1
Chồng tôi ngoại tình, bị bắt tại trận ngay trên giường.
Tôi trở thành đối tượng được đồng nghiệp cảm thông.
Không ầm ĩ, không nổi điên, tôi giữ bình tĩnh, thu dọn đồ đạc và dọn ra ngoài.
Anh ta mỗi ngày đều gọi điện như vũ bão, nhắn tin dài như tiểu thuyết, liên tục dội bom.
Tôi xem mà thấy thú vị vô cùng.
Không chặn số, không trả lời, khiến anh ta mộng tưởng rằng tôi vẫn còn lưu tình.
Dù sao thì, vở kịch này càng nhiều khán giả càng thú vị.
…
Vừa xuống máy bay, tôi cố tình mua một bó hoa, nhiệt tình mời mấy đồng nghiệp cùng đi công tác đến nhà tôi chơi.
Bảo là muốn tạo bất ngờ cho chồng vì sắp đến sinh nhật anh.
Cuối cùng chẳng có bất ngờ nào cả, chỉ khiến đám đồng nghiệp trợn tròn mắt.
Vừa mở cửa ra, hai thân thể trắng toát đang kịch liệt “giao tranh” ngay trên ghế sofa.
Cảnh tượng quá mức cuồng nhiệt, đến mức năm sáu người chúng tôi đứng vây quanh mà hai cái thân thể kia vẫn không hề hay biết.
Đám đồng nghiệp vừa xấu hổ vừa hóng chuyện, âm thầm rút điện thoại ra…
“Chậc chậc…”
Giọng nam đồng nghiệp vang lên, cuối cùng cũng khiến hai kẻ đang quấn lấy nhau kia giật mình.
Tiểu tam hoảng loạn hét toáng, cuống cuồng che người lại.
Chồng tôi lập tức xìu xuống, luống cuống kéo tấm khăn sofa che vội cho cả hai.
Vừa ngẩng đầu nhìn thấy tôi, anh ta liền quát lớn:
“Triệu Tiểu Tây! Em dẫn nhiều người đến đây là muốn gây chuyện gì hả!”
Gây chuyện?
Ha, buồn cười thật đấy.
Tôi vừa căm phẫn vừa đau đớn, lao ra khỏi cửa.
Vài ngày trước, tôi nhận được tin nhắn từ chồng.
[Vợ ơi, tối nay anh phải tăng ca đột xuất, em không cần đợi ăn cơm đâu.]
Tôi chỉ nhắn lại một chữ:
[Ừ.]
Ngay sau đó, tôi thả tim một bài đăng trên bạn bè.
Nội dung: Việc lãng mạn nhất chính là được ôm em trong vòng tay.
Hình ảnh: nến đỏ, bò bít tết, hoa hồng đỏ.
Và một bàn tay đàn ông đang đan chặt mười ngón tay cùng người đối diện.
Trên cổ tay người đàn ông kia, lộ ra một nửa chiếc đồng hồ.
Y hệt chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn mà tôi đã tặng chồng Phạm Tiểu Kiện.
Rất nhanh sau đó, tôi nhận được livestream tại hiện trường.
Chồng tôi và tiểu tam đang ăn tối dưới ánh nến.
Trong ánh đèn mờ ảo của nhà hàng, bọn họ hôn nhau say đắm.
Sau đó, cùng nhau rời đi, ôm ấp tiến vào khách sạn.
Tôi khẽ nhếch môi cười.
“Từng đó bằng chứng đã đủ chưa?”
Đối phương trả lời:
“Chưa đủ. Chụp lén nơi công cộng không thể làm chứng cứ, còn có thể bị kiện vì xâm phạm quyền riêng tư.”
Tôi có chút buồn bã tự hỏi:
“Quay lén ở đâu thì mới được xem là hợp pháp?”
“Trong nhà mình.”
Vì vậy, tôi thu xếp hành lý, lấy cớ đi công tác, chu đáo nhường không gian lại cho hai người kia.
Trong đoạn video ghi hình, ả tiểu tam mặc chiếc váy ngủ hai dây của tôi, nằm trong phòng ngủ của tôi, trên chính chiếc giường của tôi, cùng chồng tôi quấn lấy nhau hôn hít suốt một lúc lâu mới chịu buông ra.
“Chồng ơi~ Em không thích rèm cửa này đâu, sau này mình thay thành rèm màu hồng được không~ Còn cái giường này nữa, cô ta từng nằm rồi… tủ quần áo em cũng không thích…”
Chồng tôi ôm cô ta, dỗ dành:
“Được, nghe em hết. Sau này, ngôi nhà này do em làm chủ!”
