4
Nghe nói con của Lâm Diệu bị chấn thương sọ não, cần phải phẫu thuật.
Bà mẹ chồng lúc này không rảnh gây chuyện với tôi nữa, lo sốt vó vì cháu nội.
Tôi tranh thủ lập công ty thương mại quốc tế, thuê kế toán chuyên nghiệp.
Lúc tôi tưởng mọi chuyện suôn sẻ, thì nhận được điện thoại từ công ty Cao Dương Vũ.
Bảo tôi đến trả lại khoản viện trợ nhân đạo tám mươi vạn tệ.
Tôi chẳng hiểu gì, vội đến công ty.
Thì thấy mẹ chồng cùng Lâm Diệu và đứa con căng băng rôn trước cổng công ty, la hét đòi bồi thường.
Bảo vệ không dám động vào đám phụ nữ già trẻ này, chỉ có thể cố gắng ngăn cản.
Cao Dương Vũ là quản lý cấp cao của công ty lớn, chuyện này bị làm to, chuyện anh ta ngoại tình có con lập tức bị phơi bày.
Tôi vừa đến thì thấy Lâm Diệu khóc như mưa.
“Chồng tôi làm việc mười mấy năm vì công ty, giờ con bệnh nặng cần tiền. Các người vô tình đến vậy sao?”
Mẹ chồng phụ họa:
“Con tôi vì làm cho công ty mà kiệt sức, giờ đang nằm liệt giường! Phải bồi thường!”
Giám đốc PR đứng bên an ủi, rót nước, mời họ vào công ty.
Nhưng bọn họ không chịu, cứ đứng ngoài khóc kể khổ với người qua đường.
Cố tình lấy lý do “yếu thế”, gây áp lực dư luận nhằm để công ty sợ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
Tôi cầm cái loa to, hét vào mặt Lâm Diệu:
“Con điên nào đang chửi loạn trước cổng đấy?”
“Tôi mới là vợ hợp pháp của Cao Dương Vũ. Xin hỏi cô là ai?”
Lâm Diệu nhìn tôi, ánh mắt đầy hận thù.
Tôi tát bôm bốp hai cái, cô ta không kịp né.
“Vì con mà đi xin tiền không nhục, nhưng đừng lấy tên tôi ra. Công ty đã rất tử tế rồi, chồng tôi ngoại tình gặp nạn, họ vẫn đưa viện trợ nhân đạo.”
Lâm Diệu giận dữ hét lên:
“Cái gì? Tiền đưa cho cô à? Trả đây! Đây là con của lão Cao! Tôi cần tiền phẫu thuật!”
Tôi nhíu mày, nói vào loa:
“Con của Cao Dương Vũ? Cô là tiểu tam? Còn có cả con rồi?”
Lâm Diệu nghiến răng:
“Tôi và anh ấy là tình yêu đích thực. Tôi tưởng anh ấy đã ly hôn!”
Tôi phát ghi âm qua loa:
“Tôi khuyên cô nên thức thời, trên giường anh ấy yêu tôi, còn cô thì anh ấy phát ngán.”
“Ly hôn nhanh đi! Tôi thích làm tiểu tam đấy! Có giỏi thì đánh tôi đi!”
“Tôi và chồng cô đang quấn nhau đây! Có cần tôi quay clip gửi cho cô không?”
Đám người xung quanh há hốc mồm.
Giám đốc PR nhìn tôi như thần tượng.
“Là cô sao? Lâm Diệu?”
Mặt cô ta tái mét.
Tôi mỉm cười, bước đến cạnh giám đốc PR:
“Trẻ con vô tội. Tôi sẵn sàng đi đầu quyên góp.”
Tôi vo viên tờ mười tệ, ném xuống chân Lâm Diệu.
Quay sang lễ phép nói:
“Giám đốc Triệu, mong công ty anh cũng kêu gọi ủng hộ trường hợp này.”
Giám đốc Triệu nhìn tôi, bắt đầu gọi truyền thông xử lý.
Bà mẹ chồng tức điên, chắn đường tôi hét lớn:
“Mày không đẻ được mà còn dám ôm nhà và tiền của con tao! ”
“Ly hôn! Trả hết tài sản lại đây!”
