3
Chắc do tôi nhìn con dao quá say mê, ánh mắt như rực lửa, nên mấy tên kia càng hoảng hơn.
Bọn chúng bắt đầu lắp bắp van xin, nói chỉ cần tôi tha mạng, bảo chúng làm gì cũng được.
Tôi liếc nhìn phía dưới của một tên, giọng nhẹ nhàng như thủ thỉ:
“Nghĩ đến chuyện hôm nay tao phải chịu bao nhiêu nhục nhã, tao thật sự sống không nổi nữa rồi. Mà đã không muốn sống nữa, thì tất nhiên phải kiếm lại cả vốn lẫn lãi chứ.”
Còn chưa nói hết câu, ba tên còn lại đã lần lượt bò về phía hắn.
Quả nhiên, con người trong lúc sợ hãi và đau đớn sẽ thông minh hơn rất nhiều.
Chúng cố gắng kiềm chế cơn đau, giữ chặt lấy tên kia vốn chỉ còn một tay lành lặn.
Hai tên khác giành nhau viên gạch, rồi nhắm thẳng phần dưới của hắn mà nện xuống.
Tiếng hét thảm thiết vang lên như tiếng ve mùa hè, chói tai không dứt.
Máu chảy ra như suối, loang đỏ cả nền đất bẩn thỉu dưới háng hắn.
Tôi lùi bước đầy khinh bỉ, nhún vai:
“Chó cắn chó thôi, đừng lôi tao vào. Tao vô can nhé.”
Tôi cầm lấy chìa khóa xe máy.
Dựa vào định vị điện thoại từng cài máy Lục Chi Phi, tôi tra được vị trí của hắn.
Hắn ta đang ở bệnh viện.
Dựa vào đồng hồ định vị của Thông Thông, tôi cũng phát hiện con bé cũng đang ở bệnh viện đó.
Trong khoảnh khắc ấy, máu nóng như trào lên não.
Lục Chi Phi, lương tâm của mày đâu rồi?
…
Thu thập đủ chứng cứ, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện báo cảnh sát.
Qua điện thoại, tôi vừa khóc vừa run rẩy nói:
“Tôi muốn báo án! Chồng tôi và tình nhân thuê người bắt cóc tôi! Họ còn tự ý đưa con gái năm tuổi của tôi tới bệnh viện, ép con bé hiến tủy cho con trai của tình nhân!”
Khi tôi bị tra tấn, sắp chết trong tay đám côn đồ, thì “người chồng tốt” ấy lại có thể thản nhiên đứng nhìn.
Tôi là kiểu người đã ra tay thì phải dứt điểm.
Giờ, đã đến lúc tôi “đáp lễ” hắn ta rồi.
…
Dù trên quần áo dính hàng trăm hạt thầu dầu, dù tôi rất muốn giết sạch đám kia, nhưng tôi còn có Thông Thông.
Tôi không thể để bản thân gánh tội giết người, vì vậy tôi đã kiềm chế.
Huống hồ, cháo chia đều, lượng độc mỗi tên nhận cũng không đến mức chí mạng.
Tôi cưỡi xe máy suốt đêm, tới bệnh viện vào rạng sáng.
Tới gần, tôi dùng dao rạch toạc áo quần, nhặt đá ven đường cào mặt cào người đến trầy trụa, tóc tai bù xù.
Người trong khu điều trị nhìn tôi đầy kinh hãi.
Tôi gửi tin nhắn cho Thông Thông, xác định vị trí rồi lao tới.
Lục Chi Phi đang nhỏ nhẹ khuyên nhủ con trai của Cầm Ninh.
Còn Thông Thông thì co ro trong góc, im lặng, chăm chăm nhìn vào đồng hồ.
Cầm Ninh dịu dàng đưa tay muốn nắm tay con bé, nhưng Thông Thông tránh né.
Cô ta giả vờ như không để ý, cười nhẹ:
“Thông Thông không sao đâu. Mẹ con không quan tâm con thì dì sẽ chăm sóc con.”
“Con không cần dì chăm sóc! Nếu không phải dì và bố con thông đồng, mẹ con sao lại biến mất?!”
“Lục Thông! Mẹ con dạy con vô lễ thế à? Mau xin lỗi!”
Thông Thông cứng đầu, chỉ trừng mắt nhìn Lục Chi Phi.
Hắn nổi cáu, vươn tay túm lấy con bé.
Hắn kéo mạnh tay con bé nhưng Thông Thông phản kháng, cắn thẳng vào tay hắn.
