4
10.
Không biết Chu Hạo đã moi ở đâu ra được địa chỉ nhà mới của tôi, anh ta liên tục đến khu nhà tìm tôi.
Anh ta hết lần này đến lần khác xin lỗi, kể lể về sự hối hận và những chuyện nực cười trước kia.
Tôi quá mệt mỏi vì bị quấy rầy, đành nhờ bảo vệ cổng không cho anh ta vào nữa.
Chu Hạo cũng không ngu – sau khi mất cả vợ, con và nhà cửa, anh ta biết mình đã chơi quá tay.
Anh ta bịa chuyện với mẹ rằng: “Chỉ cần đòi lại được nhà, Sở Dĩ sẽ quay về.”
Nhờ đó, anh ta lừa mẹ giúp mình đòi lại nhà từ tay Chu Tầm.
Chỉ là sau bao nhiêu lằng nhằng qua lại, dù lấy lại được căn nhà, nhưng tiền phí thủ tục và lãi vay cũng bay mất hơn trăm nghìn.
Mà công ty mới mở của Chu Hạo cũng vì thiếu vốn lưu động mà phá sản.
Chu Tầm – em trai anh – vì không còn nhà ở, con không học được ở thành phố, nên bị Tiểu Huệ gây sự suốt ngày.
Về sau, Chu Tầm vẫn chứng nào tật nấy, suốt ngày chỉ biết rượu chè, cờ bạc.
Tiểu Huệ cuối cùng dắt con về nhà mẹ đẻ, không chịu quay về nữa.
Nghe nói giờ hai người đang kiện nhau ra tòa đòi ly hôn.
Về sau, mẹ chồng tôi cũng bị đuổi về quê.
Chu Hạo nói tất cả mọi rối ren trong gia đình đều là do bà mà ra, không cho phép bà lên thành phố làm phiền đến cuộc sống của anh ta nữa.
Chỉ là dạo gần đây, bảo vệ mới của khu tôi ở mỗi lần gặp tôi đều đưa cho tôi vài món đồ chơi trẻ con, nói là “một người đàn ông” nhờ gửi lại cho tôi.
Tôi nghĩ, chắc Chu Hạo lần này thật sự đã nhận ra lỗi sai trong quá khứ.
Anh ta đang dùng cách riêng của mình để bù đắp tình cảm còn thiếu cho con gái.
Nhưng… đã quá muộn rồi.
11.
Nhờ số tiền kiếm được từ khoản đầu tư trước đó, tôi mở một cửa hàng trà sữa nhượng quyền.
Lúc Bối Bối lên ba tuổi, có một lần tôi bế con đi kiểm tra tình hình tại quán.
Bối Bối nhìn theo bóng lưng của một anh shipper đang đến lấy đơn, rồi cất tiếng gọi non nớt:
“Ba ơi…”
Tôi thấy bóng lưng người đàn ông ấy khựng lại trong chốc lát, nhưng anh ta không quay đầu.
Ngay sau đó, anh vội vàng lên xe rời đi.
Có lẽ… anh không muốn con gái thấy mình trong bộ dạng thảm hại như thế.
Sau đó, con gái từng hỏi tôi bằng giọng ngây thơ:
“Sao có người được ngồi trong quán uống trà sữa thong thả, mà có người lại phải đội mưa gió chạy xe ngoài đường vậy mẹ?”
Tôi đáp:
“Vì mỗi người lựa chọn và nỗ lực khác nhau, nên cuộc sống về sau cũng sẽ khác nhau con à.”
Tôi không biết con bé có hiểu được không. Nhưng tôi hiểu – đời người, vốn dĩ đều có nguyên nhân và hệ quả.