3
Cố Trạch là em họ tôi, 18 tuổi.
Không giống bạn cùng trang lứa, em ấy bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn cảm xúc — cụ thể là rối loạn hưng cảm.
Tôi muốn xem nhà Lý Anh Tuấn có còn muốn làm càn nữa không.
Ngay hôm Cố Trạch đến, chuyện đã xảy ra.
Từ bến xe về, tôi phát hiện khóa vân tay cửa nhà bị khoá, không nhận dấu vân tay nữa.
Trên màn hình hiển thị: [Vui lòng thử lại sau 24 giờ.]
Xem camera thì thấy có một người đàn ông đeo khẩu trang đã lén lút nhiều lần nhập sai mật mã.
Dáng người chắc chắn là Lý Anh Tuấn.
Tôi kéo tay Cố Trạch chạy thẳng đến phòng 801.
“Khóa cửa nhà tôi là do ông phá phải không?”
“Mày đừng vu oan người tốt chứ. Không vào được nhà à? Tao khuyên mày nên thuê khách sạn ngoài kia mà ở. Biết đâu, sau này mày còn chẳng về nhà được nữa ấy chứ.”
Lý Anh Tuấn mở cửa, cười khẩy.
Nhìn ông ta không chịu nhận, tôi cố giữ bình tĩnh:
“Lần này tôi tha, nhưng không có lần sau đâu.”
Lý Anh Tuấn tưởng tôi yếu thế, lấp lửng:
“Ôi dào, nhà tao còn đang thiếu phù dâu đấy. Mấy hôm nữa họ hàng cũng đến rồi. Có ai tốt bụng cho mượn chỗ ở thì tốt quá...”
Tôi nói rõ ràng:
“Tôi khuyên các người thôi mơ mộng đi. Tôi sẽ không làm phù dâu, càng không nhường nhà cho các người!”
Mặt Lý Anh Tuấn đổi sắc:
“Vậy là không còn gì để nói nữa? Mày đừng có mà hối hận! Thuê khách sạn thì nhớ đăng ký tháng nhé!”
Ông ta vừa nói vừa định đóng cửa.
Cố Trạch đưa tay chặn lại.
“Cút! Nhãi ranh này ở đâu ra?” — Lý Anh Tuấn tức tối hét.
Không còn gì để nói nữa, tôi đã cho họ cơ hội, nhưng họ tưởng tôi sợ.
Cố Trạch bị rối loạn cảm xúc, rất dễ bị kích động, nhất là nếu liên quan đến tôi.
“Rầm!”
Em ấy xông tới, đẩy Lý Anh Tuấn ngã lăn, rồi đè ông ta xuống sàn.
“Nãy mày vừa bảo ai cút, hả thằng khốn?!”
Cố Trạch là một cậu em trai rất tốt, một người thân thực sự tốt.
Em ấy chưa bao giờ nổi giận với bạn bè hay gia đình.
Cậu chỉ “ra đòn” với những kẻ thích bắt nạt người khác.
Không hiểu sao, những kẻ xấu ấy lại gọi Cố Trạch là “thằng điên”.
Ý của họ là muốn xúc phạm em ấy, không ngờ Cố Trạch lại thuận theo mà... đi giám định tâm thần luôn.
Và từ đó, lũ khốn kia không ngày nào được yên.
“Aaaa! Buông ra! Tao báo cảnh sát đấy!”
Tiếng hét thảm của Lý Anh Tuấn kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.
Trần Quyên và con trai nghe thấy tiếng động cũng chạy ra từ phòng ngủ, vớ lấy đồ vật, định đánh Cố Trạch.
Tôi nhìn thấy liền ôm đầu... thôi xong, bọn họ không biết điều còn định phản công.
Cơn thịnh nộ của Cố Trạch giờ càng bùng lên.
Tiếng “bốp bốp”, “rầm rầm” vang lên khắp phòng – cả nhà Lý Anh Tuấn nằm la liệt dưới sàn.
Cố Trạch cầm cây chổi đứng giữa như một vị thần chiến trận.
Cảnh tượng đó... tuy có sai về đạo đức, nhưng thật sự quá đã.
“Mày... mày cứ đợi đấy! Tao sẽ báo cảnh sát bắt mày vào tù!”
Lý Anh Tuấn nằm dưới đất rên rỉ.
Tôi lấy ra "kim bài miễn tử": giấy giám định bệnh tâm thần của Cố Trạch.
“Ông nhìn đi, người đánh ông là người bệnh tâm thần. Về lý thuyết thì, đừng nói là đánh ông một trận, có giết người... cũng không phải vào tù đâu.”
Cố Trạch phối hợp nhe răng nhếch mép, trông cực kỳ đáng sợ.
