2
Dù trong trường hợp nào, con người cũng phải biết nắm lấy tia hy vọng cuối cùng.
Tôi trốn tránh, để mặc tên bẩn thỉu kia động chạm.
Hắn ta khựng lại, ngạc nhiên hỏi vì sao tôi không phản kháng.
Tôi tỏ vẻ tuyệt vọng, quỳ rạp xuống cầu xin hắn ta.
Xin hắn, nếu chơi chán rồi thì thả tôi về, vì tôi còn phải nuôi con.
Tôi cố ý nói lớn để đám còn lại nghe thấy.
Quả nhiên, gã cao gầy cầm đầu vừa vào liền đá thẳng vào tên háo sắc.
Tên bẩn thỉu cuống lên hét:
“Đại ca, cô ta tình nguyện mà! Tình nguyện thì có sao đâu!”
Đúng như tôi đoán.
Chúng vốn chỉ định nhốt tôi lại, không dám làm lớn chuyện.
Mấy gã côn đồ trố mắt, không nghĩ tôi sẽ “chịu thua” dễ dàng như vậy.
Chúng nhìn tôi từ đầu đến chân.
Thấy người tôi đầy máu me, ánh mắt dâm loạn chợt do dự.
Một gã gợi ý tôi nên đi tắm rửa sạch sẽ trước.
Tôi liền đề xuất nấu cơm cho chúng ăn.
Nói rằng tôi từng học nấu ăn, có bằng đầu bếp vì gia đình.
Tên bẩn thỉu lúc nãy không nhịn được nữa, bóp mông tôi một cái, cười đểu:
“Còn sợ bọn anh không có sức à? Nấu cho ngon vào. Để bọn anh ăn no, rồi bọn anh lại ‘nuôi’ cô em no nê.”
Tôi nén cơn buồn nôn, nước mắt giàn giụa bước vào bếp.
Cú ngã lăn lúc chiều khiến cả quần áo tôi lấm lem đầy hạt thầu dầu.
Ít nhất cũng vài trăm hạt.
Góc bếp có một đống đậu khô.
Đang là mùa hè nóng bức, tôi nấu một nồi cháo đậu to.
Trong lúc nấu, tôi bóc vỏ thầu dầu, trộn lẫn vào cháo, không ai phát hiện.
Để độc tính phát tác nhanh hơn, tôi ninh cháo cho thật nhừ.
Còn các món ăn, tôi cố tình nêm thật mặn, để chúng khát rồi sẽ húp nhiều cháo hơn.
Khi chúng ăn gần xong, một tên bảo tôi ăn cùng.
Tôi lắc đầu, nước mắt lã chã:
“Tôi không muốn ăn. Làm ơn, làm ơn cho tôi gọi một cuộc điện thoại nữa được không?”
Tên đó cười nham hiểm:
“Cô em vẫn còn nhớ đến thằng chồng không thèm quan tâm à? Đợi bọn anh phục vụ cô em đêm nay xong, bảo đảm em chẳng còn nhớ chồng là ai nữa đâu.”
Tôi biết độc còn cần thời gian phát tác.
Tôi giả vờ chán nản, uể oải vào nhà tắm.
Chủ yếu cũng vì người tôi đầy máu khô dính bết, quá ghê rợn.
Chưa được bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Tôi tính toán thời gian, đợi đến khi bịn chúng mất hết sức lực, liền lao vào bếp, cầm lấy con dao thái rồi xông ra ngoài.
…
Mấy gã ban ngày còn hung hăng như cọp, giờ nằm la liệt như đám gà toi.
Tôi vung dao lao thẳng về phía gã quay video buổi chiều.
Hắn không kịp phản ứng, bị tôi chém một nhát trúng cánh tay.
“Chị... chị... chị à, đừng kích động!”
Tôi như phát điên:
“Tao và con gái sống không nổi nữa, chi bằng chém chết bọn mày đi theo cùng!”
Tôi lại đâm dao, sượt qua cổ gã tạo thành một vệt máu đỏ.
Hắn hét lên thất thanh, ôm bụng bò lăn ra đất, cả người run rẩy, nước tiểu thấm ướt quần.
Tôi mắt đỏ ngầu, tiếp tục xông đến.
Hắn ta đau đớn không thể đứng nổi, chỉ có thể bò như sâu, cố lết xa.
“Chị... chị ơi, bọn tôi không định giết chị đâu! Có người sai bọn tôi giữ chị vài hôm thôi mà!”
“Ai sai khiến bọn mày? ”
Tôi gằn giọng.
Hắn ta run lẩy bẩy đưa tôi điện thoại, thành thật khai mật khẩu và lý do bắt cóc.
Quả nhiên, tôi tìm được đoạn chat giữa hắn và Cầm Ninh.
Tin nhắn còn chưa kịp xóa.
Tôi nhắn tiếp:
[Chị Ninh, định giữ cô ta bao lâu nữa?]
[Chú gấp gì chứ? Lúc nào cần tôi sẽ báo. Giờ cứ ‘chăm sóc’ cô ta cho tốt.]
[Bọn em chăm kiểu gì cũng được chứ?]
[Đừng để chết là được.]
[Nhỡ sau này chồng cô ta đuổi cùng giết tận thì sao?]
[Các chú yếu đuối vậy?]
[Anh ta còn đồng ý để các chú bắt giữ vợ, mấy chuyện về sau cũng đoán được rồi.]
[Cứ thỏa sức mà chơi.]
Tôi không biết Lục Chi Phi có trực tiếp tham gia hay không.
Nhưng việc anh ta thờ ơ trước lời cầu cứu của tôi, lén đưa con đi xét nghiệm, rồi vội vàng đưa Thông Thông đến viện...