Tiểu tam chu môi phụng phịu:
“Nhưng em còn phải đợi đến bao giờ nữa đây… Em thì đợi được, nhưng con mình thì không thể chờ nổi đâu.”
Chồng tôi dịu dàng vuốt ve bụng cô ta:
“Bảo bối, em cố gắng nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa thôi. Tiền đền bù nhà cô ta sắp về rồi, tận mấy chục triệu tệ đấy…”
Tôi lập tức nắm được trọng điểm.
Đứa bé!
Ả tiểu tam cuối cùng cũng mang thai, chuẩn bị ép tôi rút lui khỏi ván cờ.
Vậy thì, đã đến lúc tôi xuất hiện và diễn vở “bắt gian tại trận” thật hoành tráng rồi.
…
Chồng tôi ngoại tình, bị bắt tại trận ngay trên giường.
À không, là trên ghế sofa.
Tôi trở thành đối tượng được đồng nghiệp cảm thông.
Không ầm ĩ, không khóc lóc, tôi giữ bình bĩnh, thu dọn đồ đạc dọn ra ngoài.
Mấy hôm nay, anh ta gọi điện dồn dập như vũ bão, nhắn tin như viết tiểu thuyết.
Tôi không chặn, cũng không trả lời, khiến anh ta ảo tưởng rằng vẫn còn cơ hội.
Tôi còn thấy thú vị khi đọc những tin nhắn đó.
[Vợ ơi, anh sai rồi, anh vẫn yêu em, là con tiện nhân kia dụ dỗ anh…]
[Vợ à, anh thề sau này chỉ có mình em thôi, tuyệt đối không liên lạc với cô ta nữa…]
[Vợ à, anh chỉ phạm phải cái sai mà đàn ông nào cũng từng phạm thôi…]
[Em yêu anh như vậy, chắc chắn sẽ tha thứ cho anh đúng không…]
Tôi đáp lại:
[Vì thể diện của cả hai, ly hôn đi.]
Anh ta nhất quyết không đồng ý, thẳng thừng lao đến chặn tôi ngay bãi đỗ xe công ty.
Việc anh ta đến tìm tôi, là điều bất ngờ, nhưng cũng trong dự đoán.
Bởi tôi biết, muốn ly hôn, không hề dễ dàng như vậy.
Anh ta sẽ không dễ gì buông tha miếng mồi béo bở như tôi.
“Vợ ơi, em hết giận chưa? Thế này nhé, em cứ đánh anh, đánh cho hả giận đi. Đánh xong rồi thì đừng giận nữa, theo anh về nhà, được không?”
Anh ta chộp lấy tay tôi, tự kéo về phía mặt mình.
“Bốp…”
Tiếng tát vang lên rõ ràng, ngay cả anh ta cũng sững người trong chốc lát.
Nực cười, anh ta tưởng tôi sẽ rút tay lại sao?
“Vợ ơi, vậy là em hết giận rồi chứ? Về nhà với anh đi mà…”
Tôi rút tay về, lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với anh ta.
“Phạm Tiểu Kiện, anh nghĩ tôi đòi ly hôn là vì giận dỗi? Anh tưởng rằng sau khi có bao nhiêu người tận mắt chứng kiến anh lăng loàn với người đàn bà khác ngay trong nhà chúng ta, tôi vẫn có thể tiếp tục sống với anh à?”
Giọng anh ta dịu xuống, thái độ nhận lỗi có vẻ rất chân thành:
“Vợ ơi, anh thề, anh chỉ yêu mình em thôi, là cô ta dụ dỗ anh. Hôm đó… anh chỉ là… uống nhiều quá… thật đấy… anh chưa từng nghĩ sẽ phản bội em.”
Tôi bật cười lạnh lẽo:
“Không phải anh không nghĩ đến, mà là anh hành động luôn rồi. Vì anh mà tôi không còn mặt mũi nào ở công ty nữa!”
“Tất cả ánh mắt họ nhìn tôi, đều là chế giễu, là thương hại! Tôi sống sờ sờ mà trở thành một trò cười!”
Nói đến chuyện bị bắt tại trận, anh ta đè nén cơn giận:
“Sao anh biết sẽ bị nhiều người nhìn thấy như vậy? Nếu không phải em tự nhiên dẫn theo cả đám người tới, thì làm gì có ai chứng kiến?”
Tôi tức đến bật cười.
“Ý anh là, vì tôi dẫn người đến, nên mới khiến anh bị bắt quả tang đang ngoại tình trong nhà? Vậy hóa ra… tất cả đều là lỗi của tôi à?”
“Anh không có ý đó, Tiểu Tây, em đừng làm ầm lên nữa được không?”