“Ông cứ việc báo cảnh sát. Dù có bị bắt, thì cao lắm là ở lại một đêm, hôm sau lại được thả ra. Sau đó... thì không ai biết chuyện gì xảy ra đâu.”
“Thôi thôi! Hôm nay coi như tao xui xẻo! Hai đứa chúng mày cút đi cho khuất mắt!” — Lý Anh Tuấn lập tức đổi giọng.
“Khoan đã. Tiền thuê khách sạn... phải do họ trả.”
Cố Trạch lên tiếng khiến tôi cũng bất ngờ.
“Đúng ! Tiền đó các người phải trả!”
“Được được ! Mai tao trả! Cút nhanh lên!”
Lý Anh Tuấn vội xua tay như đuổi tà.
Thế thì tôi không khách sáo nữa.
Tôi kéo Cố Trạch đến khách sạn sang trọng nhất thành phố.
Hôm sau gửi hóa đơn cho Lý Anh Tuấn.
“Gì cơ?! Ở khách sạn gì mà đắt thế?! Tao đâu phải thằng ngu!”
“Thế số tiền ông đòi tôi làm quà cưới thì là ít à? Không muốn trả? Vậy thì tối nay tôi lại ghé chơi tiếp.” — Tôi nói nhẹ như không.
“Được rồi được rồi, tao trả.”
Nghe nói Cố Trạch sẽ quay lại, hắn vội vàng chuyển tiền.
Cầm được tiền, tôi gửi hết thành bao lì xì đỏ trong group cư dân, kèm theo lời giải thích rõ ràng về nguồn gốc số tiền.
Ai nấy đều gửi biểu tượng ngón tay cái.
Gia đình Lý Anh Tuấn thì... lặn mất tăm.
Đến bao lì xì cũng không dám nhận.
Rõ ràng họ đang chuẩn bị “trả đũa”.
Quả nhiên, chỉ hai ngày sau, đòn phản công đến.
Mà còn rất thâm độc.
Sáng đến trường, tôi bị ban giám hiệu gọi lên phòng làm việc.
Thầy hiệu trưởng đưa cho tôi lá thư tố cáo nặc danh.
Trong đó nói tôi có đời sống cá nhân hỗn loạn, đang qua lại yêu đương với sinh viên, còn dính líu tới nhiều người đàn ông khác.
Đính kèm là ảnh tôi khoác vai Cố Trạch, cùng một số hình ảnh nhạy cảm đã bị photoshop với người đàn ông khác.
Tôi tức đến nỗi suýt nổ phổi, định lên tiếng thanh minh thì thầy hiệu trưởng xua tay:
“Cô Như à, tôi tin vào con người của cô. Nhưng lời người ta đồn có cả chứng cứ, chúng tôi cũng phải làm rõ... Trước mắt, cô cứ nghỉ một thời gian.”
Tôi chính thức bị đình chỉ công tác.
Chưa kịp hết sốc thì khi về tới bãi xe trong khu dân cư, tôi đạp trúng... đinh!
Đau nhói lên tận óc.
Nhìn kỹ thì bốn lốp xe đã hỏng toàn bộ vì đinh rải khắp chỗ đậu.
“Cô Như, cô làm sao thế? Không khỏe à? Hay tôi gọi thằng điên nhà cô tới đỡ?” — Lý Anh Tuấn lò dò xuất hiện.
“Cút.”
Tôi không muốn phí lời với hắn.
“Mọi người nhìn này! Giới trẻ bây giờ đúng là vô giáo dục. Mình tốt bụng giúp đỡ còn bị mắng cút!”
Hắn ta gọi mọi người lại hóng chuyện.
“Cô gái gì mà chửi người như thế?”
“Phải đấy, nghe nói cũng là người tử tế, ai ngờ...”
“Thời buổi này loạn thật.”
Nghe những lời đàm tiếu, Lý Anh Tuấn càng đắc ý:
“Thôi bỏ đi, tôi chịu thiệt. Có người ấy mà, tưởng phát mấy cái lì xì là che được bộ mặt thật!”
Tôi lặng lẽ rời khỏi đám đông, chân thì khập khiễng.
Vừa lên tới tầng, tôi phát hiện trước cửa nhà... là một vũng chất lỏng và phân.
Theo kinh nghiệm, chắc chắn là nước tiểu và phân chó.
Tôi không giao du với ai ở khu này, kẻ duy nhất có thù hằn với tôi – chính là gia đình 801.
Tôi bỗng bình tĩnh lạ thường.
Được thôi, muốn chơi thì tôi chơi cùng.
Trước khi làm giáo viên, tôi đâu phải người hiền.