2
Tôi và Phạm Tiểu Kiện yêu nhau hai năm, kết hôn ba năm.
Từ thời học sinh đến ngày khoác lên mình chiếc váy cưới, bạn bè xung quanh đều nghĩ tôi đã lấy được tình yêu đích thực.
Năm tôi vừa tròn mười tám tuổi, bố mẹ đã mua cho tôi một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt.
Nhà Phạm Tiểu Kiện không khá giả lắm, nhưng bù lại anh ta siêng năng, chăm chỉ, đối xử với tôi rất chu đáo.
Vì vậy, gia đình tôi cũng không yêu cầu anh ta phải có nhà, có xe, mà định lấy căn hộ nhỏ đó làm nhà chung sau cưới.
Nhưng chính Phạm Tiểu Kiện là người kiên quyết phản đối.
Anh ta nói: dù có cực khổ đến đâu, cũng muốn tự tay mua cho tôi một ngôi nhà.
Vậy nên vài ngày sau, khi anh ta mang theo cuốn sổ đỏ còn nóng hổi tới trước mặt tôi, hớn hở nói rằng đó là “tổ ấm” mới của chúng tôi, tôi cũng vui mừng không kém gì anh ta.
Căn nhà đó do anh ta tự đi xem, tự quyết định mua.
Vị trí rất gần công ty tôi, là căn ba phòng ngủ.
Và trên sổ đỏ, chỉ có tên một mình anh ta.
Tôi biết anh ta không muốn bị người ta nói là ăn bám vợ, nên mới không muốn sống ở căn hộ nhỏ của tôi.
Tôi cũng ngầm đồng ý với điều đó.
Hơn nữa, theo pháp luật quy định, cho dù khoản trả trước do anh ta chi trả, thì phần còn lại của khoản vay và giá trị tăng thêm trong thời gian hôn nhân vẫn được tính là tài sản chung của vợ chồng.
Thế nên dù sổ đỏ không có tên tôi, tôi cũng không bận tâm.
Tôi không thiệt.
Ngôi nhà ấy, đã lưu giữ ba năm hạnh phúc của tôi và anh ta.
Tôi phát hiện Phạm Tiểu Kiện ngoại tình là vào nửa năm trước.
Khi ấy, công ty anh ta tổ chức tiệc, tôi tham dự với tư cách người nhà.
Có thể do trực giác mạnh mẽ của phụ nữ, ngay từ ánh mắt đầu tiên, tôi đã cảm thấy một cô gái trong bữa tiệc nhìn tôi khác lạ.
Trông thì như đang cười, nhưng trong nụ cười ấy chỉ toàn ghen tị và thù ghét.
Cô ta là học trò mà anh ta dẫn dắt.
Ngoại hình xinh đẹp, tính cách hoạt bát, miệng lưỡi ngọt ngào, tràn đầy sức sống.
Sau bữa ăn, cô ta còn chủ động kết bạn WeChat với tôi.
Cô ta tinh nghịch nháy mắt với tôi, nói chồng tôi xuất sắc như vậy, nếu có ong bướm ve vãn anh ta, cô ta với tư cách học trò, sẽ lập tức báo cho tôi biết.
Cho đến khi tôi nhận ra, trong những bài đăng khoe người yêu giấu mặt trên trang cá nhân của cô ta, có quá nhiều món đồ giống hệt của chồng tôi.
Trong đầu tôi không ngừng diễn lại vô số màn đánh ghen kịch tính.
Nên đến công ty họ, tát cho ả tiểu tam vài cái, hay để cặp đôi cặn bã ấy thân bại danh liệt?
Sau đó thì sao?
Làm ầm lên một trận rồi sao nữa?
Rồi lại đem thằng cặn bã ấy nhặt về, tiếp tục cuộc sống hôn nhân như chưa từng có gì xảy ra?
Hay đôi bên tổn thương, cuối cùng lặng lẽ ly hôn trong thua thiệt?
Không.
Chúng có thể bị tổn thương, còn tôi thì không.
Bởi vì người sai không phải là tôi.
Tôi không muốn trở thành kiểu phụ nữ chua ngoa, mất hết thể diện.
Tôi là nạn nhân, vậy càng không nên đánh mất phong thái của mình.
Tôi cần phải rút lui đúng lúc, một cách đàng hoàng nhất.
Vì vậy, tôi giữ im lặng.
Giả vờ như mình là kẻ ngốc bị lừa dối, mặc cho tiểu tam khiêu khích tôi trên mạng xã hội.
Tôi còn vui vẻ thả tim, khen ngợi “bạn trai” của cô ta.
Tôi thuê hẳn thám tử chuyên nghiệp trên tờ rơi quảng cáo để thu thập bằng chứng.
Nhưng ảnh có thể photoshop, ngoại tình có thể chối, quay lén nơi công cộng lại không hợp pháp.
Quả thật, rất khó để có bằng chứng rõ ràng.
Chỉ có một thứ là chứng cứ không thể chối cãi.
Đó là con riêng.
Vì thế, tôi cố tình ám chỉ rằng phụ nữ phải có con, không giống như tôi, cưới ba năm rồi mà vẫn chưa mang thai.
May mắn thay, ả tiểu tam không làm tôi thất vọng.
Cuối cùng cũng đã mang thai.
…
Bọn họ kiện tôi ra tòa.
Đúng là kẻ ác luôn biết giành quyền lên tiếng trước.
Nhưng còn chưa kịp mở phiên toà xét xử, hai người họ đã tức giận xông thẳng đến tìm tôi.
Ngay tại chỗ làm, trước bao nhiêu con mắt nhìn.
“Triệu Tiểu Tây! Cô là con đàn bà độc ác! Cô đã giở trò gì? Tại sao không sang tên được nhà?”
Tôi nhìn tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản mà anh ta ném lên bàn, ghi tên mẹ chồng tôi.
Chắc là vừa mới giành lại từ tay bên môi giới.
Thường thì khi ký hợp đồng bán nhà, bên môi giới sẽ giữ sổ đỏ.
Tôi cúi xuống nhặt lên, phủi lớp bụi, mỉm cười.
“À, tôi hiểu rồi. Căn nhà đã đủ hai năm, hết hạn hạn chế giao dịch, mà mấy năm nay do chính sách nên giá cũng tăng lên vài triệu.”
“Vì thế mà hai người sốt sắng muốn bán nhà, định âm thầm nuốt trọn số tiền đó. Chỉ tiếc là, dù sổ đỏ mang tên bà, thì căn nhà đó vẫn không phải của các người. Muốn bán nhà, phải có sự đồng ý của tôi.”
Mẹ chồng tôi lập tức ngồi phịch xuống đất, bắt đầu màn một khóc, hai la, ba dọa tự tử quen thuộc.
“Mọi người mau đến mà xem này! Con đàn bà độc ác này! Không biết nó dùng thủ đoạn gì, giờ lại muốn cướp nhà của bà già này đây…”
Dù chuyện gã chồng cặn bã ngoại tình đã lan khắp nơi, nhưng trên sổ đỏ đúng là không có tên tôi, nên người xung quanh bắt đầu bàn tán xì xào.
Tôi vẫn ung dung, giữ vẻ bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với màn ăn vạ hỗn loạn của hai mẹ con họ.
“Phạm Tiểu Kiện, giữ chút thể diện thì khó lắm sao? Anh nấp sau lưng mẹ anh, nhìn bà ta nằm lăn ra đất như con mụ hàng tôm chợ cá mà không thấy xấu hổ à? Anh còn là đàn ông không?”
“Cô…!”
Nhìn ánh mắt bàn tán, chỉ trỏ xung quanh, Phạm Tiểu Kiện giận dữ kéo mẹ mình đang nằm dưới đất dậy.
Thấy có nhiều người hóng chuyện, bà ta lại càng gào khóc to hơn.
“Trời ơi, sắp chết rồi! Con dâu độc ác muốn cướp nhà của mẹ chồng! Muốn ép tôi đến chết luôn đây này! Sao tôi lại khổ thế này cơ chứ, gặp phải đứa con dâu ác độc thế này…”
Tôi khoanh tay trước ngực, lặng lẽ đứng nhìn màn kịch của bà ta, mãi một lúc sau mới lạnh nhạt lên tiếng:
“Tiền mua nhà là do tôi bỏ ra, chỉ là mượn tên bà đứng hộ. Giờ tôi lấy lại nhà của chính mình, có gì sai?”
“Cô nói láo! Căn nhà đó là do tôi dành dụm cả đời, là tiền để dành mua quan tài của tôi đấy!
Cô nói là tiền của cô, cô có bằng chứng không? Ai lại bỏ tiền ra mua nhà mà không ghi tên mình chứ? Mọi người nói xem có đúng không…”
Tôi bật cười lạnh.
Chỉ vài câu mồm mép, bà ta đã biến căn nhà hơn mười triệu thành tiền lo hậu sự của mình rồi?
Không phải tôi coi thường, nhưng cái quan tài của bà, liệu có đắt đến vậy không?
Đổi trắng thay đen, muốn chiếm đoạt tài sản của tôi, còn muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi nữa à?
Không có quyển truyện nào viết ra nổi kiểu trơ tráo này cả!
…
Sau một năm kết hôn, Phạm Tiểu Kiện phát hiện trong tủ của tôi có một sổ tiết kiệm giá trị lớn.
Đó là khoản tiền tôi tích lũy từ tiền mừng tuổi từ nhỏ và khoản tiền bố mẹ để dành làm quỹ học vấn cho tôi.
Nhờ vào lãi kép theo thời gian, số tiền ấy đã vượt hơn mười triệu.
Sau đó, khi các sổ tiết kiệm lẻ đến kỳ hạn, tôi gom hết lại và gửi thành một sổ lớn.
Trùng hợp là đúng một năm sau khi kết hôn thì sổ đó cũng đáo hạn ba năm.
Phạm Tiểu Kiện đề nghị với tôi: chúng tôi nên mua thêm một căn nhà để đầu tư.
Sau này cũng có thể để lại cho con cái.
“Nhưng bây giờ chúng ta đã có hai căn nhà đứng tên rồi, không còn đủ điều kiện mua thêm nữa.”
Phạm Tiểu Kiện vò đầu suy nghĩ một hồi, rồi nói:
“Có thể mua bằng tên mẹ anh mà! Bây giờ người ta cũng toàn mua nhà kiểu mượn tên vậy mà. Giờ chính sách hạn chế đã nới lỏng hơn trước rồi, chỉ cần đóng bù một năm bảo hiểm xã hội cho mẹ anh là được.”
Thì ra, chính sách anh ta đã tìm hiểu kỹ từ lâu.
Tôi nhìn vẻ mặt hào hứng, sáng bừng của anh ta, rồi gật đầu đồng ý.
Quả thật, để tiền mặt một chỗ thì dễ gây chú ý, đổi thành tài sản thì vẫn an toàn hơn.
Sau khi tôi gật đầu, Phạm Tiểu Kiện liền không chậm trễ, lập tức đón mẹ chồng tôi lên thành phố.
Nhanh chóng xử lý xong điều kiện mua nhà, ngày đêm dán mắt vào điện thoại nghiên cứu thị trường nhà đất cũ.
Mẹ chồng tôi còn tích cực hơn, giữa trời nắng gắt hơn ba bốn mươi độ vẫn hì hục đi cùng môi giới xem nhà cả ngày.
Nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ của hai mẹ con họ, chẳng bao lâu sau đã chốt được một căn nhà có vị trí tốt, nội thất cũng đẹp, nằm gần ga tàu điện ngầm.
Tọa lạc tại cửa Tây thành phố Dung, ngay trạm đầu của tuyến số hai, giá mười lăm triệu.
Tiền đặt cọc được chuyển thẳng từ tài khoản của tôi.
Trên hợp đồng mua nhà, người đứng tên lại là mẹ chồng.
Vì là giao dịch thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt, không cần làm hồ sơ vay vốn nên thủ tục sang tên tương đối đơn giản.
Để tiết kiệm thời gian, tránh phải đi lại nhiều lần, chúng tôi chọn phương án xét duyệt online.
Ba ngày trước ngày sang tên, chúng tôi đã gửi hồ sơ hai bên mua, bán để thẩm định.
Đến ngày sang tên thì làm thủ tục nộp hồ sơ, đóng thuế và lấy giấy tờ.
Ngày trước hôm đi sang tên, tôi cần chuyển khoản số tiền còn lại vào tài khoản mẹ chồng.
Nhưng đúng lúc đó, bà ta và chồng tôi hớt hải chạy tới tìm tôi, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Mẹ quên mật khẩu thẻ ngân hàng rồi, nhập sai nhiều lần bị khóa thẻ luôn rồi, phải đợi ba ngày mới mở lại được.”
“Giờ phải làm sao đây? Ngày mai là đi sang tên rồi, thẻ lại bị khóa, giờ mà làm lại thẻ thì không kịp nữa. Bây giờ làm thẻ ngân hàng khó lắm, phải có giấy tờ chứng minh công việc, mẹ anh thì làm gì có giấy đó…”
Tôi khẽ mỉm cười:
“Ừ nhỉ, giờ làm sao đây?”
Đồng thời, tôi lập tức liên hệ với môi giới để tham khảo ý kiến chuyên môn.
Môi giới rất nhanh đã phân tích rõ lợi, hại cho tôi từ góc độ pháp lý.
Phạm Tiểu Kiện cẩn thận dò xét:
“Vợ ơi, hay là… em đi rút tiền mặt đi? Giờ mới ba giờ hơn thôi, chắc vẫn kịp đấy. Nếu mai mà không sang tên được, sẽ bị phạt tiền vì vi phạm hợp đồng, năm triệu tiền cọc cũng không lấy lại được đâu.”
Tôi gật đầu.
“Được.”