2
Sáng sớm hôm sau, tôi gặp cô hàng xóm đối diện thang máy.
Cô ấy trạc tuổi tôi, vừa thấy tôi liền hỏi đầy lo lắng:
“Cô không sao chứ? Nhà trên kia không phải dạng vừa đâu.”
Ánh mắt cô ấy đầy đồng cảm.
“Chẳng lẽ cô cũng...?”
“Không chỉ mình tôi đâu, cả khu này ai mà không sợ họ chứ.” — Cô ấy thở dài.
“Vậy... mọi người đều đưa tiền mừng thật à? —Tôi vội hỏi.
“Chung cư mình là khu cao cấp, có người không để tâm đến chút tiền đó, nhưng hầu hết là tức mà không dám nói ra.”
“Gia đình đó thủ đoạn quá ghê tởm, báo cảnh sát cũng chẳng làm gì được họ.”
Cô ấy tên là Hứa Hinh, đã chuyển đến đây được một năm.
Cô ấy nói người đàn ông đập cửa hôm qua tên là Lý Anh Tuấn, vợ là Trần Quyên.
“Gia đình đó kinh lắm, cô không biết đâu. Hồi mới chuyển đến...”
Cô ấy càng kể càng tức, lấy điện thoại ra cho tôi xem đoạn trò chuyện:
[Chào cô! Tôi là hàng xóm phòng 801, hôm qua mới chuyển đến, mong được giúp đỡ.]
Là tin nhắn của Lý Anh Tuấn.
[Hoan nghênh! Mong hai bên giúp đỡ nhau.]
Hứa Hinh lịch sự trả lời.
[Ngày mai nhà tôi tổ chức tiệc tân gia, mời cô tham dự, tiền mừng là 1.888 tệ nhé.]
Lý Anh Tuấn vừa mới kết bạn đã đòi tiền.
Dĩ nhiên Hứa Hinh không đồng ý.
Sau đó, cả nhà hắn ta quấy rối cô ấy suốt một tuần: đổ rác trước cửa, chặn cô ấy ở cổng chung cư, theo dõi cô ấy đi làm,...
“Tôi là con gái, sợ quá nên cuối cùng cũng phải đưa tiền…” — Cô ấy cười khổ.
Theo lời cô nói, nhiều nhà khác trong khu cũng bị ép đưa tiền theo kiểu đó.
Đến ngày tân gia, bọn họ bày ra một bàn đồ ăn nhanh từ Wallace ở sân chung cư.
Mà bực nhất là bàn có mười bốn người, họ chỉ chuẩn bị phần ăn cho... sáu người.
Lý do? — “Ăn ít tốt cho sức khỏe.”
“Thật quá đáng. Cô đừng sợ. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô.” — Tôi giận dữ nói.
“Đinh!”
Thang máy mở ra.
“Cô!”
Hứa Hinh thốt lên, núp sau lưng tôi.
Ngoài cửa là Lý Anh Tuấn và một người phụ nữ trung niên – chắc chắn là Trần Quyên.
“Đồ thất hứa! Cuối cùng cũng bắt được mày rồi!”
“Con ranh con! Hôm nay mày nhất định phải đưa tiền và xe cho tao, nếu không thì đừng hòng đi đâu!”
Lý Anh Tuấn gào lên, Trần Quyên khoanh tay, trợn mắt lườm tôi.
“Tao đã nói con tao cưới vợ tuần sau, sao mày không đưa tiền? Mày còn tí lễ nghĩa nào không? Đúng là phí mất cái mặt đẹp đẽ. Còn trẻ như này mà ở khu này, không biết sau lưng đã đi câu dẫn bao nhiêu đàn ông rồi.”
Trần Quyên cũng bắt đầu sỉ nhục tôi.
Đúng là một cặp trời sinh, đều kinh tởm như nhau.
“À, giờ thì tôi hiểu vì sao bêt phốt lại trống rỗng rồi, hóa ra là tụ hết trong mồm bà, thảo nào lại thối như vậy.” — Tôi giả vờ bịt mũi.
“Mày dám chửi vợ tao?!” — Lý Anh Tuấn giận dữ.
“Tôi không chỉ chửi bà ta, mà còn chửi cả ông đấy! Ông là vương là tướng gì mà ông nói tôi đưa tiền là tôi phải đưa? Ngày mai ông lên Trung Nam Hải, chẳng lẽ tôi phải đưa luôn cả Quảng trường Thiên An Môn cho ông à? Có bệnh thì đi khám đi, đừng đến làm phiền tôi, tôi không phải bác sĩ đâu.”
