5
Chưa được mấy hôm, hai vụ kiện của Lâm Diệu và mẹ chồng tôi được mở phiên xét xử trong cùng một ngày.
Buổi sáng, Lâm Diệu mang đến một danh sách chi tiêu dài ngoằng và các khoản chi dự kiến trong tương lai, yêu cầu tôi với tư cách người giám hộ của Cao Dương Vũ phải chu cấp nuôi con tổng cộng năm trăm vạn.
Cô ta còn đưa ra di chúc để làm bằng chứng.
Lâm Diệu đinh ninh rằng cô ta chắc chắn thắng, nên cười toe toét, lườm tôi như muốn khiêu khích.
Sau khi luật sư của cô ta đọc xong yêu cầu, tôi gật đầu đồng ý hết.
Nhưng, tôi cần bằng chứng chứng minh đứa trẻ là con ruột của Cao Dương Vũ.
Lâm Diệu lập tức bật dậy, gào lên:
“Rõ ràng là con của lão Cao, nó giống y hệt! Cần gì chứng cứ!”
Thẩm phán gõ búa yêu cầu im lặng, đồng thời chấp thuận yêu cầu của tôi: tiến hành giám định ADN.
Dù sao thì Cao Dương Vũ đang ở trong tay tôi, cô ta muốn xét nghiệm cũng khó.
Thực ra tôi chỉ muốn kéo dài thời gian.
Không ngờ, vừa nghe đến giám định, Lâm Diệu liền tức đến bốc hỏa, gào ầm lên:
“Con này ai nhìn chả biết là của lão Cao! Giám định cái gì mà giám định! Rõ ràng là cô đang cố tình làm khó tôi! Tôi từ chối giám định!”
“Vả lại tôi có di chúc của lão Cao, tiền của anh ta vốn là của tôi!”
Tôi thấy phản ứng của cô ta mà khó hiểu, sao lại phản ứng mạnh như vậy?
Chẳng lẽ đứa trẻ này... không phải con của Cao Dương Vũ?
Không thể nào, nhìn nó giống y đúc cơ mà.
Tôi nheo mắt quan sát Lâm Diệu.
“Tôi từ chối trả tiền nếu không có kết quả giám định!”
“Còn về di sản? Cao Dương Vũ đã chết đâu mà có di sản gì!”
Lâm Diệu lúc này hoảng thấy rõ, nhất quyết không chịu xét nghiệm.
Thẩm phán gõ búa, phán quyết:
“Yêu cầu của bị đơn hợp lý, được chấp thuận. Đợi có kết quả xét nghiệm sẽ mở lại phiên tòa.”
Lâm Diệu nghe xong thì sụp xuống ghế, như thể cả người bị rút sạch sức lực.
Buổi chiều, đến lượt tôi và mẹ chồng ra tòa.
Cuối cùng vì Cao Dương Vũ vẫn còn sống, chỉ đang bệnh nặng, nên tòa phán tôi phải chu cấp năm trăm tệ mỗi tháng.
Bà mẹ chồng tức đến mức ngã lăn ra giữa phiên tòa, tay ôm ngực đau đớn.
Tôi vội rời khỏi đó, tránh bị vu vạ.
…
Rời khỏi tòa, tôi càng nghĩ càng thấy đứa bé kia có gì đó không ổn.
Tôi và Cao Dương Vũ lấy nhau đã mười năm, dù không cố sinh con, nhưng cũng chưa từng tránh thai, thế mà vẫn chẳng có.
Vạy mà Lâm Diệu mới quen hắn ta chưa bao lâu đã có thai?
Trước đây tôi chưa từng nghĩ vấn đề là do mình, nên cũng chưa đi khám.
Giờ nghĩ lại, chắc là nên kiểm tra.
Đúng lúc đó, công ty tài chính gọi đến, báo rằng tiền của Cao Dương Vũ đã được chuyển dần vào tài khoản nước ngoài đứng tên tôi thông qua công ty đa quốc gia.
Nửa tháng nữa là hoàn tất.
Khi mọi thứ đang đi đúng kế hoạch... Cao Dương Vũ bỗng dưng tỉnh lại.