Tôi xoa tai, mỉm cười:
“Vâng, mẹ cứ kiện ra tòa đi. Tòa phán bao nhiêu tiền, con trả đủ!”
“Thế thì trước tiên đưa tám mươi vạn công ty đưa đây!”
Tôi rưng rưng nhìn bà ta:
“Từ lúc Dương Vũ liệt giường, con chăm ngày chăm đêm. Mẹ chỉ đến một lần, cũng là để đòi tiền. Con không tiếc tiền đâu, nhưng mà anh ấy cần rất nhiều tiền để phục hồi. Con thật sự không xoay nổi.”
Bà ta nghe vậy thì nổi đóa, nhào vào giật tóc tôi.
Tôi vừa chạy vừa hét:
“Cứu mạng! Giết người rồi!”
Người xung quanh báo cảnh sát.
Bà ta thấy cảnh sát liền ngã vật xuống đất, ôm ngực đau đớn.
Tôi vội nín cười, tỏ vẻ tội nghiệp, kể lại mình bị đánh và... nói sẽ không truy cứu.
Giám đốc PR và người xem đều bênh vực tôi.
Tất cả... đều được quay lại bởi điện thoại của cư dân mạng.
Dư luận nhất thời đẩy Lâm Diệu lên đầu sóng ngọn gió, cư dân mạng mắng cô không tiếc lời.
Nhưng tâm lý cô ta đúng là mạnh thật.
Cô ta chủ động liên hệ truyền thông để phỏng vấn, trong buổi phỏng vấn thì tỏ ra đáng thương để cầu xin sự cảm thông, mong mọi người cho cô ta một cơ hội.
Nào là đứa trẻ vô tội, mong mọi người quyên góp giúp đỡ.
Thậm chí còn đưa ra di chúc của Cao Dương Vũ lúc sinh thời, cố gắng chứng minh đó chỉ là ý kiến đơn phương của anh ta, còn cô ta thì thuần khiết như một đóa hoa trắng ngây thơ.
Cô ta còn thuê các tài khoản truyền thông để kể khổ, dẫn dắt dư luận về phía mình.
Tôi đoán chắc sẽ có người tin, nhưng không ngờ lại nhiều đến thế.
Chỉ trong thời gian ngắn, tiền quyên góp đã lên đến năm mươi vạn.
Tôi nhìn tin tức mà cạn lời, chỉ còn cách bóc mẽ việc cô ta đang sống trong biệt thự, có bảo mẫu, túi xách hàng hiệu đầy nhà.
Hình tượng mẹ đơn thân nghèo khổ bị lừa dối của cô ta lập tức sụp đổ, nền tảng quyên góp nghi ngờ cô ta lừa đảo, hoàn tiền quyên góp lại cho người dùng.
Tôi nhân cơ hội thuê một luật sư ly hôn nổi tiếng, kiện Lâm Diệu ra tòa, đòi lại biệt thự và tiền mà Cao Dương Vũ mua cho cô ta trong khi vẫn là chồng tôi.
Dù sao thì hiện giờ tôi là người giám hộ hợp pháp của anh ta, toàn bộ sao kê điện thoại anh ta cũng đang nằm trong tay tôi.
Lâm Diệu nhận được giấy triệu tập của tòa thì biết tôi kiện cô ta, lập tức kiện ngược lại, yêu cầu Cao Dương Vũ phải chu cấp nuôi con.
Phiên tòa đòi lại tài sản chung khi kết hôn được mở trước.
Nguyên đơn là tôi và luật sư.
Phía bị đơn đông như kiến, bà mẹ chồng và em chồng cũng ngồi cạnh Lâm Diệu.
Xem ra bọn họ đã bị cô ta mua chuộc cả rồi.
Lâm Diệu nhìn tôi, ánh mắt như nói: “Tôi nắm chắc phần thắng rồi.”
“Thưa quý tòa, đúng là tôi quen Cao Dương Vũ khi anh ta nói mình độc thân. Đây là người thân của anh ta và đồng nghiệp tôi, họ đều có thể làm chứng.”
