4
Tôi và Cố Trạch thân thiết vì... chúng tôi là cùng một loại người.
Chúng tôi đều căm ghét bất công, chỉ khác là em ấy dùng nắm đấm còn tôi dùng cái đầu.
Hồi cấp ba, có một tên con trai thích tôi, tôi từ chối thì nó quay ra vu khống tôi trên nhóm lớp và confession.
Tôi cùng bạn tìm bằng chứng, cuối cùng nó bị đuổi học.
Giờ Lý Anh Tuấn giở chiêu trò tương tự, nghĩ là tôi sợ sao?
Tôi chụp lại bằng chứng, sau đó về nhà băng bó vết thương.
“Chị! Để em xử lý chúng!”
Cố Trạch thấy chân tôi bị thương, tức muốn xông ra ngay.
Tôi cản lại:
“Quên chị từng dạy em gì à? Mình mà làm to chuyện, lão sẽ đổ là mình kiếm chuyện gây sự.”
Em ấy nghe xong mới chịu bỏ con dao xuống.
Tôi bật camera xem lại cảnh quay trước cửa – chỉ thấy một con chó đen đi tiểu và ỉa bậy, không có người xuất hiện.
Nhưng phía ngoài khung hình, có tiếng:
“Vượng Tài, nhanh lên! Chính chỗ này, mau giải quyết đi!”
Giọng lạ hoắc, không giống vợ chồng 801.
Tôi xuất video ra điện thoại, rồi nhờ Cố Trạch đỡ tôi xuống phòng quản lý xem camera tầng hầm.
Ở đó, một gã béo hói thấp lùn thường xuyên đi qua chỗ đỗ xe của tôi, mỗi lần đều lấy từ túi ra một nắm đinh rải xuống.
Không thấy mặt Lý Anh Tuấn hay vợ con lão – chẳng lẽ tôi đoán sai?
Chợt nhớ ra hắn từng nói sẽ có người thân tới chơi...
Quả nhiên, tra ở phòng quản lý thì đúng như vậy.
Hôm qua, Lý Anh Tuấn đăng ký cho tám người thân tạm trú, có người dắt theo... một con chó đen to tướng.
Bảo vệ nói từ lúc bọn họ đến, khu nhà loạn như vỡ chợ.
Đái bậy, khạc nhổ, hút thuốc vứt tàn lung tung, còn suýt gây cháy.
Có người còn ở trần, trêu chọc các cô gái trẻ...
“Camera cho thấy thủ phạm là người nhà 801. Vậy xử lý sao?”
Tôi đẩy quả bóng trách nhiệm sang ban quản lý.
“Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ bên kia để giải quyết.”
Quản lý gọi điện, bên kia là giọng Lý Anh Tuấn:
“Đừng nói linh tinh! Bố tôi chỉ đi ngang qua đó thôi, sao lại đổ là ông ấy rải đinh?”
“Nhà tôi chưa từng nuôi chó! Họ hàng tôi cũng vậy. Biết đâu có con chó hoang nào đó khó chịu với cô ta thì sao?”
Quản lý bị lão chặn họng không nói nên lời.
Tôi nhếch mép.
Miệng lưỡi lão ta cứng như thế thì tốt – tôi cũng muốn “gậy ông đập lưng ông”.
…
Tôi bảo Cố Trạch đi thu gom đống đinh trong hầm xe – sau này sẽ cần dùng.
Còn tôi ở nhà chờ...
Không lâu sau, giọng quen thuộc lại vang lên:
“Vượng Tài, lên!”
Chỉ thấy con chó đen chạy tới trước cửa nhà tôi và... ỉa một bãi.
Ngay lập tức, cảnh sát mà tôi đã gọi trước ập đến bắt chó.
“Các người làm gì thế? Sao bắt chó của tôi?”
“Của anh à? Chính anh sai nó đến ỉa trước cửa nhà tôi đúng không? Vậy thì mời anh đi theo về đồn nhé.”
“Không... không phải chó của tôi...”
“Vậy giờ là chó hoang. Nếu chó hoang gây hại, chúng tôi sẽ xử lý.”
“Tôi có người bạn thích chó, có thể nhận nuôi chứ?” — Tôi hỏi.
“Được.”
“Vậy từ giờ nó là chó của bạn tôi.”
“Không! Trả Vượng Tài lại đây! Anh Tuấn! Mọi người mau tới đây!”
Hắn vừa kêu vừa định giành chó lại.
Tiếng bước chân từ cầu thang thoát hiểm vang lên.
“Aaaaaa!”
“Ôi mẹ ơi!”
“Cứu với!”
Cả nhà Lý Anh Tuấn – người ôm chân, kẻ ôm tay, người ôm mông đều bị đinh đâm.
Chính là số đinh mà Cố Trạch đã thu lại – giờ "trả về chủ cũ".
Hóa ra, lúc tôi “nói chuyện” với chủ chó, Cố Trạch từ tầng sau len lên tầng bảy, tám, rải đinh giống hệt cách người thân lão làm với tôi.
