2
4.
Sau khi đi công tác về, Chu Hạo lấy lý do công ty cần vốn xoay vòng để nhập thiết bị, đề nghị sử dụng tiền tiết kiệm trong nhà.
Anh còn cam kết chắc nịch rằng trong vòng một tháng sẽ trả lại toàn bộ.
Công ty của Chu Hạo mới thành lập cách đây vài tháng, giấy tờ còn chưa hoàn tất, quy mô cũng chỉ vài nhân viên, hoàn toàn chưa có lợi nhuận.
Tôi chỉ cười lạnh trong lòng.
Cho anh ta nửa tháng, cuối cùng chỉ nghĩ ra được một lý do như vậy.
Tôi không nói nhiều, lập tức gật đầu đồng ý.
Chu Hạo có vẻ ngạc nhiên vì tôi đồng ý nhanh như vậy.
Nhưng chưa kịp vui mừng, tôi lại giả bộ sực nhớ ra điều gì:
“Ôi trời, em quên mất! Tuần trước em đã hứa với em trai là cho nó vay tiền mua nhà rồi.”
Chu Hạo nhíu mày, khó chịu ra mặt:
“Nó mua nhà sao không tìm ba mẹ em? Tự nhiên tìm đến vợ chồng mình làm gì? Với lại đang nó thất nghiệp, lấy gì ra mà trả nợ ngân hàng?”
Tôi liền nói tiếp:
“Anh quên rồi à? Em nói với anh rồi đấy thôi. Trước Tết, nhà em đã nhờ người xin cho nó vào làm ở doanh nghiệp nhà nước. Giờ công việc ổn định rồi, ba mẹ em mới tính mua nhà cho nó.”
Tôi khéo léo chuyển hướng:
“Chỉ là… anh cũng biết chuyện cũ của nó rồi đấy, nợ nần chồng chất mấy năm, tuy giờ đã trả hết nhưng điểm tín dụng xấu nên không vay được. Ba mẹ em muốn mua nhà đứng tên em, còn nhà thì để nó ở.”
Chu Hạo lập tức phản đối:
“Không được! Nhà mình bây giờ vốn đã nhỏ, sau này có khi còn phải đổi nhà. Nếu em dùng suất mua nhà vào lúc này, thì sau này bọn mình sẽ phải chịu lãi suất cao hơn.”
Tôi mỉm cười ranh mãnh:
“Anh nghe em nói hết đã.
Căn nhà mà em trai em định mua là nhà gần trường tiểu học trọng điểm của thành phố.
Trường đó tốt hơn hẳn khu mình đang ở.
Dù nhà đứng tên em, em trai em ở, nhưng sau này mình vẫn có thể dùng suất học của nhà đó cho Bối Bối mà!”
Vừa nghe đến “nhà gần trường điểm”, mắt Chu Hạo lập tức sáng lên.
Tôi tiếp tục đẩy cao lợi thế:
“Ba mẹ em hiện có hơn sáu trăm nghìn, nhưng lại gửi tiết kiệm có kỳ hạn, phải hơn một tháng nữa mới rút được. Trong khi bên kia thì còn đúng một căn diện tích phù hợp. Họ không chờ được một tháng nữa.”
“Mẹ em bảo, trước mắt mình cho vay sáu trăm nghìn mua nhà, tháng sau khi rút được tiền lãi thì sẽ trả lại bảy trăm nghìn. Lúc đó mình dùng tiền này đầu tư vào công ty anh cũng chưa muộn. Dù gì bây giờ công ty cũng chưa có mấy hoạt động, đâu cần gấp đến mức đó?”
Nghe đến đoạn không những được trả lại tiền, mà còn thêm hẳn một trăm nghìn, cuối cùng Chu Hạo cũng mềm lòng.
“Vậy thì được, nhưng tháng sau phải trả đúng hạn đấy.”
“Đương nhiên rồi. Có điều… còn một việc nữa.”
Chu Hạo nhíu mày nghi ngờ:
“Còn gì nữa?”
“Nhà này là tiền của ba mẹ em bỏ ra, nếu mua trong thời kỳ hôn nhân thì sẽ thành tài sản chung. Họ hơi lo, nên muốn bọn mình… giả ly hôn trước, sau khi làm xong giấy tờ thì tái hôn.”
“Cái gì cơ? Không được!” – Chu Hạo đứng bật dậy, phản đối ngay, mặt đầy khó chịu.
