2
Rời khỏi bệnh viện, tôi đưa Cao Dương Vũ đến một trung tâm phục hồi chức năng nhỏ.
Đây là nơi mà tôi đã khảo sát kỹ càng nhiều chỗ rồi mới chọn ra.
Ưu điểm duy nhất: không dễ chết người.
Tôi lại giở chiêu cũ, nước mắt ngắn nước mắt dài kéo tay bác sĩ khóc lóc:
“Nhà tôi tuy không có tiền, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng điều trị cho chồng mình bằng cách tốt nhất. Xin mọi người cố gắng giữ mạng anh ấy lại cho tôi, tôi sẽ đi kiếm tiền. Khi đủ rồi, tôi nhất định sẽ chọn liệu trình đắt tiền nhất cho anh ấy.”
Bác sĩ vẻ mặt đầy ghét bỏ, đẩy tôi ra:
“Chúng tôi sẽ cố gắng.”
Sau đó dặn y tá sắp xếp cho Cao Dương Vũ vào một phòng ba người.
Tôi lén nhìn qua cửa sổ xem phòng.
Ừm, tốt lắm.
Dơ bẩn, cũ kỹ, ồn ào, chuẩn gu mà Cao Dương Vũ yêu thích.
Sắp xếp xong xuôi, bước tiếp theo của tôi là nhanh chóng lấy lại những gì thuộc về mình.
Trước đây lúc anh ta ngoại tình, tôi đã điều tra chi tiết tài sản của anh ta, động sản, bất động sản đều rõ mồn một, cả mật khẩu các tài khoản tôi cũng đã âm thầm ghi nhớ hết.
Vì thế việc đầu tiên khi tôi về nhà là mở điện thoại của anh ta, đăng nhập tài khoản chứng khoán, chuyển dần ba, bốn chục triệu tệ về thẻ ngân hàng của anh ta.
Sau đó, tôi cầm chiếc thẻ ấy bay khắp nơi trên thế giới, quẹt thẻ mua túi hiệu giới hạn.
Tôi vui vẻ mua liền một lúc mấy chục chiếc túi hiệu, mỗi chiếc giá cả trăm vạn tệ.
Khi tôi đang ở Dubai quẹt thẻ mua chiếc túi cuối cùng, điện thoại mẹ chồng gọi tới.
Cao Dương Vũ và bà ta vốn chẳng thân thiết, anh ta lại luôn bận rộn, nên bà ta dù không liên lạc được cũng không mảy may nghi ngờ.
Cho đến tận hai tuần sau mới biết con trai gặp chuyện.
Phải nói là bà ta đến cũng thật đúng lúc.
Phần động sản đã xử lý xong xuôi, giờ đến lượt bất động sản.
Nghĩ vậy, tôi vội bay về nước, tẩy trang rồi ngồi nhà đợi mẹ chồng đến.
Quả nhiên, bà ta vừa đến đã nước mắt nước mũi lem nhem, ôm tôi khóc lóc thảm thiết.
Nói đúng ra thì, Cao Dương Vũ cũng được coi là người có năng lực, nhưng những thói xấu từ bố mẹ vẫn di truyền không ít.
Chẳng hạn như sự ích kỷ, trăng hoa, tôi tin là do di truyền.
Mẹ chồng tôi rõ ràng từng là nạn nhân của ngoại tình, từng là người phụ nữ mạnh mẽ dám ly hôn vì chồng phản bội.
Vậy mà giờ tới lượt con trai mình ngoại tình, bà ta lại có thể nói ra những lời kiểu như:
“Đàn ông mà, cưới nhiều vợ sinh nhiều con là chuyện bình thường. Ngoại tình chứng tỏ con trai tôi có sức hút.”
Thậm chí còn dạy con trai:
“Nếu vợ không nghe lời thì đánh cho nó một trận!”
Tôi nuốt ngược cơn buồn nôn, đưa giấy cho bà ta:
“Con không nói với mẹ sớm là sợ mẹ lo. Hiện con đã tìm được trung tâm phục hồi tốt nhất cho Dương Vũ rồi, anh ấy chắc chắn sẽ khỏe lại.”
Bà ta ngừng khóc ngay:
“Con trai tôi đâu? Nó đâu rồi?”
Tôi cố gắng mỉm cười:
“Chẳng phải con vừa nói sao, đang ở trung tâm phục hồi. Mẹ về nghỉ ngơi đi, hôm khác con dẫn mẹ đi thăm.”
“Không được! Tôi phải gặp con trai tôi hôm nay! Tôi muốn gặp con tôi!”