Con bé dùng hết sức lực, khiến Lục Chi Phi đau đến nhăn mặt.
Cầm Ninh hốt hoảng đưa tay lên muốn đánh đầu con bé, tôi lao vào, túm tay cô ta lại.
Cô ta sững người nhìn tôi.
Bốp!
Tôi tát thẳng vào mặt cô ta.
Tiếng tát giòn tan khiến cả căn phòng im bặt.
Lục Chi Phi nhìn tôi chết trân:
“Tư... Tư Uyển? Em... em sao lại—”
“Ngạc nhiên vì tôi xuất hiện đúng không? Lỡ dở kế hoạch hoàn hảo của anh?”
“Chung Tư Uyển! Cô có thể đừng điên như thế được không?! Cầm Ninh thì làm sao?! Khi cô không có mặt, cô ấy chăm sóc Thông Thông từng li từng tí—”
“Thôi đi, A Phi! ”
Cầm Ninh ôm má, ánh mắt ngấn lệ, nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn.
Tôi nhìn cái vẻ mặt đạo đức giả đó, không chịu nổi nữa.
Tôi kéo Thông Thông ra sau lưng, tát tới tấp vào mặt hắn.
“Anh lo bảo vệ cô ta, quên bảo vệ chính mình rồi phải không?”
“Chăm sóc con tôi á? Tôi còn phải cảm ơn cô ta chắc?”
“Chăm sóc con hay chăm sóc anh? Đồ súc vật!”
Lục Chi Phi bị đánh tới ngây ra, rồi bùng nổ giận dữ, tay khóa tay tôi, tay kia giơ lên định đánh lại.
Tôi vung chân đá vào hạ bộ, hắn tránh nhưng vẫn trúng chút ít, đau quá phải buông tôi ra.
Tôi lao đầu húc thẳng vào bụng, hắn không đề phòng, ngã dúi dụi, đầu đập xuống nền.
Tôi nhào lên người hắn, liên tục tát vào mặt.
“Mày nghĩ tao dễ bị bắt nạt lắm phải không?”
“Mày nói tao đùa giỡn? Giờ tao chơi với mày đây! Chơi đi!”
“Đồ cặn bã! Giả vờ giỏi lắm! Mày diễn tiếp đi!”
“Tao làm gì có lỗi với mày? ! Dám động vào con tao à!”
Cầm Ninh định cản, tôi túm tóc kéo cô ta ngã dúi dụi.
Tôi lại tát.
“Con tiện nhân! Gấp gáp lắm đúng không? Giờ tới lượt mày!”
“Thằng con hoang mày đẻ ra bệnh tật, lại muốn lấy con tao ra thế thân?”
“Con của lạoi đàn bà lăng loàn, đẻ ra cũng chỉ là loại gen lỗi!”
“Chung Tư Uyển! Sao cô có thể nói như vậy?! Cô có văn hóa không vậy?!”
“Văn hóa là dành cho con người. Mấy con súc vật động dục như bọn mày không xứng!”
Cô ta còn định phản kháng, nhưng không nổi vì lúc này Thông Thông lao vào, cắn chặt tay ả ta.
Lục Chi Phi cuối cùng cũng bò dậy, giật mạnh con bé ra, làm nó ngã bật ra xa.
Tôi chạy đến ôm lấy con.
“Chung Tư Uyển! Cô điên đủ chưa?! Cô muốn mất mặt đến bao giờ?!”
“Hai con chó má chúng mày thuê người giết tao còn chẳng thấy nhục, sao tao phải mất mặt?”
“Đừng ăn nói tục tĩu! Ai thuê người giết cô? Thông Thông có bà mẹ như cô đúng là xấu hổ!”
“Tôi không thấy xấu hổ, mẹ tôi mới không có lỗi! Chính ông mới xấu xa! Ông không phải bố tôi, ông là bố của con trai mụ kia!”
Thông Thông nắm chặt tay áo tôi, gào khóc hét vào mặt Lục Chi Phi.
Hắn như bị ai đâm, thẫn thờ nhìn con bé:
“Thông Thông... ai dạy con thế?”
“Chính mắt tôi thấy!”
Tôi ôm con vào lòng, nước mắt lã chã.
“Chị Tư Uyển... tha cho bọn tôi được không...”
Cầm Ninh thì thầm.
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng còi cảnh sát vang lên.
Tôi dang tay, cười nhạt:
“Đã bảo rồi, đừng vội. Mặt mũi của cô đấy, đến rồi kia kìa.”