“Anh nghe em nói đã. Em biết anh không yên tâm. Mình làm thủ tục ly hôn giả, chia tài sản thì căn nhà hiện tại sẽ thành tài sản riêng của anh. Phần tiền mặt thì chia cho em. Vậy là tài sản chia đều, ai cũng công bằng. Chờ khi xong việc nhà cửa cho em trai em, bọn mình đi tái hôn ngay.”
Nghe tôi nói sẽ chia nhà cho anh ta, Chu Hạo cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
5.
Tối cuối tuần, tôi đang xem tivi trong phòng khách thì mẹ chồng hớt hải chạy ra từ phòng ngủ:
“Sở Dĩ, con mau xem cái video này! Có người ở thành phố mình mới trúng hơn hai mươi triệu tiền vé số! Mẹ thấy người trong video sao mà giống con quá!”
Nghe vậy, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.
Nếu giờ để họ biết tôi trúng số, chắc chắn sẽ sinh ra đủ chuyện rắc rối, việc ly hôn giả cũng khó mà suôn sẻ.
Nhưng nhớ lại hôm nọ mẹ chồng và Chu Hạo bàn chuyện sang tên nhà với vẻ mặt dửng dưng đến thế nào, tôi cũng chẳng còn tâm trạng nịnh bợ như xưa.
Tôi lạnh lùng đáp:
“Mẹ, mẹ không nghe người ta nói à, bản chất của vé số là lừa đảo, làm gì dễ trúng thế được?”
Chu Hạo vừa nghe vậy cũng tò mò lại gần:
“Video gì vậy mẹ? Để con xem với!”
“Ê, đừng nói chứ, dáng người và gương mặt người trong video đúng là giống Sở Dĩ thật đấy.” – Chu Hạo cũng đồng tình với mẹ chồng.
Ngay sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang nói:
“Sở Dĩ, lần trước em dắt Bảo Bảo đi dạo mua đồ, nó nói em có mua một tờ vé số, không lẽ người trúng là em thật à?”
Chu Hạo nói như đùa, nhưng tim tôi không khỏi thót lại.
“Nếu thật là em thì tốt biết mấy! Nếu em trúng số, việc đầu tiên em làm là nghỉ việc luôn, đâu cần phải đi công tác xa xôi vất vả thế này.”
“Vậy tờ vé số lần trước đâu? Lấy ra xem đi, biết đâu con trúng thật thì sao!” – Mẹ chồng hấp tấp, như sợ tôi giấu nhẹm chuyện trúng số.
“Có khi để trong áo khoác nào đó rồi, lâu quá con cũng không nhớ nữa. Mà chắc đem giặt mất rồi cũng nên.” – Tôi nói qua loa cho qua chuyện.
Không ngờ mẹ chồng lại thật sự chạy ra chỗ treo áo khoác trước cửa, lục tung từng chiếc áo một.
“A! Ở đây đúng là có một tờ vé số!”
Trong giọng bà có chút phấn khích, nhưng chưa được bao lâu đã chuyển thành hụt hẫng.
“Biết ngay mà, con làm gì có số hưởng như vậy. Bảy con số mà chẳng trúng nổi một cái nào!” – Giọng mẹ chồng đầy tiếc nuối.
Biết mẹ chồng đã lâu, giờ tôi mới phát hiện ra bà là kiểu người thấy gió xoay chiều thì đổi giọng ngay lập tức.
“Trúng số đâu dễ vậy được, mẹ.” – Chu Hạo ngồi xuống, nói tiếp – “Hơn nữa, mẹ nhìn kỹ lại xem, người trong video mặc đồ gì, có giống phong cách của Sở Dĩ không? Có bao giờ cô ấy mặc mấy bộ rẻ tiền ở chợ đâu.”
“Chỉ là trong video người ta nói người trúng thưởng họ Sở, cái họ này hiếm lắm, nên mẹ mới tưởng là con gặp may bất ngờ thôi.” – Mẹ chồng hừ lạnh một tiếng, rồi vo tròn tờ vé số ném thẳng vào thùng rác.
Hôm nhận giải, cửa hàng vé số kiên quyết yêu cầu ghi hình phỏng vấn, tôi đã đoán trước sẽ khiến người nhà sinh nghi.
Dù tôi đã đội mũ, đeo khẩu trang kỹ lưỡng, nhưng cái họ “Sở” vốn hiếm, cộng thêm hôm đó có cháu trai tôi đứng bên cạnh, thì khó tránh được nghi ngờ.
Nghĩ đến khả năng đó, tôi đã đặt in trước một tờ vé số giả trùng ngày trên Taobao.