Nói xong, tôi cảm thấy hả dạ hẳn.
“Mày...!”
Hắn ta giơ tay định túm tóc tôi.
Tôi né đầu sang một bên, dùng gót giày cao gót giẫm mạnh vào chân hắn.
“Aaaaa!”
Tiếng gào thảm vang khắp thang máy như lợn bị chọc tiết.
“Giết người rồi! Tao báo cảnh sát”
Trần Quyên sợ tái mặt, lập tức lấy điện thoại gọi cảnh sát.
Khi cảnh sát đến, họ xem lại camera trong thang máy.
Rõ ràng thấy Lý Anh Tuấn chặn tôi, định tấn công, tôi chỉ là tự vệ.
Cả hai vợ chồng đó bị phạt năm trăm tệ và phải xin lỗi tôi.
“Xin lỗi!” — Lý Anh Tuấn vừa ôm chân, vừa nghiến răng.
Tôi chẳng buồn đáp, chỉ nghiêng đầu, kéo tay Hứa Hinh đi thẳng qua mặt họ đầy kiêu hãnh.
Nhìn ánh mắt tức tối của bọn họ, tôi biết – chuyện này chưa kết thúc đâu.
Đúng như dự đoán, sau bữa tối, bọn họ lại gõ cửa.
“701, chúng tôi không cần tiền mừng và xe nữa!” — Lý Anh Tuấn giả vờ rộng lượng.
Lại trò gì nữa đây?
“Cô xem, nhà tôi không cần tiền và xe của cô, tiết kiệm cho cô một khoản lớn nhé.”
“Rồi sao?” — Tôi hỏi qua cánh cửa.
“Nên là cô phải làm phù dâu cho đám cưới con tôi. Với lại tuần sau nhà tôi có họ hàng đến, nhà cô rộng thế, sống một mình chẳng phải uổng lắm sao? Cô để họ ở tạm đi. Họ không thích người lạ, cô cứ ra ngoài thuê khách sạn ở mấy hôm là được.” — Trần Quyên hùa theo.
“Tại sao tôi phải làm phù dâu? Và tại sao tôi phải nhường nhà cho họ hàng mấy người?”
“Đều là hàng xóm với nhau, giúp nhau có gì sai chứ? Ở khách sạn ngoài kia tốn bao nhiêu tiền nào.” — Lý Anh Tuấn lý sự.
“Ai cho các người cái can đảm này vậy? Là Lương Tĩnh Như à?” — Tôi tức quá bật cười.
“Cô sao lại thế nhỉ? Bọn tôi đã nhân nhượng như vậy rồi. Để cô làm phù dâu là vì cô còn trông cũng tạm được đấy, người khác có muốn còn không được. Thôi thì bọn tôi ‘chịu lỗ’ chút, lì xì cho cô phong bao đỏ 6.6 tệ, lấy may.”
“6.6 tệ?”
Tôi cạn lời.
“Giới trẻ bây giờ đừng có sống chết vì tiền thế chứ! Cưới xin là để lấy may, không phải để kiếm tiền!” — Lý Anh Tuấn giả vờ ca thán.
“Xéo đi! Không thì tôi báo cảnh sát nữa bây giờ!” — Tôi đuổi thẳng.
Đừng bao giờ tranh luận với kẻ ngu, vì chúng sẽ kéo mình xuống ngang trình độ và dùng kinh nghiệm lâu năm để đánh bại mình.
“Con ranh con! Suốt ngày đòi báo cảnh sát! Tao nói cho mày biết, họ hàng tao sẽ đến trong vài ngày nữa, mày nhất định phải nhường chỗ! Nếu không, cứ liệu hồn!”
Lý Anh Tuấn sợ bị báo cảnh sát thật, hăm dọa vài câu rồi kéo vợ bỏ đi.
Tôi lấy điện thoại gọi cho dì Hai.
“Dì ơi, cháu đây. Cuối tuần này Cố Trạch được nghỉ hè phải không? Bảo nó qua chỗ cháu chơi nhé.”
Muốn dọa tôi?
Định chiếm nhà tôi?
Vậy đừng trách tôi tung ra “át chủ bài” phiên bản T0.