3
Sau khi bà ta bỏ đi, bố tôi lại quay sang trách móc mẹ tôi:
“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, con nhỏ đó không dễ chơi đâu! Em cứ nhất quyết chứa chấp nó, giờ khiến Tiểu Tiểu chịu ấm ức rồi đấy!”
Nói rồi còn định đưa tay xoa đầu tôi.
Tôi theo phản xạ né tránh, buồn nôn đến cực điểm.
Mặt ông ta cứng lại:
“Con bé này sao vậy? Em nuông chiều nó quá thể, làm nó chẳng thân thiết với anh gì cả.”
Không để mẹ tôi kịp lên tiếng, tôi ngẩng mặt ngây thơ nói:
“Con không phải không muốn thân với bố, con chỉ chưa chắc bố có phải là ‘dưa chuột thối’ không thôi.”
“Bạn con kia kìa, từ lúc bố nó lừa mẹ nó ly hôn, nó khổ sở lắm. Bố thì lấy hết tiền, mẹ nó không còn tiền nong gì, nó tan học còn phải đi nhặt ve chai.”
“Mẹ ơi, con không muốn đi nhặt ve chai đâu. Nếu mẹ nhất định muốn ly hôn với bố, thì nhất định phải mang theo hết tiền trong nhà nhé!”
Bố tôi lại nổi trận lôi đình đòi đánh tôi, chửi tôi còn nhỏ mà đã biết chia rẽ bố mẹ, đầu óc toàn là ý xấu.
Mẹ tôi lại chắn trước tôi, nghiêm túc nói:
“Em thấy Tiểu Tiểu nói đúng đấy. Nếu chúng ta ly hôn giả, thì nhà, xe, tiền tiết kiệm phải để em giữ, không thì khỏi ly hôn.”
Ông ta tức tối:
“Em giữ hết, anh lấy gì làm ăn?”
Mẹ tôi hỏi lại:
“Chúng ta ly hôn không phải để đảm bảo cuộc sống của em và Tiểu Tiểu hay sao? Không có tiền thì anh đảm bảo bằng cái gì?”
Bô tôi hét lớn rằng mẹ không tin tưởng ông ta, sống như vậy sao mà tiếp tục được nữa, rồi tức tối bỏ ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, nghe thấy tiếng xe van khởi động ngoài sân.
Khi xe rời khỏi sân, mặt mẹ tôi trùng xuống, hỏi tôi đầy nghi ngờ:
“Tiểu Tiểu, con nói thật cho mẹ biết, có phải con biết chuyện gì rồi đúng không?”
Tôi lấy ra tờ vé số trúng thưởng từ túi quần:
“Bố trúng số rồi, sao không nói cho mẹ con mình mà lại còn đòi ly hôn với mẹ?”
Mặt mẹ tôi tái nhợt, nước mắt chảy dài.
Tôi hít sâu một hơi, quyết định kể cho mẹ bí mật trọng sinh của mình.
Tôi chỉ là một đứa trẻ, năng lực có hạn.
Muốn báo thù bố và dì, phải cần mẹ ra tay.
Tôi kể hết mọi chuyện kiếp trước.
Ban đầu tôi còn sợ mẹ không tin, nghĩ tôi bị hoang tưởng.
Không ngờ, sau khi nghe xong, mẹ run rẩy ôm tôi vào lòng khóc lớn:
“Là lỗi của mẹ… Là mẹ không bảo vệ được con… Mẹ đáng chết…”
Mẹ tôi, đúng là người yêu thương tôi nhất.
Bà không hề nghi ngờ tôi, chỉ tự trách mình không bảo vệ được tôi.
Mà tôi… kiếp trước cũng đâu bảo vệ được mẹ…
Tôi dụi đầu vào lòng mẹ, như một đứa trẻ thật sự, nhìn mẹ đầy quyến luyến:
“Mẹ ơi, người sai là bố. Tên cầm thú đó và dì đều là đồ rác rưởi.”
“Ông trời cho con sống lại lần nữa, kiếp này chúng ta nhất định phải sống thật tốt, chống mắt xem bọn khốn kia nhận báo ứng ra sao.”
“Mẹ à, kiếp trước lúc bị ông ta bắt đi, con từng ước hàng trăm lần rằng giá như mẹ vẫn còn ở bên…”
“Kiếp này, mẹ hãy hứa với con, mãi mãi ở bên con, được không?”
