1
Chồng tôi và tiểu tam lén lút lên núi giữa đêm khuya, không ngờ lại bị rơi xuống vực.
Khi tôi đến nơi, anh ta đã hôn mê sâu, được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ hỏi tôi có tiếp tục cứu chữa hay không, tôi vừa khóc vừa gào:
“Dù tôi có phải tán gia bại sản cũng phải cứu anh ấy bằng được!”
Chẳng bao lâu, ả tiểu tam Lâm Diệu ôm theo một đứa bé và bản di chúc tới bệnh viện tranh giành tài sản với tôi.
“Theo luật, con riêng cũng có quyền thừa kế. Tôi có bản di chúc của lão Cao, anh ấy để lại 90% tài sản cho con trai tôi! Ngoài ra, cô còn phải trả tiền chu cấp hàng tháng!”
Tôi chỉ tay vào người đàn ông đang nằm liệt giường, chỉ còn đôi mắt có thể động đậy.
“Cô cũng nói là di chúc rồi mà? Vậy thì chờ chồng tôi chết hẳn đã rồi hẵng nói chuyện tiếp.”
…
Lúc tôi nhận được cuộc gọi báo Cao Dương Vũ đang cấp cứu ở bệnh viện, tôi đang tính toán tài sản của anh ta để chuẩn bị cho vụ ly hôn sau khi phát hiện anh ta ngoại tình.
Cao Dương Vũ là quản lý cấp cao của một tập đoàn lớn, tài sản hơn trăm triệu tệ.
Biết anh ta ngoại tình, tôi còn mừng thầm, như vậy tôi có thể dễ dàng lấy phần lớn tài sản khi ly hôn.
Lúc bệnh viện gọi đến, tôi còn đang vui mừng nghĩ: Giờ thì tất cả tài sản sẽ là của mình rồi.
Nhưng tôi không ngờ Lâm Diệu lại bế con, mang theo di chúc chặn tôi trước cửa phòng cấp cứu.
“Chồng cô đã để lại di chúc rồi, tài sản đều là của con tôi.”
Tôi liếc nhìn đứa bé trong lòng cô ta, giống Cao Dương Vũ như đúc.
Tôi lao đến trước cửa phòng mổ, òa khóc nức nở:
“Dương Vũ, em đến rồi! Anh phải cố gắng sống tiếp nhé!”
Bác sĩ chạy đến hỏi tôi có nên tiếp tục cứu chữa không:
“Cô là người nhà phải không? Bệnh nhân bị tổn thương não nghiêm trọng, dù có cứu sống thì cả đời cũng chỉ có thể nằm một chỗ. Chi phí điều trị và chăm sóc sau này rất cao. Cô hãy cân nhắc.”
Tôi không chút do dự giật lấy bút và hồ sơ từ tay bác sĩ.
“Làm ơn! Xin bác sĩ hãy cứu anh ấy! Dù có tán gia bại sản tôi cũng không tiếc!”
Bác sĩ còn định nói thêm gì đó, tôi đã mạnh tay ký tên.
Tôi dõng dạc nói:
“Dù mất bao nhiêu tiền cũng phải cứu! Tôi sẽ chăm sóc anh ấy cả đời!”
Bác sĩ cảm động gật đầu, quay người trở lại phòng cấp cứu.
Lâm Diệu đứng bên cạnh cười khẩy:
“Không ngờ cô lại yêu lão Cao đến vậy. Đáng tiếc người anh ấy yêu là tôi.”
Tôi lườm cô ta, ánh mắt vẫn dõi theo cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt.
Cuối cùng, Cao Dương Vũ được cứu sống.
Tạ ơn trời đất, anh ta liệt nửa người, ngoài con mắt ra thì không nhúc nhích được gì.
Cần người chăm sóc suốt đời.
Lâm Diệu nhìn thấy tình trạng của anh ta, đành phải xuống nước thương lượng với tôi.
“Tôi và lão Cao là tình yêu đích thực, còn có một đứa con chung. Bây giờ này đi, cô đưa tôi hai mươi triệu, tôi sẽ biến mất, xem như chưa từng có bản di chúc này.”
Tôi nhếch mép cười lạnh:
“Việc cô có yêu anh hay không thì liên quan quái gì đến tôi? Tôi là vợ danh chính ngôn thuận suốt mười năm, cô nghĩ mình là ai? Hai mươi triệu? Tự lấy gương mà soi, hai tệ cô cũng không xứng!”
Lâm Diệu ném bản di chúc lên giường bệnh của Cao Dương Vũ, hất mặt:
“Di chúc của lão Cao đây, trên đó viết rõ ràng 90% tài sản để lại cho con tôi. Giờ tôi chỉ xin hai mươi triệu mà cũng tiếc? Cô cứ chờ đến lúc anh ấy chết rồi ngồi đấy mà hối hận!”
Tôi liếc nhìn cô ta đang mồm năm miệng mười nói về tình yêu đích thực.
“Nếu cô yêu anh ta thế thì đã không mong anh ta chết. Cô nói là di chúc hả? Vậy thì chờ đến ngày di chúc có hiệu lực rồi hẵng đến.”
Hôm sau, tôi tìm đến bác sĩ điều trị chính vớ đôi mắt sưng húp, ngấn lệ.
“Tôi muốn đưa chồng tôi về nhà, chi phí cấp cứu đã quá sức với gia đình tôi rồi. Giờ tôi thật sự không còn khả năng chi trả cho phục hồi chức năng nữa. Tôi sẽ tự mình chăm sóc và tập phục hồi cho anh ấy ở nhà.”
“Cô Triệu, đừng bỏ cuộc. Bệnh viện chúng tôi có quỹ hỗ trợ các gia đình khó khăn. Thấy cô yêu chồng như thế, cô điền vài mẫu đơn chứng minh hoàn cảnh, tôi sẽ cố gắng giúp cô xin thử xem sao.”
Tôi vội ôm chầm lấy bác sĩ, khóc đến xé ruột xé gan.
“Dù có được hỗ trợ đi nữa thì gia đình tôi vẫn phải chi trả một phần. Vì cứu anh ấy mà chúng tôi đã vay mượn khắp nơi. Mẹ chồng tôi giờ còn phải đi nhặt ve chai ngoài đường kiếm sống, tôi thật sự không đành lòng…”
“Thôi thì, cứ để cơ hội đó cho những người cần hơn. Bác sĩ yên tâm, về nhà tôi cũng sẽ nghiêm túc làm phục hồi chức năng cho anh ấy.”
Bác sĩ thấy tôi kiên quyết, cũng không nói thêm gì nữa, lúc tiễn tôi còn lén nhét vào tay tôi một cái bánh mì sandwich.
Lúc chồng tôi xuất viện, tôi đã gửi lại một bức thư cảm ơn dài cả vạn chữ, ghi đích danh gửi đến khoa điều trị của vị bác sĩ kia.
Còn tôi, dưới danh nghĩa “người mặc đồ đen” đã âm thầm quyên góp mười vạn tệ cho quỹ của bệnh viện.