Nghe tiếng gọi, gia đình Lý Anh Tuấn liền chạy xuống bằng lối thoát hiểm – vì đi thang máy lâu hơn.
Y như tôi tính toán.
Cảnh sát đến, tôi lặp lại câu nói của Lý Anh Tuấn hôm trước:
“Ông đừng nói bậy. Em tôi chỉ đi ngang qua đó thôi, không hiểu sao đinh lại rơi ra.”
Lý Anh Tuấn tức đến nghẹn lời.
Cảnh sát chỉ cảnh cáo Cố Trạch vì là bệnh nhân tâm thần, không nên mang vật nguy hiểm.
Em tôi ngoan như học sinh tiểu học, gật đầu lia lịa.
Gia đình lão uể oải rút lui.
Nhưng tôi vẫn chưa dừng lại, tôi thức cả đêm... để “huấn luyện chó”.
Sáng hôm sau, tôi đứng ở lối thoát hiểm tầng tám, hét to:
“Vượng Tài, lên!”
Lát sau...
“Con mẹ nó, thối chết mất!”
“Ôi mẹ ơi, tôi giẫm phải phân chó rồi!”
Lý Anh Tuấn nhắn tôi:
[Có phải cô sai Vượng Tài làm chuyện đó không?!]
Tôi trả lời bằng chính lời lão từng nói:
[Nhà tôi chưa từng nuôi chó. Vượng Tài đã được bạn tôi nhận nuôi rồi. Biết đâu có con chó hoang nào khó chịu với ông thì sao?]
Nhắn xong tôi tắt thông báo, về nhà ngủ tiếp, trong lòng sảng khoái chưa từng thấy.
Sáng hôm sau, tôi bị Cố Trạch đánh thức.
“Chị, chị xem cái này đi!”
Nó đưa điện thoại cho tôi, từ khóa tên tôi đang đứng đầu bảng tìm kiếm nóng trong thành phố.
Sau vụ trường học, Lý Anh Tuấn lại tiếp tục bôi nhọ tôi trên mạng với tư cách hàng xóm, vu khống tôi có quan hệ không đứng đắn với nhiều người đàn ông.
Lão ta còn bảo đám họ hàng giả làm “đại gia”, tung tin tôi là gái đào mỏ, chuyên lừa tiền đàn ông, rằng tôi ở được khu cao cấp, đi xe sang đều nhờ“ phục vụ xoay vòng đám đàn ông.
Tôi bật cười lạnh, đến năm 2024 rồi, mà mấy trò này vẫn còn dùng?
Bọn họ nghĩ, cách tốt nhất để hủy hoại một cô gái là bịa chuyện bẩn thỉu, khiến cô ấy mất mặt không dám ngẩng đầu.
Nhưng với một người phụ nữ đã trưởng thành như tôi, chúng chẳng khác nào một lũ hề diễn tuồng.
Tôi âm thầm chụp màn hình lại – hơn ba vạn lượt chia sẻ và bình luận, đúng là... "phốt to".
Tôi lưu lại toàn bộ làm bằng chứng, rồi bắt đầu liên hệ bạn bè.
“Giúp tôi tra toàn bộ thông tin về nhà này.”
“Không thành vấn đề, sáu tiếng nữa có kết quả.”
Tôi ra ngoài lấy hàng cùng Cố Trạch.
Mới đến bưu cục, thì hàng đã bị người khác lấy mất.
Xem camera – thủ phạm là một người thân bên nhà Lý Anh Tuấn.
Đồ không có gì quý giá, nhưng cái trò này thật sự khiến tôi buồn nôn.
Trên đường về, hàng xóm đang xôn xao bàn tán.
Vừa thấy tôi, họ hạ giọng ngay.
Loáng thoáng tôi nghe được:
“Chính là cô ta đấy. Nhìn nghiêm chỉnh vậy mà…”
“Ừ, tưởng đâu chính nghĩa lắm, ai ngờ cũng một giuộc với nhà 801.”
Cố Trạch nắm chặt tay, định tiến lên nói lý lẽ.
“Này, coi chừng đấy, thằng điên nhà đó nổi khùng lên bây giờ!”
“Tôi nói rồi, khu cao cấp như mình không nên cho người tâm thần vào ở!”
“Lại gần nữa tôi báo cảnh sát đấy!”
Tôi vội kéo Cố Trạch lại.
Giờ không thể để lộ sơ hở.
Ở thang máy, tôi gặp lại Hứa Hinh.
“Tôi tin cô. Nhà kia quá ghê tởm. Chẳng lẽ bọn mình thật sự không làm gì được chúng sao?”
“Có cách. Nhưng một mình tôi không đủ sức.”
“Vậy tôi giúp cô. Còn nhiều cư dân đang bức xúc lắm!”
Hứa Hinh kéo tôi vào một nhóm chat – toàn là người từng bị nhà họ Lý bắt nạt.
Chúng tôi nhanh chóng thống nhất: lần này nhất định phải tống cổ nhà họ ra khỏi khu này, trả lại sự trong lành cho cả cộng đồng.