“Tôi làm ầm? Phạm Tiểu Kiện, đến giờ phút này anh vẫn chưa thật sự nhận ra sai lầm của mình! Anh ngoại tình, phản bội, làm mấy chuyện ghê tởm đó ngay trong nhà của chúng ta. Tôi chẳng làm gì cả, chỉ muốn ly hôn, nhường đường cho hai người, thế mà tôi lại là người làm ầm à?”
“Cuộc hôn nhân này, tôi nhất định sẽ ly!”
Tôi quay người, lên xe, đóng cửa, khởi động máy, đạp ga.
Để lại mình anh ta đứng đó gào thét trong vô vọng.
…
Tôi đã soạn sẵn hợp đồng ly hôn.
Ngôi nhà tôi đang ở hiện tại là dùng tiền bán căn nhà trước khi cưới của tôi để mua, nên thuộc quyền sở hữu của tôi.
Ngôi nhà mới mua chung bằng khoản vay cũng phải chia đôi.
Vậy mà khi đối mặt với điều khoản đó, Phạm Tiểu Kiện lại nổi trận lôi đình.
Anh ta chặn đường tôi, ném bản thỏa thuận ly hôn thẳng vào mặt tôi.
“Nhà và tiền em cũng muốn hết, Triệu Tiểu Tây, sao em lại thực dụng đến vậy? Cứ tham lam như thế thì thật khó coi đấy!”
Tôi vừa định phản bác lại, thì từ trong bếp bất ngờ có người hốt hoảng chạy ra.
Không ngờ lại là mẹ anh ta, người lẽ ra đang ở quê.
Hay thật, thì ra mấy ngày nay là đi tìm viện binh.
Mẹ chồng nắm tay tôi, giọng điệu tha thiết khuyên nhủ:
“Tiểu Tây à, vợ chồng với nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Đâu có thù hằn gì qua đêm đâu con? Con cũng giận dỗi mấy hôm rồi, giờ nghỉ ngơi chút đi. Mẹ làm mấy món ngon cho con này.”
Tôi lạnh lùng rút tay lại, ngay trước mặt bà ta, lấy khăn giấy ra lau chỗ tay vừa bị bà nắm.
“Thứ nhất, không phải tôi giận dỗi. Là con trai bà ngoại tình, còn đưa cả tiểu tam về nhà, bị đồng nghiệp tôi bắt quả tang tại trận. Tôi là người sạch sẽ, không thích mấy thứ dơ bẩn đến gần. Vì vậy, đừng tìm tôi để giảng hòa.”
“Còn nữa, không phải trước kia bà từng chê tôi không sinh con được sao? Giờ thì hay rồi, chúc mừng bà nhé. Bảo anh ta ký đơn ly hôn đi, bà sắp được bế cháu rồi đấy. Hay là bà muốn nhìn giọt máu duy nhất của nhà họ Phạm trở thành con ngoài giá thú?”
Vừa nghe nhắc đến cháu nội, mắt mẹ chồng sáng lên như đèn pha.
Nhưng bà ta nhanh chóng kìm lại.
“Tiểu Tây à, mẹ chỉ nhận mình con là con dâu thôi. Con ả kia tay trắng, nghèo rớt mồng tơi, sao xứng làm con dâu mẹ? Mẹ đã bảo Tiểu Kiện cắt đứt với nó rồi, con cứ yên tâm. Sau này đứa nhỏ sinh ra, con chính là mẹ ruột nó, chúng ta tuyệt đối không để cô ta xuất hiện trước mặt con…”
Tôi ngắt lời bà ta, dập tắt luôn mộng tưởng đẹp đẽ ấy:
“Bà muốn tôi nuôi con hoang hả?”
Hai chữ “con hoang” như một cú đánh mạnh vào lòng tự trọng của bà ta.
Khóe miệng bà ta giật giật, cố gắng kìm nén cơn giận.
“Sao con lại nói khó nghe thế? Con của Tiểu Kiện cũng là con của con, sau này nó còn phải chăm sóc con lúc tuổi già nữa. Hơn nữa, con vốn không thể sinh nở. Nếu lại ly hôn nữa, chẳng phải cả đời này của con coi như tiêu rồi sao? Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi mà!”
Mẹ chồng hừ lạnh một tiếng bằng mũi, tháo tạp dề ra rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, bắt đầu ra vẻ bề trên.
“Cho dù con muốn ly hôn, thì mấy năm con gả vào nhà họ Phạm, tiền cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, con cái cũng không sinh được đứa nào, làm lỡ dở bao nhiêu năm tuổi xuân của Tiểu Kiện. Chúng ta không đòi bồi thường thì thôi, nhưng cái nhà đó, con đừng hòng chia phần.”
Tôi bật cười.
Không hổ danh là mẹ con ruột, nói chuyện đúng là tự tin giống hệt nhau.