Bà mẹ chồng gật đầu:
“Đúng thế, là con trai tôi lừa cô ấy, nó không đúng. Căn nhà này, nhà tôi không cần.”
Thằng em chồng cũng nói theo:
“Anh tôi đúng là đã lừa người ta, cô ấy chỉ là một cô gái ngây thơ mới ra đời thôi. Tất cả đều do lỗi của anh ấy.”
Thú vị thật đấy.
Nhà này đúng là dở người, tự đi hắt bẩn vào người nhà.
Luật sư bên tôi lên tiếng:
“Dù có quen nhau với thân phận độc thân đi nữa, thì tài sản chung trong hôn nhân vẫn có quyền được thu hồi.”
Lâm Diệu bỗng bật khóc:
“Thật ra... là anh ta cưỡng ép tôi, nên tôi mới đồng ý ở bên anh ta. Căn nhà đó là để bồi thường.”
Luật sư hỏi:
“Cô có bằng chứng không?”
Lâm Diệu bắt đầu đảo tròng mắt.
Tôi cười, đưa video trong điện thoại của Cao Dương Vũ cho thẩm phán.
“Cô ta không có chứng cứ, nhưng tôi thì có.”
Trong video, Lâm Diệu nũng nịu nói làm tiểu tam rất tủi thân, muốn một căn nhà.
Cao Dương Vũ bảo:
“Sinh con trai cho anh thì anh sẽ mua cho em.”
Lâm Diệu cứ tưởng Cao Dương Vũ yêu cô ta, nên vô cùng kêu ngạo, nhưng lại quên mất hắn ta là cáo già.
Hắn ta đã âm thầm ghi lại mọi thứ.
Lâm Diệu không ngờ tôi lại có đoạn video ấy, mặt tái mét.
Nhà thì xong rồi, giờ đến tiền.
Tôi yêu cầu đòi lại khoản chuyển khoản bốn trăm bảy mươi tám vạn trong thời kỳ hôn nhân.
Lâm Diệu cười nhạt:
“Tôi chưa từng nhận tiền từ Cao Dương Vũ.”
“Đúng, cô không nhận trực tiếp. Nhưng đều nhận thông qua trợ lý của anh ta.”
Cô ta không ngờ cả chuyện này tôi cũng tra ra được, mắt mở to đầy kinh ngạc.
Trợ lý đang đợi ở hàng ghế nhân chứng, nghe tôi gọi liền đứng lên làm chứng:
“Tiền của Cao Tổng chuyển cho cô ấy đều do tôi làm trung gian, tôi có đầy đủ ghi chép.”
Tôi chuẩn bị kỹ càng, bằng chứng rõ ràng, không có gì tranh cãi.
Không ngoài dự đoán, vụ này tôi thắng chắc.
Khi thẩm phán sắp tuyên án, bà mẹ chồng đột nhiên la lớn từ phía bị đơn:
“Nó là con trai tôi! Nó chết rồi, tiền đương nhiên là của tôi! Cô giữ hết làm cái gì!”
Thẩm phán gõ búa yêu cầu trật tự.
“Những vụ kiện khác có thể khởi kiện riêng. Hôm nay xử vụ thu hồi tài sản chung trong hôn nhân.”
Bà ta bĩu môi, liếc tôi rồi mấp máy môi chửi thầm.
Thẩm phán tuyên án:
“Biệt thự và bốn trăm bảy mươi tám vạn mà Cao Dương Vũ tặng cho Lâm Diệu là hành vi cho tặng bất hợp pháp, phán quyết hoàn trả toàn bộ.”
Lâm Diệu nghe xong thì ngồi bệt xuống ghế.
Tôi đã nộp đơn bảo toàn tài sản trước khi khởi kiện, vừa thắng án thì tiền được chuyển thẳng về tài khoản của tôi.
Nhà vẫn còn, nhưng trong tài khoản chỉ có hơn một trăm vạn.
Không sao, số còn lại không lấy được thì để cô ta mang tiếng “lừa đảo”, bị ghi tên trên mạng tư pháp cũng tốt rồi.