Mẹ tôi gật đầu thật mạnh, ôm tôi khóc nức nở:
“Tiểu Tiểu, con yên tâm! Vì con, mẹ nhất định phải sống thật tốt! Mẹ tuyệt đối không sụp đổ, sẽ không để con phải chịu cảnh không có mẹ, bị người khác ức hiếp!”
Rất nhanh, mẹ tôi đã lấy lại tinh thần để đàm phán với bố.
Bà kiên quyết: ly hôn thì ly hôn, nhưng nhà, xe, tiền phải thuộc về bà, không thì khỏi bàn.
Dì ngay lập tức nhảy vào phản đối.
“Dựa vào cái gì?!” — Bà ta gào lên — “Nhà, tiền là anh rể kiếm được, ly hôn rồi sao chị lại lấy hết?”
Mẹ tôi nhíu mày nhìn cô em gái:
“Dựa vào việc tôi là vợ anh ta. Vậy cho tôi hỏi, dì có tư cách gì mà đòi chia tài sản nhà tôi?”
Bà ta cứng họng.
Tôi ở bên cạnh cười toe toét:
“Mẹ ơi, chắc là dì cũng làm tiểu tam của ‘dưa chuột thối’ nhà khác rồi, nên mới có thể đồng cảm với tiểu tam như vậy!”
Mặt bà ta tối sầm, vung tay định tát tôi.
Tôi nhanh nhẹn núp sau lưng mẹ:
“Mẹ ơi, dì tức quá mất bình tĩnh rồi, chắc chắn dì chính là mụ tiểu tam, nếu không thì nổi giận làm gì?”
Bà ta tức đến nỗi ngực phập phồng, gào lên như gà chọi:
“Anh rể! Anh có quản con ranh láo toét này không?!”
Mẹ tôi nhanh như chớp, tát bà ta một cái:
“Tao nhịn mày đủ rồi! Tao cho mày ăn, cho mày mặc, không phải để mày đến đây mắng nhiếc con gái tao! Ở được thì ở, không ở được thì cút!”
Bà ta mắt đỏ ngầu, lao vào mẹ tôi:
“Chị dám đánh tôi?! Chị là cái thá gì…”
Bố tôi túm tóc bà ta, quẳng ra tận cổng:
“Cút! Chuyện nhà tao, đến lượt mày chõ mõm vào à?!”
“Dám đánh vợ tao trước mặt tao, mày tưởng tao chết rồi chắc?!”
Phải nói, bố tôi đúng là dân chơi thứ thiệt.
Đến lúc cần trở mặt, chẳng hề nương tay.
Bà ta nằm sõng soài như con chó chết dưới đất, không đứng dậy nổi.
Bố tôi chẳng thèm liếc một cái, vội vàng quay sang mẹ:
“Anh đồng ý! Nhà, tiền, tất cả đều cho em!”
Mẹ tôi nhìn ông ta, mỉm cười:
“Em biết anh là người đàn ông có trách nhiệm mà.”
Rồi bà xoay giọng:
“Nhưng mà… tiền tiết kiệm nhà mình tính ra cũng chỉ có năm vạn tệ.”
“Ít quá, không đủ.”
“Em tìm người tính rồi. Tiểu Tiểu năm nay lớp bốn, nếu anh thất bại làm ăn, một mình em nuôi nó đến đại học thì ít nhất cũng tốn năm mươi vạn. Anh phải đưa thêm năm mươi vạn nữa.”
Ông ta đập bàn cái “rầm”:
“Trương Tú Cầm! Cô muốn lấy mạng tôi à?! Năm mươi vạn, cô tưởng tiền là lá me rụng chắc?!”
Mẹ tôi thong thả uống trà:
“Lưu Đại Cương, anh có thể đi vay nóng mà! Chúng ta chẳng phải làm tất cả vì Tiểu Tiểu hay sao?”
“Anh nói anh muốn làm ăn, em cũng mong anh phát tài, để mẹ con em được nhờ.”
“Nhưng anh với Tú Nhạc chẳng phải nói rồi sao, làm ăn có thể thất bại.”
