3
Sáng dậy, thấy cả hai bố con họ đã ăn mặc chỉnh tề, đợi tôi.
Tôi chợt nhớ ra trước kỳ thi đại học, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng.
Tôi muốn làm sinh nhật tử tế cho nó, xem như món quà sau khi thi xong cho con xả hơi một chút.
Nó sắp đi đại học, sắp xa tôi rồi, tôi muốn tặng con một sinh nhật thật ý nghĩa.
Tôi còn mời vài họ hàng bạn bè, cùng nhau ăn bữa cơm thân mật.
Mở tủ quần áo ra, không có nổi một bộ đồ tử tế.
Tôi đành miễn cưỡng mặc chiếc váy liền thân cũ kỹ từ bảy, tám năm trước.
Vừa thấy tôi, Trần Tử Nghiêm đã nhíu mày khó chịu:
“Mặc cái bộ quê mùa gì thế này? Mất mặt quá! Hôm nay bạn con cũng đến. Mẹ nhớ gọi nhiều món vào, đừng keo kiệt đấy!”
Tôi nhìn nó lạnh nhạt, trong lòng bỗng thấy thương hại.
Nó không biết đây sẽ là sinh nhật cuối cùng trong đời mà nó còn mẹ ở bên.
Sau hôm nay, nghĩa vụ nuôi con của tôi chấm dứt.
Tôi không cần đứa con này nữa.
Tới nhà hàng, bạn bè nó đã có mặt đông đủ.
Nó đập tay chào hỏi từng người, hào hứng khoe khoang:
“Anh em ơi, tranh thủ tụ tập nhiều vào nhé. Chứ mấy nữa tao du học Anh hay Mỹ rồi, nửa năm một năm không gặp được đâu! Hè này phải quẩy hết cỡ!”
Bạn nó toàn mấy đứa nhà có điều kiện:
“Ái chà, mày cũng đi du học á? Lần trước nói mà bọn tao cứ tưởng đùa!”
“Đương nhiên, tao mà đã quyết thì có cái gì là không được?”
Nó vừa nói vừa liếc tôi khiêu khích.
Lúc gọi đồ, Trần Hữu Chí đóng vai người tốt:
“Cứ gọi nhiều vào, chọn món nào đắt ấy! Hôm nay bố mời!”
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Hắn lấy tiền đâu ra?
Là tiền tôi vất vả kiếm về, hắn ta mượn danh “bố” để màu mè trước mặt con.
Trần Tử Nghiêm vung tay gọi liền mấy món đắt tiền.
Tôi cũng chẳng quan tâm nữa.
Coi như bữa cuối, cứ ăn cho đã đi!
Họ hàng tò mò hỏi tình hình thi cử.
Nó thẳng thừng:
“Cháu không thi. Cháu đi du học. Tiếng Anh cháu giỏi lắm, IELTS với TOEFL không vấn đề! Sau này sẽ xin học một trường top năm mươi QS, còn là hơn học đại học trong nước! Sau tốt nghiệp thì định cư luôn ở nước ngoài hay về nước vẫn chưa chắc, nhưng về nước cũng là ‘du học sinh’! Vào công ty lớn, lương vài trăm nghìn tệ! Cháu tính cả rồi!”
Ai nấy đều sốc, nhìn về phía tôi.
Nó thấy mình nói hăng như vậy mà không được chú ý, liền nổi nóng:
“Ôi dào, nhìn mẹ cháu làm gì! Mẹ cháu có biết gì đâu! Tất cả do cháu tự quyết hết!”
Họ hàng thì giả vờ vỗ tay:
“Giỏi quá ha, Tử Nghiêm lớn thật rồi! Tương lai sáng lạn!”
Nó lâng lâng trên mây vì những lời tung hô.
Còn tôi, lặng lẽ ăn.
Nhiều món ở đây tôi chưa từng nếm qua.
Mà đúng là tiền nào của nấy ngon thật đấy!
Mấy người có con rồi liền quay sang hỏi tôi bí quyết nuôi con.
Cũng tò mò tôi lấy đâu ra tiền mà cho nó đi du học?