Người giúp việc gọi báo tôi, tôi lập tức hoảng hốt, nhưng chỉ trong chốc lát tôi đã bình tĩnh lại.
Tôi bảo cô ấy gọi 120 ngay.
Khi tôi chạy tới bệnh viện thì mệt muốn hụt hơi.
“Bác sĩ, sao chồng tôi lại nói được đột ngột vậy?”
Bác sĩ thở dài, vỗ vai tôi:
“Phản ứng hồi quang phản chiếu thôi, không sống nổi đâu, mau vào từ biệt đi.”
Tôi bất giác cười nhạt.
Tôi biết ngay, đồ khốn như hắn sắp đi đời nhà ma rồi.
Không biết bà mẹ chồng nghe tin ở đâu mà kéo cả em chồng đến.
Tôi vội lao vào phòng bệnh, nhìn Cao Dương Vũ đang hấp hối, cười lạnh:
“Anh sắp chết rồi, tôi nói cho anh biết. Đứa con mà anh luôn mong mỏi... không phải của anh, là con của em trai anh đấy.”
“Anh không thấy thấy lạ à? Mười năm anh chẳng thể khiến ai sinh con, mà Lâm Diệu mới quen anh một năm đã có thai?”
Cao Dương Vũ trợn to mắt nhìn tôi, như muốn nói điều gì.
Mẹ chồng và em chồng vừa tới cửa.
Tôi vội nhào lên giường khóc lóc, túm lấy cổ áo anh ta mà lắc:
“Chồng ơi, anh tỉnh rồi sao? Em đợi anh cực khổ lắm, đừng bỏ em mà! Hu hu hu!”
Anh ta cố đẩy tôi ra, thấy mẹ và em vào thì muốn ngồi dậy.
Tôi đè chặt lấy vai anh ta, tiếp tục gào khóc:
“Anh muốn nói anh yêu em đúng không? Em biết mà! Em cũng yêu anh!”
Mẹ chồng thấy vậy định kéo tôi ra, nhưng bà ta già rồi làm sao đọ lại sức tôi?
Tôi khóc lóc dữ dội, át đi mọi âm thanh:
“Chồng ơi, chúng ta từng hứa cùng nhau bạc đầu mà! Mau khỏe lại đi!”
Em chồng thấy mẹ mình bị ăn hiếp, bực mình kéo tôi dậy, quay sang anh trai vênh váo:
“Anh đã để hết tiền lại cho con rồi chứ? Yên tâm mà đi đi, em sẽ chăm sóc chị dâu thay anh!”
Ô hô, tôi còn chưa tra đến nó, nó đã tự thú rồi.
Mẹ chồng điên cuồng đấm nó:
“Anh mày sắp chết mà mày còn nói mấy thứ này! Mày có lương tâm không hả?!”
Cao Dương Vũ tức đến đỏ mặt, tôi lập tức gọi vệ sĩ đã chuẩn bị trước vào, đẩy hai người họ ra khỏi phòng.
“Cao Dương Vũ, không còn thời gian nữa đâu. Tôi khuyên anh nên sửa lại di chúc, không thì mấy kẻ không biết điều này lại được lợi.”
Anh ta run rẩy chỉ vào tôi, mắt mở trừng trừng, đầy thù địch.
“Tôi đã chuẩn bị bản di chúc mới, tôi tin anh sẽ hài lòng.”
Nói rồi tôi gọi luật sư đang đợi bên ngoài vào.
Đúng lúc đó, Lâm Diệu tới, đứng ngoài cửa nũng nịu gọi:
“Cao Cao, em đến rồi đây!”
Tôi mỉm cười, ra hiệu cho bảo vệ cho cô ta vào.
Cô ta lao vào ôm lấy Cao Dương Vũ, khóc như mưa:
“Mấy ngày anh vắng mặt, mẹ con em bị bắt nạt! Anh sửa lại di chúc được không? Chia cho mẹ con em 10% thôi!”
Tôi bật cười, đá nhẹ vào người cô ta đang quỳ bên giường.
“Như cô mong muốn, di chúc đã sửa rồi. Chỉ có điều... lần này, cô không được xu nào.”