“Nếu thất bại, anh cũng đâu có tiếc năm mươi vạn tiền nợ. Lúc đó, chúng ta đã ly hôn rồi, chủ nợ sẽ không tìm đến em, em sẽ cố gắng chăm sóc Tiểu Tiểu thật tốt.”
“Chúng ta coi như đã làm tròn bổn phận với con.”
Mẹ từ tốn nói, bố tôi thì gân xanh nổi đầy đầu.
Ông ta không đồng ý:
“Cô chẳng mong tôi làm ăn thành công gì cả! Tiền đó, tôi tuyệt đối không đưa!”
Mẹ tôi lại nhấp một ngụm trà:
“Thôi được rồi, không ly hôn nữa. Thật ra tôi cũng chẳng muốn ly hôn gì cho cam. Dù là giả, ly hôn cũng khiến tôi mang tiếng là đàn bà bị bỏ, ra ngoài người ta lại chỉ trỏ cho.”
“Không có chút tiền trong tay, tôi không yên tâm. Thôi vậy, khỏi ly hôn!”
Nói xong, mẹ tôi bưng trà toan bước ra ngoài.
Cho đến khi bà sắp ra khỏi phòng khách, bố tôi cuối cùng cũng nghiến răng:
“Được rồi! Năm mươi vạn chứ gì, tôi đi vay!”
Mẹ tôi cười rạng rỡ, giơ ngón cái khen:
“Đúng là đàn ông đích thực!”
Bố tôi thì đắc ý vô cùng.
Còn dì tôi, nằm rạp dưới đất, tức đến mức ngất xỉu.
Thế là, ông ta thật sự đi vay nặng lãi.
Theo như thỏa thuận, năm mươi vạn tệ đó là khoản nợ cá nhân của ông ta, không liên quan gì đến mẹ tôi.
Một đêm không lâu sau đó, tôi thấy mẹ đang nghịch một chiếc máy ảnh cũ còn dùng được.
Mẹ tưởng tôi đã ngủ, liền mở một đoạn video.
Trong video vang lên giọng dì tôi:
“Sao phải đưa cho chị ta năm mươi vạn cơ chứ?”
Bố tôi hạ thấp giọng:
“Chẳng lẽ em muốn chia cho cô ta năm mươi triệu à?”
“Em nghĩ mà xem, đến lúc nhận giải và tương lai chúng ta thì sao? Giờ chịu thiệt một chút có gì ghê gớm? Vả lại, sau khi ly hôn, anh sẽ nói mình làm ăn thất bại, đến lúc đó năn nỉ cô ta một chút, cô ta kiểu gì chẳng mềm lòng, lại trả tiền lại cho anh thôi.”
Dì tôi cười nũng nịu:
“Anh đúng là thông minh tuyệt đỉnh.”
Bố tôi còn hỏi:
“Cô ta đối xử với em không tệ, sao em lại không muốn cô ta lấy một xu? Nói thật, năm mươi vạn cũng không phải nhiều.”
Bà ta nói:
“Em ghét cái kiểu ‘cái gì cũng đúng’ của chị ta, chuyện gì cũng muốn hơn em một bậc. Từ nhỏ đến lớn, chị ta cứ lải nhải bên tai em phải học hành chăm chỉ, làm việc chăm chỉ, phụ nữ phải tự lập. Em nghe mà phát rồ luôn đấy!”
“Chị ta tưởng ai cũng xấu xí như mình, nên phải tự lập à? Em đẹp thế này, cần gì phải tự lập? Em chỉ muốn nhìn chị ta trắng tay, để cho chị ta thấy chị ta chẳng là cái thá gì hết. Năm mươi vạn mà anh bảo không nhiều? Anh còn vấn vương chị ta hả? Em nói cho anh biết—”
Bố tôi vội ngắt lời:
“Bậy nào, trái tim anh đều ở chỗ em. Sau này chuyện gì cũng nghe em hết.”
Sau đó là những tiếng rên rỉ gớm ghiếc.
Tôi nghĩ, mẹ chắc đã quay được những gì cần thiết rồi.
Trong đêm yên tĩnh, tôi nghe thấy mẹ thở dài, nhưng lần này bà không khóc.
Tôi giả vờ lật người trong mơ, ôm lấy mẹ.
Mẹ cũng ôm tôi, kéo lại chăn, đặt một nụ hôn lên trán tôi.