Không ngờ… đúng là đã phát huy tác dụng.
6.
Sáng thứ Hai, tôi xin nghỉ làm và cùng Chu Hạo đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn.
Trước khi ký, tôi đưa cho anh một bản thỏa thuận.
“‘Thỏa thuận quyền nuôi con’? Sở Dĩ, chẳng phải chúng ta chỉ…”
Thấy nhân viên cục dân chính nhìn sang đầy nghi hoặc, Chu Hạo hạ thấp giọng, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Chúng ta chẳng phải chỉ giả ly hôn thôi sao? Sao phải ký cái này?”
“Tất nhiên là để làm hộ khẩu cho con rồi. Con phải theo hộ khẩu của em thì mới đăng ký vào căn nhà của em trai em được, đến lúc đó Bối Bối mới vào học trường điểm được.”
“Nhưng… đâu cần phải rắc rối vậy?”
Tôi liền tiếp lời, không để anh kịp phản ứng:
“Anh không biết đó thôi, giờ nhà nước kiểm tra rất chặt, giấy tờ bắt buộc phải có đủ. Đây này, phía sau còn một bản ‘Thỏa thuận phân chia tài sản’. Trong này ghi rõ sau khi ly hôn, căn nhà hiện tại sẽ chia cho anh. Ký đi, nhanh lên.”
Chu Hạo dù còn ngơ ngác, nhưng vừa nghe nói ký xong sẽ được chia nhà, liền ký tên ngay không chần chừ.
Sau khi cầm trong tay giấy chứng nhận ly hôn, tôi vẫn chưa vội lật bài với Chu Hạo.
Tôi muốn xem thử người đàn ông đã ngủ chung giường với mình suốt năm năm qua, rốt cuộc còn có bao nhiêu gương mặt mà tôi chưa thấy hết.
Không ngờ mới về đến nhà, em trai và em dâu của Chu Hạo đã có mặt từ trước.
Thấy chúng tôi về, cả hai lập tức đứng dậy.
“Anh à, anh bảo hôm nay hoặc mai sẽ làm thủ tục sang tên nhà cho em mà, sao vẫn chưa thấy gì vậy?” – Em trai Chu Hạo, tên là Chu Tầm, lên tiếng trước.
“Khụ khụ…” – Chu Hạo ho khan hai tiếng, ra hiệu cho em trai im miệng.
Nhưng vợ của Chu Tầm lúc này cũng vội vàng chen vào:
“Anh, anh không phải đang lừa bọn em đấy chứ? Em nghe nói giờ ở thành phố chuyện cho con đi học rất gắt, từ lúc vào mẫu giáo là phải chuyển hộ khẩu rồi, không thì sau này không học được đâu!”
Tiểu Huệ – vợ của Chu Tầm – tuy không học cao, nhưng với chuyện học hành của con thì lại tìm hiểu kỹ lưỡng vô cùng.
Tôi thì trong lòng đã sớm rõ mười mươi, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không biết gì.
Tôi làm bộ mặt ngơ ngác:
“Chuyển nhượng nhà? Cho con đi học? Chu Hạo, họ đang nói gì vậy?”
“À thì… là chuyện cho Bảo Bảo đi học ấy mà. Không có gì đâu, em vào nhà trước đi, để anh nói chuyện với họ.” – Có lẽ vì không ngờ chuyện chuyển nhượng nhà chưa xong lại bị tôi nghe thấy, trán Chu Hạo đã lấm tấm mồ hôi.
“Thì ra chị dâu còn chưa biết? Anh, chẳng lẽ hai người còn chưa bàn xong à?” – Tiểu Huệ lạnh giọng nói.
“Chu Tầm, em nói trước nhé, nếu anh không lo xong việc cho Bảo Bảo đi học ở thành phố, thì em sẽ ly hôn đấy. Em dắt con về quê, đằng nào sống với anh cũng chẳng ra sao cả!” – Ánh mắt của Tiểu Huệ ngày càng sắc lạnh.
“Anh, anh nói gì đi chứ? Không lẽ anh định nuốt lời sao?” – Chu Tầm cũng sốt ruột lên tiếng.
Lúc này mẹ chồng tôi mới chen vào:
“Làm sao mà có chuyện nuốt lời được! Tiểu Tầm, con đừng nóng, anh con đã hứa với mẹ rồi. Dù sao Bảo Bảo cũng là độc đinh của nhà họ Chu ta, chúng ta chắc chắn sẽ cho nó học trường tốt nhất.”