Lâm Diệu không thể tin nổi, quay sang nhìn tôi, lại nhìn luật sư bên tôi, rồi nhìn gương mặt lạnh tanh của Cao Dương Vũ.
“Là của mày hết? Tao không tin! Anh ta không còn yêu mày nữa, sao có thể để lại tất cả cho mày?”
Cô ta nói đúng, Cao Dương Vũ chắc chắn không để lại toàn bộ tài sản cho tôi.
Nhưng cô ta không ngờ... tôi còn có chuẩn bị khác.
Lâm Diệu bỗng đứng dậy định nhào tới.
Tôi giơ chân đá cô ta ngã xuống, đạp lên người:
“Đừng giả làm bạch liên hoa ngây thơ nữa. Cô biết rõ con là của ai. Cô cũng khôn lắm, sợ đẻ ra không giống Cao Dương Vũ nên mới ngủ với em trai anh ta. Hai người còn biết tôi gài camera, nên cố tình diễn kịch. Diễn xuất rất đạt, suýt nữa lừa được tôi rồi.”
Cô ta còn định đứng dậy, tôi lại đạp mạnh hơn.
Lúc tôi thả ra thì cô ta bất ngờ bật dậy, mục tiêu là... Cao Dương Vũ.
Cô ta bóp cổ anh ta, hét lên:
“Thằng khốn! Chơi tao cả năm, kết quả là mày bị vô sinh! Giờ còn không cho tao xu nào? Chết mẹ đi cho rồi!”
Tôi giả vờ hoảng hốt gọi bác sĩ.
Lâm Diệu đấm đá điên cuồng.
Chưa đầy một phút...
Cao Dương Vũ tắt thở.
…
Lễ tang của Cao Dương Vũ do tôi sắp xếp, đơn giản.
Tôi chọn đại một hũ tro rẻ tiền, coi như chấm dứt mười năm hôn nhân.
Ngay ngày anh ta chết, mẹ chồng đã kiện tôi ra tòa, đòi chia di sản cho vợ hợp pháp, anh em ruột và mẹ.
Tôi cười, đưa ra di chúc:
“Di chúc cuối cùng của Cao Dương Vũ là... quyên tặng.”
Mẹ chồng, em chồng, Lâm Diệu ngồi ở hàng bị đơn, mặt ai cũng kinh ngạc.
Tôi đưa di chúc và bản sao kê quyên góp hơn một trăm vạn cho thẩm phán.
Lâm Diệu bước đến chất vấn:
“Sao có thể? Sao lại chỉ có hơn trăm vạn? Lại còn đi quyên hết? Chắc chắn là mày giấu tiền! Mau nôn ra đây!”
“Không là tao sẽ khiến mày sống không yên!”
Tôi mỉm cười, cúi chào thẩm phán:
“Thưa quý tòa, tôi đã nộp đủ chứng cứ. Về việc nguyên đơn tố cáo, theo tôi nhớ thì... ai khởi kiện thì phải đưa chứng cứ đúng không ạ?”
Thẩm phán gật đầu, ra hiệu Lâm Diệu xuất trình bằng chứng.
Dĩ nhiên cô ta không có.
Tài sản trong hôn nhân tôi chuyển đi đều hợp pháp.
Thế là, bọn họ không được xu nào.
Tôi vô cùng mãn nguyện.
Mọi chuyện kết thúc, tôi đặc biệt đến nộp phí quản lý hũ tro cốt của Cao Dương Vũ trong một tháng.
Tôi nhớ nếu không nộp thì sẽ bị dọn sạch, hahahaha...
Tài sản trong nước tôi chỉ giữ lại một căn hộ nhỏ, để trưng bày bộ sưu tập túi xách của tôi.
Nhìn số dư trong tài khoản và hướng dẫn du lịch trên ứng dụng, tôi cười đến không khép được miệng.
Giấc mơ chu du khắp thế giới trước tuổi ba mươi lăm cuối cùng cũng thành sự thật.
Điểm đến đầu tiên?
Thái Lan nhé.
Mấy anh người mẫu đẹp trai, chị đến rồi đây!
-Hết-