Vừa nói bà vừa kéo áo tôi, đấm ngực giậm chân.
Tôi bực quá lườm một cái, dẫn bà ta đi gặp Cao Dương Vũ.
Vừa bước vào phòng bệnh ba người, bà ta đã giận sôi máu, mắt trợn trắng.
Bà ta giơ tay đấm tôi một trận:
“Đây là trung tâm tốt nhất mà cô nói hả? Cái chỗ dơ dáy thế này mà gọi là chăm sóc tốt nhất? Đổi ngay cho tôi phòng tốt nhất, đắt nhất!”
Tôi tỏ vẻ uất ức, lí nhí nói:
“Tiền của anh ấy con không biết nằm đâu cả, có khi đã lén đưa hết cho tiểu tam bên ngoài rồi. Chi phí cấp cứu mười mấy vạn lần này cũng là con vay mượn khắp nơi…”
“Chưa kể anh ta gặp tai nạn là vì đi du lịch với con đàn bà kia vào rừng rú, nên mới bị ngã…”
Bà ta trợn mắt, mặt tái xanh rồi tím lại.
“Ai bảo cô lắm chuyện làm gì! Nếu không phải cô quản nó, sao nó lại chạy vào rừng? Tất cả là lỗi của cô! Trả con trai lại cho tôi!”
“Tôi mặc kệ! Đổi phòng ngay cho tôi, tôi muốn loại tốt nhất, đắt nhất!”
Tôi lườm một cái, y tá nghe ồn ào bước vào.
“Ồn cái gì mà ồn? Nói chuyện thì ra ngoài nói!”
Mẹ chồng vội túm lấy tay y tá:
“Con trai tôi bao giờ mới khỏi? Cô cứu nó đi. Đổi ngay phòng tốt nhất cho nó, bảo con đàn bà này đưa tiền ra!”
Y tá nhìn tôi khó hiểu.
Tôi lắc đầu, chỉ vào đầu ý nói: bà ta có vấn đề.
Y tá hiểu ngay, đẩy bà ta ra khỏi phòng.
Tôi dịu dàng nói:
“Mẹ à, bác sĩ bảo chăm sóc tốt nhất là từ người thân. Hay là, mẹ đưa Dương Vũ về nhà chăm đi?”
Mẹ chồng ngẩn ra một chút, sau đó chống nạnh lườm tôi:
“Tôi già rồi, sao cô lại bắt tôi chăm? Cô có còn lương tâm không vậy?”
“Bác sĩ nói là người nhà phải chăm, thì cô đưa chồng cô về nhà đi. Đừng có lười biếng rồi vứt chồng ở đây! Cô là vợ, cô phải chăm sóc nó!”
“Được!”
Bà ta không ngờ tôi lại đồng ý ngay, sững sờ không tin nổi.
Trước mặt bà ta, tôi gọi điện cho ban quản lý khu nhà cao cấp, yêu cầu cho xe và người đến đón Cao Dương Vũ về nhà.
Bà ta còn tưởng tôi có chiêu trò gì, bám sát không rời.
Nhưng bà ta không ngờ là tôi toàn tâm toàn ý, dịu dàng chu đáo, khiến cả quản lý khu nhà cũng cảm động.
“Không ngờ chị lại yêu anh Cao đến vậy. Anh ấy liệt nửa người mà chị vẫn sẵn lòng chăm sóc. Thật đáng khâm phục.”
Tôi cúi đầu cười nhẹ:
“Vợ chồng mà, hoạn nạn có nhau. Bây giờ anh ấy gặp nạn, tôi không thể bỏ mặc được.”
Cô quản lý trẻ nghe vậy càng thêm ngưỡng mộ tôi.
Mẹ chồng thấy tôi thật sự đưa Cao Dương Vũ về nhà, chống nạnh lườm tôi:
“Liệu chăm sóc con trai tôi cẩn thận đấy! Nó mà rụng một cọng tóc tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô tội giết người!”
Tôi lờ đi lời đe dọa, vừa đắp chăn cho anh ta vừa nói:
“Mẹ à, con còn phải chăm Dương Vũ, mẹ giúp con nấu bữa cơm nhé.”
Mẹ chồng vừa nghe liền xách túi bỏ chạy, không quay đầu lại, sợ bị bắt ở lại làm việc nhà.
Tôi nhìn Cao Dương Vũ đang nhắm mắt nằm trên giường, bật cười khẩy.
Đây là mẹ anh ta đấy, ích kỷ y như anh ta.
Nhưng mà, cũng chính vì bà ta ích kỷ như thế, mới giúp tôi đạt được mục đích.