chính cô đã khiến tôi mất khoản đầu tư đó!”

Lần này tôi không phản bác nữa, chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu:

“Đúng vậy, là tôi.”

“Nhưng khoản đó không phải là đầu tư của anh, mà là của tôi.”

“Là tôi đã đàm phán để kéo Hợp Hưng về đầu tư — vì tôi là vợ của anh.

Nhưng giờ anh không còn là chồng tôi nữa, thì tất nhiên, tôi cũng chẳng có lý do gì phải giữ lại những mối quan hệ đó cho anh.”

Triệu Quế Trân lắc đầu nguầy nguậy, lẩm bẩm như không tin nổi:

“Cô đang nói nhảm! Một con đàn bà như cô, sao có thể có bản lĩnh lớn đến vậy? Nhất định là biết con tôi đang gặp chuyện, nên mới cố tình đến đây khoác lác!”

Hồ Minh Triết cũng phụ họa theo:

“Phải, tôi thừa nhận em từng giúp đỡ công ty rất nhiều.

Nhưng khoản đầu tư từ Hợp Hưng là do Chủ tịch của họ quyết định, anh đã hỏi rõ rồi.

Em làm gì có khả năng tác động đến ông ta được?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì Vạn Thanh Yên đột nhiên hét toáng lên:

“Tôi biết rồi! Tôi hiểu rồi!”

“Chồng à, trước đây anh luôn nói Mạnh Tâm Nguyệt giúp anh kéo về không ít nhà đầu tư, em vẫn luôn thắc mắc tại sao một người như cô ta lại có khả năng lớn đến vậy…

Nhưng vừa nãy anh nói xong, em liền hiểu rồi.”

“Cô ta dùng thân thể để đổi lấy đầu tư!”

Lời này vừa dứt, Hồ Minh Triết gần như lập tức tin ngay, mặt tái mét vì tức giận:

“Mạnh Tâm Nguyệt, cô thật khiến tôi buồn nôn.”

Ngược lại, Triệu Quế Trân lại hớn hở ra mặt:

“Tốt quá rồi! Tin này đúng là quá tốt!

Con trai à, công ty của con cứu được rồi!”

Hồ Minh Triết nhíu mày, chưa hiểu gì, thì Triệu Quế Trân đã bĩu môi, khẽ bật cười:

“Con à, ông chủ Hợp Hưng là người có danh tiếng, nếu ông ta từng ngủ với vợ con, chẳng lẽ lại không chịu chi ra ít tiền coi như ‘phí bồi thường’?”

Ánh mắt Hồ Minh Triết chợt sáng lên, rõ ràng đang nhen nhóm một ý đồ nhơ nhớp nào đó.

Tôi nhìn ra ngay ý định đó, liền lập tức mở miệng, giọng lạnh lùng:

“Tôi từng đổi tên. Tôi vốn không phải là Mạnh Tâm Nguyệt.”

“Tên thật của tôi là — Hạ Cẩn Huyên.”

“Chữ ‘Hạ’ trong tên tôi, chính là ‘Hạ’ trong Chủ tịch Hạ của tập đoàn Hợp Hưng.”

Câu nói vừa dứt, sắc mặt cả ba người kia lập tức thay đổi hoàn toàn.

13.

Tôi sợ ba người đó không tin, lại làm ra trò cười gì đó mất mặt, nên dứt khoát lấy luôn tấm ảnh gia đình hồi nhỏ từ trong túi ra.

“Tôi nói thật. Nếu các người không tin, thì nhìn tấm ảnh này đi.”

Ba người lập tức dán mắt vào tấm ảnh.

Khi nhìn thấy tôi đứng giữa cha mẹ mình — chính là Chủ tịch Hạ trong lời đồn — thì tất cả nghi ngờ đều tan biến.

Hồ Minh Triết kích động đến mức gần như nhảy cẫng lên:

“Tuyệt vời quá! Vợ ơi, chuyện này đúng là không thể tin nổi! Không ngờ anh lại là con rể của người giàu nhất nước!”

Triệu Quế Trân cũng nhanh chóng đổi thái độ, vội vàng nắm lấy tay tôi, nịnh nọt:

“Tâm Nguyệt… à không, là Cẩn Huyên à, thật ra trong lòng mẹ, từ đầu đến cuối chỉ có con là con dâu mà mẹ công nhận thôi.

Mẹ vẫn luôn coi con như con gái ruột đấy!”

Những lời đó mà nói ra miệng, cũng không sợ trời giáng sét đánh.

Tôi và Hồ Minh Triết ở bên nhau bao năm không có con, Triệu Quế Trân đã bao lần bóng gió mỉa mai, không biết bao nhiêu lần gây chuyện.

Khi cãi nhau dữ dội, bà ta còn giả vờ đòi chết, thậm chí quỳ gối cầu xin tôi sinh con.

Lúc đó sao không thấy bà ta nói gì đến chuyện “xem tôi như con gái ruột” chứ?

Hồ Minh Triết thì nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ si mê, giọng ngọt ngào:

“Dù em là Tâm Nguyệt hay là Cẩn Huyên, em vẫn mãi là người vợ anh yêu nhất.

Anh có thể lập tức tái hôn với em.”

Tôi vốn chẳng hề có ý định quay lại với anh ta, nhưng vẫn cố tình chỉ vào Vạn Thanh Yên, tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Ơ kìa? Muốn tái hôn với tôi á? Thế còn vị ‘nữ chủ nhân’ hiện tại thì tính sao đây?”

Hồ Minh Triết liếc Vạn Thanh Yên một cái đầy chán ghét:

“Cô ta á? Muốn cút đi đâu thì cút.”

“Chỉ là sao chổi, làm sao mà sánh được với em dù chỉ bằng một phần vạn?” – Triệu Quế Trân cũng cười tươi như hoa, hùa theo nịnh bợ.

Vạn Thanh Yên không rõ tôi có thật sự định tái hôn hay không, sợ hãi đến mức bật khóc, vội vàng quỳ sụp xuống:

“Chồng ơi! Anh không thể đối xử với em như vậy được! Em đã sinh cho anh hai đứa con trai, sao anh có thể bỏ rơi mẹ con em chứ!”

“Anh không thể vì cô ta là con gái nhà giàu mà bỏ rơi em được!

Rõ ràng chính anh từng nói với em là anh đã hết yêu cô ta từ lâu rồi!

Anh nói cô ta quá mạnh mẽ, ở trước mặt cô ta anh không bao giờ thấy mình là đàn ông thực thụ — chỉ có ở bên em, anh mới được là chính mình!”

Hồ Minh Triết sợ những lời của Vạn Thanh Yên khiến tôi khó chịu, lập tức đá cho cô ta một cú vào ngực:

“Câm miệng! Tao không bỏ con, tao chỉ không cần mày nữa thôi!”



Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz