3
Hôm sau, mẹ chồng tôi ôm chặt túi tiền mặt trong lòng, cứ như thể sợ người ta giật mất.
Tới cơ quan quản lý nhà đất, lấy số thứ tự.
Buổi sáng nộp hồ sơ, đóng thuế.
Đến trưa thì chuyển tiền.
Chiều, trong lúc ngồi đợi đến lượt lấy giấy tờ, chồng tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Anh ta đứng nguyên tại chỗ, lo lắng xoay người mấy vòng, rồi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt áy náy:
“Vợ ơi, công ty anh có việc gấp, em ở lại đây với mẹ nhé. Anh phải về xử lý gấp, làm thủ tục xong rồi hai mẹ con tự bắt xe về nhé.”
“Ừ.”
Khi cầm trên tay cuốn sổ đỏ mới, nhìn cái tên đen sì nổi bật in trên nền đỏ rực, mẹ chồng cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt cũng đủ kẹp chết một con ruồi.
“Không ngờ đến cuối đời rồi, bà già này còn được sở hữu căn nhà cho riêng mình! Những hơn chục triệu đấy…”
“Mẹ, mình vẫn chưa xong đâu. Bên kia còn một ô nữa, phải làm thủ tục đăng ký thì mới gọi là hoàn tất.”
“Được được! Làm luôn một lần cho xong! Mau đi thôi!”
Và thế là, dưới sự hưng phấn tột độ của cuốn sổ đỏ đỏ rực ấy, mẹ chồng dù không biết chữ vẫn hí hửng ký xuống cái tên nguệch ngoạc của mình.
Việc tôi thực hiện chính là: đăng ký thế chấp ưu tiên theo thứ tự, và công chứng ủy quyền toàn bộ.
Thế chấp ưu tiên có nghĩa là toàn bộ giá trị căn nhà đều bị thế chấp cho tôi.
Dù tên trên sổ là của mẹ chồng, nhưng tôi mới là chủ nợ hợp pháp.
Nếu mẹ chồng muốn sang tên căn nhà, bắt buộc phải có tôi mang theo giấy tờ tùy thân đến cơ quan quản lý nhà đất để giải trừ thế chấp.
Hiểu đơn giản, điều này giống như khi thế chấp tài sản cho ngân hàng vậy.
Còn về phần công chứng ủy quyền toàn bộ, tức là mẹ chồng đã ký công chứng trao quyền xử lý toàn bộ căn nhà này cho tôi.
Tôi có quyền thay mặt bà ta thực hiện mọi giao dịch liên quan đến căn nhà: mua bán, cho thuê, vay mượn, thế chấp,…
Phía môi giới biết rõ tiền là của tôi, căn nhà cũng do tôi bỏ tiền ra mua dưới hình thức mượn tên, nên thấy những thủ tục này là điều hiển nhiên.
Còn mẹ chồng và chồng tôi thì không hiểu.
Họ chỉ nhận thức được rằng, trên sổ đỏ là tên của bà ta, thì nó nhà là của bà.
Tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải thích cho bọn họ hiểu.
Bởi vì, không có bất kỳ bằng chứng pháp lý nào chứng minh căn nhà này là tài sản tiền hôn nhân do tôi tự bỏ tiền mua.
Nếu hôn nhân của tôi xảy ra rủi ro, thì căn nhà ấy nghiễm nhiên trở thành tài sản hợp pháp đứng tên mẹ chồng.
Dù có kiện ra tòa, tôi cũng không đòi lại được.
Tôi đề phòng là kẻ tiểu nhân, chứ không phải người quân tử.
Nếu như chồng tôi và gia đình anh ta cư xử quang minh chính đại, thì ai nấy đều vui vẻ, chẳng có gì phải lo nghĩ.
Nhưng nếu trong lòng họ thực sự có ý đồ, thì chính hành động này của tôi đã bảo toàn được số tiền mừng tuổi và quỹ học tập mà bố mẹ tôi tích góp suốt mấy chục năm trời để dành cho tôi.
Bây giờ nhìn lại, tôi đã đúng.
Ngay từ lúc ép tôi phải rút tiền mặt để mua nhà, không để lại bất kỳ chứng cứ nào chứng minh tôi là người góp vốn, thì bọn họ đã sớm tính toán chuyện chiếm đoạt tài sản của tôi rồi.
Chỉ tiếc là, pháp luật là thiêng liêng, là công bằng, không phải công cụ để bọn họ lợi dụng làm điều mờ ám.
…
“Con đàn bà độc ác! Con tiện nhân! Mày chết không tử tế đâu! Mày dám tính toán tao! Nhà của tao… Trời ơi, bọn mày ép chết tao rồi…”
“Mày trả nhà lại cho tao… Trả nhà cho tao…”
Mẹ chồng lại giở trò quen thuộc, nằm đất ăn vạ gào khóc, còn tôi thì đứng xem như đang xem kịch.
Vì muốn nhanh chóng tẩu tán tài sản, bọn họ đã bán căn nhà dưới giá thị trường mấy triệu, ký hợp đồng mua bán, thu của người mua năm mươi vạn tiền cọc.
Nhưng do tôi không hợp tác giải trừ thế chấp để sang tên, người mua phát hiện quyền sở hữu không rõ ràng nên quay sang khiếu nại bên môi giới, đòi hủy giao dịch, và yêu cầu bồi thường gấp đôi tiền đặt cọc.
Phía môi giới gọi cho tôi để thương lượng.
Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Yên tâm, cứ hủy giao dịch, hoàn tiền. Để mẹ chồng tôi đứng ra trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là được rồi.”
Cuối cùng, mẹ chồng tôi đành phải nghiến răng nghiến lợi, nước mắt lưng tròng hoàn lại năm mươi vạn tiền cọc, rồi bồi thường thêm năm mươi vạn nữa.
Tuy rất không cam lòng, nhưng bọn họ cũng đành phải trả.
Bởi vì, phía sau còn món “lớn” hơn đang chờ.
Dùng một trăm vạn, mua về một giấc mơ nhà bạc tỷ rồi vỡ vụn.
Chậc chậc.
Rất nhanh sau đó, phiên tòa ly hôn diễn ra.
Nói chính xác hơn, là phiên toà phân chia tài sản.
Luật sư của Phạm Tiểu Kiện đưa ra quan điểm: tất cả tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân đều phải chia đôi.
Còn căn nhà chúng tôi đang ở hiện tại là tài sản tiền hôn nhân của bên nam, không nằm trong diện phân chia.
Giờ xử lý từng điểm một.
Đầu tiên, là căn nhà mà chúng tôi cùng mua trong thời kỳ hôn nhân.
Phía họ đưa ra bằng chứng rất rõ ràng: giấy đăng ký kết hôn và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngày tháng trên hai giấy tờ thể hiện rõ đăng ký kết hôn trước, sổ đỏ cấp sau, chứng minh đây là nhà được mua sau khi kết hôn, thuộc tài sản chung của vợ chồng.
Tôi lập luận:
“Căn nhà này tuy được mua sau hôn nhân, nhưng tiền mua lại đến từ việc tôi bán căn hộ hai phòng ngủ mà bố mẹ mua cho tôi trước khi cưới. Sau đó tôi có bỏ thêm một khoản nữa để mua căn này. Vì vậy, căn nhà hiện tại phải được xem là tài sản cá nhân hình thành trước hôn nhân, không được đưa vào phân chia.”
Dù trước đó tôi đã cao tay xử lý xong căn nhà đứng tên mẹ chồng, khiến Phạm Tiểu Kiện bị hớ một vố, thì với căn nhà hiện tại, đúng là được mua sau hôn nhân, và có sử dụng một phần tiền phát sinh trong thời kỳ hôn nhân.
Theo pháp luật, đây được xem là tài sản chung.
Tuy nhiên, nếu chứng minh được căn hộ cũ bán đi là tài sản tiền hôn nhân, và toàn bộ số tiền đó được dùng để mua nhà mới, đồng thời nhà đứng tên tôi, thì căn nhà này vẫn có thể được tính là tài sản riêng của tôi.
Phạm Tiểu Kiện và mẹ anh ta tỏ vẻ đắc ý ra mặt.
“Đây là quy định của pháp luật.
Cho dù tiền mua nhà là từ căn hộ tiền hôn nhân của cô, nhưng cô có thêm tiền vào trong thời gian hôn nhân, thì vẫn được tính là tài sản chung. Tôi cũng không có cách nào khác, cô chấp nhận đi.”
Bộ mặt kẻ tiểu nhân đắc chí ấy, thật khiến tôi muốn vứt bỏ hết thể diện, lao đến tẩn cho hắn một trận.
Tôi cười lạnh.
“Phạm Tiểu Kiện, thì ra năm đó anh dụ tôi bán căn hộ cũ, rồi mua một căn nhà đắt hơn, là để sau này tiện tay chia được một nửa căn nhà của tôi à? Quả thật… tay anh vươn cũng dài ghê.”
Phạm Tiểu Kiện cười càng đắc ý.
“Triệu Tiểu Tây, cô nên giữ thể diện cho mình, đừng có vu oan giá họa cho tôi.”
Tôi đáp lại bằng một câu đầy ẩn ý:
“Hy vọng đến cuối cùng, anh vẫn giữ được thể diện của mình. Tôi có bằng chứng cho thấy, căn nhà đó là tài sản cá nhân của tôi.”
…
Để giữ thể diện cho Phạm Tiểu Kiện, sau khi kết hôn, chúng tôi sống trong căn nhà mà anh ta đứng tên mua.
Còn căn hộ nhỏ hai phòng ngủ của tôi thì được mang cho thuê.
Năm ngoái, Phạm Tiểu Kiện lấy lý do tối ưu hóa tài sản, đề nghị tôi bán căn hộ nhỏ đi, đổi sang một căn nhà ở vị trí tốt hơn, diện tích rộng hơn.
Dù sao thì, một căn hộ nhỏ vừa chiếm mất một suất đứng tên mua nhà, tiền thuê lại không bao nhiêu, đúng là thấy hơi phí.
Tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi đồng ý.
Tôi đã nói chuyện này với bố mẹ, đồng thời cũng tham khảo ý kiến từ một môi giới chuyên nghiệp.
Dù tôi đã bán căn hộ hai phòng ngủ có từ trước hôn nhân, nhưng toàn bộ số tiền bán nhà vẫn nằm yên trong tài khoản, không hề đụng đến một đồng.
Căn nhà mới được mua sau khi cưới, thực ra hoàn toàn là do bố mẹ tôi bỏ tiền ra mua.
Theo lời bố tôi, một người cực kỳ cưng chiều con gái, thì:
“Con à, căn nhà trước hôn nhân là chỗ dựa của con, nhà có thể bán, nhưng tiền phải giữ lại. Nếu sau này con không muốn đi làm nữa, thì lấy tiền đó mà tiêu, chuyện mua nhà, bố mẹ sẽ lo cho con!”
Thế nên, kế hoạch tinh vi của Phạm Tiểu Kiện nhằm “rửa” tài sản riêng của tôi thành tài sản chung sau hôn nhân thực chất chỉ là âm mưu đâm đầu vào tường.
Bởi vì, căn nhà đó chính là quà bố mẹ tôi tặng riêng cho tôi, hoàn toàn là tài sản được tặng cho cá nhân.
Bố mẹ tôi làm kinh doanh, nên rất cẩn thận, không bao giờ không để lại đường lui.
Ngay khi chuyển tiền, họ đã lập giấy công chứng tặng cho, xác nhận toàn bộ khoản tiền mua nhà là do bố mẹ chuyển tặng riêng cho tôi, với mục đích rõ ràng: đây là tài sản cá nhân, không tham gia phân chia khi ly hôn.
Tôi nộp cho tòa toàn bộ sao kê chuyển khoản thời điểm đó cùng giấy công chứng tặng cho.
Kế hoạch xảo quyệt của Phạm Tiểu Kiện và mẹ anh ta một lần nữa sụp đổ.
Trên toà, bọn họ tức giận đến mức gào lên, thậm chí còn định lao tới đánh tôi.
“Triệu Tiểu Tây! Con đàn bà độc ác! Cô dám tính toán tôi! Hóa ra từ sớm cô đã đề phòng tôi rồi! Cô thật mưu mô!”
Thật nực cười, đến lúc tức lên thì chẳng còn thể diện gì nữa.
Tôi khẽ mỉm cười:
“So với anh thì tôi còn kém xa.”
Hại người thì không nên có, nhưng phòng người thì tuyệt đối phải có.
Nếu không phải tôi có tính toán trước để giữ lại tài sản cho bản thân, thì mồ hôi nước mắt của bố mẹ tôi đã thật sự trở thành một cuộc “từ thiện chính xác”, bị tên cặn bã kia lợi dụng để phát tài đổi đời rồi.
Căn nhà này, tôi vẫn giữ được.
Nhưng Phạm Tiểu Kiện và mẹ anh ta không cam tâm, lại tiếp tục đệ đơn xin tạm hoãn phiên tòa, với lý do cần thời gian để tìm thêm bằng chứng.