Phiên ngoại: Chu Hạo
Từ lúc tôi có trí nhớ, ba mẹ tôi đã luôn ưu ái em trai tôi – Chu Tầm.
Điều khiển tivi trong phòng khách là của nó, cái đùi gà ngon nhất trên bàn cơm cũng là của nó.
Ngay cả khi đã trưởng thành, tiền bạc trong nhà mẹ tôi cũng chỉ đưa cho em tôi.
Rõ ràng tôi cũng là con ruột như nó, nhưng ba mẹ lại luôn thiên vị nó trong mọi chuyện.
Tôi hơn Chu Tầm hai tuổi, nhưng vì thiếu dinh dưỡng từ nhỏ nên trông còn nhỏ bé hơn nó.
Vậy mà mẹ tôi lại vui mừng vì tôi mặc vừa quần áo cũ mà em trai không dùng nữa.
Lên tiểu học, tôi gần như chẳng còn thứ gì thuộc về mình.
Áo mặc là đồ thừa của em, cặp sách là đồ bỏ đi của em, thậm chí cơ hội học hành cũng là vì nó không đậu cấp ba nên mới đến lượt tôi.
Ba mẹ từ nhỏ đã dạy tôi: “Con là anh, phải nhường em, phải đối xử tốt với em.”
Và tôi cũng luôn sống như thế.
Những thứ em tôi thích, tôi đều nhường, vì tôi biết – dù tôi không muốn nhường, ba mẹ cũng sẽ ép tôi phải làm vậy.
Lớn lên, rời khỏi nhà, tôi vẫn không thoát khỏi vòng xoáy ấy.
Lúc Chu Tầm đính hôn, tôi còn đang học đại học.
Ba mẹ muốn tôi nghỉ học đi làm kiếm tiền để lo đám cưới cho nó.
Tôi không đồng ý – đó là lần đầu tiên tôi phản kháng lại gia đình.
Tôi vừa học vừa làm thêm, cuối cùng đến ngày tốt nghiệp cũng dành dụm được 100.000 tệ, đưa cho Chu Tầm cưới vợ.
Tôi nghĩ đó là cách mình trả ơn công nuôi dưỡng suốt bao năm.
Không ngờ, đó chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày bị họ hút máu.
Sau khi đi làm, cứ có lương là điện thoại từ nhà lại gọi đến đòi tiền.
Lúc thì nói nhà bị dột, cần sửa.
Lúc thì đồ điện hỏng, cần thay.
Nhưng tôi biết thừa – tất cả đều là chuyển cho Chu Tầm.
Chuyển tiền chậm một chút, họ liền kể lể công ơn nuôi tôi suốt bao năm, rồi bắt đầu mắng mỏ tôi bất hiếu.
Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ lập gia đình, sẽ sống mãi trong cái bóng đè của gia đình như thế.
Nhưng rồi, tôi gặp được Sở Dĩ.
Cô ấy không chê tôi nghèo hay nhút nhát, thậm chí còn thường xuyên khen tôi có năng khiếu trong công việc.
Cứ như thế, chúng tôi đến với nhau.
Sau khi kết hôn, chúng tôi có một cô con gái.
Tôi rất hạnh phúc và thầm thề rằng nhất định sẽ cho con một tuổi thơ thật đẹp.
Nhưng rồi, sự xuất hiện của mẹ tôi đã phá vỡ cuộc sống yên bình ấy.
Bà luôn có ý chê bai việc Sở Dĩ sinh con gái, lại còn muốn tôi đem hết mọi thứ mình có đi giúp Chu Tầm.
Tôi quá yếu đuối.
Tôi không lập tức từ chối, ngược lại ngày càng nghe lời mẹ hơn.
Tôi bắt đầu tự hỏi, nếu Sở Dĩ sinh con trai, liệu mẹ tôi có vì vậy mà yêu thương tôi hơn một chút không?
Về sau, mọi chuyện đã không thể cứu vãn.
Tôi không chỉ ly hôn với Sở Dĩ, mà còn nhiều lần dùng lời lẽ cay nghiệt để làm tổn thương cô ấy.
Tôi biết, chúng tôi không thể nào quay lại nữa rồi.
Phải đến khi mất đi tất cả, tôi mới nhận ra mình đã sai đến mức nào.
Sau này, cuối cùng tôi cũng bắt đầu từ chối những yêu cầu từ mẹ và em trai.
Tôi lên kế hoạch giành lại căn nhà và đưa mẹ về quê.
Nhưng tôi biết, cho dù làm được những điều đó, thì mái ấm hạnh phúc tôi từng có cũng không thể nào tìm lại được nữa.
Sau này, công ty tôi phá sản, tôi lại gánh thêm nợ nần, phải chạy đôn chạy đáo kiếm sống bằng đủ nghề.
Ban ngày tôi đi làm kinh doanh, cuối tuần và buổi tối thì chạy giao hàng.
Một lần đi lấy đơn, tôi gặp lại Sở Dĩ và Bối Bối.
Nhưng tôi không bước đến nhận nhau.
Rời xa tôi, họ sống rất tốt – như vậy là đủ rồi.
-Hết-