Giới thiệu truyện
Kết hôn được năm năm, “bạch nguyệt quang” trong lòng Lục Chi Phi đột nhiên trở về nước.
Thì ra con trai của cô ta mắc căn bệnh bạch cầu.
Lục Chi Phi ngày nào cũng tất bật vì chuyện đó.
Anh ta nói giữa họ đã kết thúc từ lâu, bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều, anh ta nói chỉ vì từng quen biết, nên không thể đứng nhìn đứa trẻ đó chết được.
Anh ta còn nói, người ta sắp mất con rồi, bảo tôi đừng lạnh lùng đến mức còn muốn so đo mấy chuyện đó.
Cho đến sinh nhật năm tuổi của con gái, chúng tôi đã chờ anh cả một ngày trời, anh ta mới về.
Nhưng việc đầu tiên khi về nhà lại là quỳ xuống cầu xin để con gái tôi hiến tủy cho con trai của người đàn bà kia.
Tôi nhìn ánh mắt đầy van nài của anh ta, chợt hỏi:
“Sao anh biết có thể hiến được? Anh đã đưa con tôi đi xét nghiệm lúc nào?”