Chồng tôi và tiểu tam lén lút lên núi giữa đêm khuya, không ngờ lại bị rơi xuống vực.
Khi tôi đến nơi, anh ta đã hôn mê sâu, được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ hỏi tôi có tiếp tục cứu chữa hay không, tôi vừa khóc vừa gào:
“Dù tôi có phải tán gia bại sản cũng phải cứu anh ấy bằng được!”
Chẳng bao lâu, ả tiểu tam Lâm Diệu ôm theo một đứa bé và bản di chúc tới bệnh viện tranh giành tài sản với tôi.
“Theo luật, con riêng cũng có quyền thừa kế. Tôi có bản di chúc của lão Cao, anh ấy để lại 90% tài sản cho con trai tôi! Ngoài ra, cô còn phải trả tiền chu cấp hàng tháng!”
Tôi chỉ tay vào người đàn ông đang nằm liệt giường, chỉ còn đôi mắt có thể động đậy.
“Cô cũng nói là di chúc rồi mà? Vậy thì chờ chồng tôi chết hẳn đã rồi hẵng nói chuyện tiếp.”