Nói xong, bà còn vội vã đẩy Chu Hạo một cái:
“Tiểu Hạo, em trai em và vợ nó cũng ở đây rồi, con đồng ý luôn đi, rồi hẹn ngày chuyển nhượng nhà luôn cho xong.”
Chu Hạo liếc nhìn mẹ, rồi lại nhìn sang tôi.
Bị ánh mắt tôi xuyên thấu, anh giật mình quay mặt đi.
“Chu Hạo, anh không có gì muốn nói với tôi à?” – Tôi nhìn anh ta chằm chằm, giọng trầm xuống.
“À… Sở Sở, anh… anh định nói với em rồi mà. Chẳng qua là Bảo Bảo cũng sắp đến tuổi vào lớp một, quê mình điều kiện học hành kém quá. Nên anh mới tính sang tên căn nhà này cho Chu Tầm, để hộ khẩu nhà nó chuyển lên thành phố, cho con nó học ở đây.” – Chu Hạo gượng cười lấy lòng.
“Sang tên nhà? Đây là nhà của hai vợ chồng mình, nếu tôi không đồng ý thì sao?” – Giọng tôi vẫn lạnh lẽo, không hề nhượng bộ.
“Sở Sở—” Chu Hạo định lên tiếng, thì mẹ chồng đã lớn giọng chen vào:
“Sở Dĩ, đây là chuyện của nhà họ Chu, còn chưa đến lượ một con đàn bà như cô xen vào!”
“Ồ? Vậy mẹ không phải đàn bà à?” – Tôi lạnh lùng đáp trả.
“Cô… cô vô lễ! Sao lại ăn nói kiểu đó với tôi? Bảo Bảo là cháu đích tôn của nhà chúng ta, sang tên nhà để nó đi học là chuyện đương nhiên! Ai bảo cô không sinh được con trai!”
“Nhưng căn nhà này là nhà cưới của tôi với Chu Hạo, tôi cũng trả góp suốt 5 năm nay. Trong đây có một nửa tài sản là của tôi!”
Mẹ chồng bị tôi chặn họng, nói không nên lời.
Lúc này Tiểu Huệ cũng bắt đầu ầm ĩ đòi ly hôn với Chu Tầm.
“Đủ rồi!” – Mẹ chồng quát to – “Hôm nay mẹ nói là phải làm, căn nhà này phải để anh con sang tên cho hai đứa mày sớm nhất có thể!”
Thấy tôi mặt mày lạnh tanh, mẹ chồng lại quay sang tôi nói:
“Bây giờ trên sổ đỏ căn nhà chỉ có tên Chu Hạo, nhà này là tài sản của nó, cô không có quyền lên tiếng!”
Tôi nhìn thẳng vào mặt Chu Hạo:
“Anh cũng nghĩ như vậy sao?”
Chu Hạo ấp úng:
“A… anh nghĩ là… trước mắt cứ để cho họ ở căn nhà này, sau này tụi mình làm ăn khá lên, lại mua nhà khác cũng chưa muộn.”
Tôi cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh:
“Chu Hạo, tôi cho anh cơ hội lần cuối. Căn nhà này là nhà cưới của chúng ta, từ tiền trả góp đến sửa sang nội thất, tôi đã bỏ ra không dưới năm trăm nghìn. Nếu hôm nay anh không tôn trọng ý kiến tôi, nhất quyết phải sang tên nhà cho em trai anh, thì chúng ta ly hôn đi.”
Thật ra, tôi đã sớm biết Chu Hạo là kẻ “cuồng em trai”.
Trước đây tôi từng phát hiện anh ta lén mang tiền cho gia đình em trai, nhưng tôi luôn bỏ qua.
Cho dù bây giờ tôi đã biết trước câu trả lời, nhưng tôi vẫn muốn chính miệng anh ta nói ra.
“Xin lỗi Sở Dĩ…” – Chu Hạo cúi đầu, như thể không còn mặt mũi nhìn tôi, nhưng giọng nói lại vô cùng dứt khoát.
“Được. Chu Hạo, anh đừng có hối hận.”
Nói xong câu đó, tôi quay người vào phòng, ôm lấy con gái rồi rời khỏi nhà.
Chu Hạo định đuổi theo, nhưng lại bị mẹ anh giữ lại.
“Để nó đi, sinh con gái vô dụng thì theo làm gì. Tao muốn xem nó rời khỏi nhà họ Chu rồi còn có thể đi đâu được.”