Tôi tuyệt đối không tha thứ.
Nếu lôi được anh ta vào tù cùng bọn chúng thì càng tốt.
Nếu không được, tôi cũng sẽ khiến anh ta sống không yên.
Lòng hận thù dâng trào như biển lũ.
Tôi nhìn những dòng tin nhắn đầy ác ý, lại nhớ đến bộ mặt “thánh thiện” của Cầm Ninh, một gương mặt dịu dàng, đầy nước mắt.
Nhưng dưới lớp da đẹp đẽ ấy lại là giòi bọ.
Tôi đã làm gì cô ta?
Có đáng để cô ta đối xử với tôi như thế này?
Chỉ vì tôi không chịu giao con mình đổi mạng cho con cô ta, mà cô ta có thể thuê người bắt cóc tôi không chút do dự?
Trước đây, cô ta nhiều lần lấy đạo đức ra ràng buộc tôi, diễn vai yếu đuối, phá rối gia đình của tôi, cuộc sống của tôi, tôi vẫn cố bỏ qua.
Nhưng càng tha thứ chỉ khiến kẻ khốn nạn càng lấn tới.
Lúc trước, tôi là cá nằm trên thớt, yếu ớt đến mức không bảo vệ nổi con mình.
Giờ đây, tôi muốn làm con dao, một con dao cùn lóc từng miếng thịt.
Tôi muốn chính tay xử lý cặp đôi đê tiện đó.
Mấy gã kia đang thi nhau rên rỉ, nằm sõng soài dưới đất, run rẩy van xin tha mạng.
Tên từng định xâm hại tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sợ hãi.
Tôi xách dao bước tới, hắn hoảng loạn bò lùi, nhưng vì đau quá mà không bò nổi.
Tôi giẫm lên tay hắn, nghiến mạnh.
Hắn khóc rống, giống như một con chó ghẻ đang van xin.
Tôi nâng dao lên, chuẩn bị chém xuống bàn tay đó.
Hắn gào lên:
“Chị ơi! Em sai rồi! Em sai rồi! Xin chị rộng lượng tha cho cái mạng quèn này một mạng!”
Tôi chẳng buồn đáp, cúi nhặt nửa viên gạch, đưa cho hắn:
“Tao thấy cái tay này thật sự ghê tởm. Muốn giữ thì đập cho nó biến dạng đi, không thì để tao chặt xuống, cho mày khỏi còn tay mà mò đít mẹ mày, mọc lại cái tay mới cho đỡ ghê tởm.”
Tôi lia lưỡi dao dần dần từ bàn tay trượt lên cổ tay.
Hắn run cầm cập, cả người như sắp ngất đi.
“Tao còn kiên nhẫn quá nhỉ?”
Tôi giơ dao lần nữa.
“Em đập! Em đập!”
Hắn co quắp trên đất, cố nhặt viên gạch rồi đập lên tay mình liên tục.
Rất nhanh, bàn tay đó đã nát bấy máu thịt lẫn lộn.
Tên cầm đầu ôm bụng rên rỉ:
“Cô... cô cho chúng tôi ăn cái gì vậy? Loại thuốc độc quái quỷ nào thế?”
Tôi khẽ bật cười:
“Trước khi bắt cóc người, chúng mày không nghĩ đến việc điều tra xem người ta làm nghề gì sao?”
“Tao chỉ là một bà nội trợ bình thường, tao có thể có thuốc độc gì chứ? Hay là tao còn có thể đoán trước được hôm nay mình sẽ bị bắt cóc à?”
“Chúng mày bây giờ thấy thế nào?”
“Có phải bắt đầu cảm thấy bụng quặn thắt, như có một đàn sâu đang gặm nhấm ruột gan không?”
“Không phải cảm giác đâu vì đúng là như vậy đấy.”
“Cái gì? Cô... có ý gì?”
Nhìn bọn chúng bắt đầu hoảng sợ, tôi chậm rãi hù dọa:
“Tao quê ở Tây Nam, bọn tao giỏi nhất là nuôi cổ trùng. Mỗi người đều mang vài con bên mình. Sao nào? Mùi vị của cổ thế nào? Thoải mái không?”
Rồi tôi lại an ủi bọn chúng:
“Đừng sợ, hiện tại đau như vậy là vì trùng đang sinh sôi. Vài hôm nữa, khi chúng đẻ đủ rồi, sẽ bắt đầu từ miệng, mũi, tai chui ra. Khi cơ thể chứa không nổi nữa, từng đàn từng lũ sẽ phá bung bụng chúng mày mà tràn ra... Thế nên, cũng không đau quá lâu đâu.”
Con người luôn tin vào cảm giác cộng với tưởng tượng.
Lúc này, cả đám bắt đầu hoảng loạn, không tự chủ được mà đưa tay lên sờ mặt, sờ người.
Đặc biệt là tên đã giở trò với tôi lúc chiều, hắn dùng tay còn lành lặn ôm lấy bụng, rồi “ọe” một tiếng phun ra một bãi máu đen sì.
Có lẽ hắn là kẻ ăn cháo nhiều nhất.
Chỉ bãi máu đen ấy thôi cũng đủ khiến ba tên còn lại tin sái cổ.
Chúng lồm cồm bò tới, nước mắt nước mũi dàn dụa, cầu xin tôi tha cho một con đường sống.
Tên cầm đầu có vẻ tỉnh táo hơn chút, hỏi tôi rốt cuộc muốn gì mới chịu tha.
Tôi vuốt dọc theo lưỡi dao không sắc lắm.
Nếu muốn chém người chắc phải chém nhiều nhát mới có hiệu quả.
Một con dao... rất phù hợp với tôi.
Thật muốn dùng nó phát huy sở trường ghê gớm!