Tôi ăn xong rồi, liền buông đũa:
“Đừng học tôi làm gì, tôi thấy mình nuôi dạy con hoàn toàn thất bại!”
Cả bàn im phăng phắc!
Trần Tử Nghiêm trừng mắt quát:
“Mẹ nói cái quái gì đấy? Không nói được thì im cái mồm vào, ăn đi!”
Tôi nhìn nó, mỉm cười:
“Một đứa con trai nói chuyện với mẹ mình mà không có chút phép tắc chẳng phải là thất bại hay sao?”
“Tử Nghiêm, mẹ dạy con rằng tri thức có thể thay đổi vận mệnh, nhưng lại không dạy con hiểu sự vất vả của bố mẹ.”
“Mẹ dạy con rằng thế giới rất rộng lớn, nhưng lại không dạy con rằng dù nhà có nhỏ đến đâu, cũng không thể dùng sự phản bội để uy hiếp.”
“Con thành ra thế này, mẹ thừa nhận mẹ có lỗi. Mẹ đã thất bại.”
Có lẽ giọng tôi nghiêm túc quá, Trần Hữu Chí bắt đầu thấy không ổn, vội lên tiếng:
“Thôi, thôi được rồi! Hôm nay là ngày vui, là sinh nhật mười tám tuổi của con đấy! Có gì về nhà nói sau!”
Anh ta nâng ly:
“Nào nào, mọi người cùng uống đi!”
Nhân lúc anh ta lên tiếng, tôi dứt khoát nói thẳng:
“Trần Hữu Chí, tôi muốn ly hôn. Anh không đồng ý cũng được, tôi sẽ kiện! Dù có mất bao lâu, tôi cũng phải ly cho bằng được. Hai căn nhà đứng tên tôi đều là tài sản trước hôn nhân. Từ hôm nay, anh dọn ra khỏi nhà tôi đi!”
Anh ta sững sờ, họ hàng đều quay lại nhìn.
Có lẽ thấy mất mặt, anh ta liền đập ly xuống bàn:
“Tùy Hân, cô đừng quá đáng! Vì con không thi đại học, cô thấy không vui thì thôi chứ! Tôi ủng hộ ước mơ của con thì sao? Cô quá độc đoán, tôi sống cùng cô như nghẹt thở! Ai mà chịu nổi cô? Bao nhiêu tuổi rồi còn đòi ly hôn? Làm thế con nó còn mặt mũi nào nhìn bạn bè nữa?”
Trần Tử Nghiêm cũng đập đũa:
“Mẹ bị điên à? Chẳng để cho con chút thể diện nào cả! Mẹ muốn cãi nhau thì đợi con đi rồi hẵng cãi, mẹ làm con chướng mắt lắm rồi đấy!”
Tôi quay sang nhìn thẳng nó:
“Mẹ sẽ không tài trợ cho con đi du học. Một đồng cũng không! Nếu có bản lĩnh thì tự kiếm tiền mà đi!”
Nó đứng sững:
“Mẹ nói gì cơ?”
Tôi nhấn từng chữ:
“Mẹ sẽ không tài trợ cho con đi du học.”
Rồi tôi quay sang các họ hàng:
“Thưa mọi người, hôm nay Trần Tử Nghiêm đã tròn 18 tuổi. Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ nuôi con. Từ nay về sau, cuộc sống, học hành hay bất cứ điều gì của nó tôi sẽ không can thiệp nữa.”
“Vậy nên nếu sau này Trần Tử Nghiêm hoặc Trần Hữu Chí có vay tiền các vị thì xin hãy tự đánh giá khả năng trả nợ của họ. Đừng tính tôi vào.”
Mọi người sững sờ, bàn tiệc xôn xao:
“Sao lại thế này, Tùy Hân bỏ luôn cả con à?”
“Ôi trời, không phải ngày một ngày hai đâu!”
“Trước giờ tôi không dám nói, chứ thằng bé này rõ ràng là đồ vong ân!”
“Không chịu thi đại học, còn đòi du học, ép mẹ vào đường cùng!”
Trần Tử Nghiêm hóa đá, một lúc sau mới run rẩy thốt lên:
“Mẹ… con không thi đại học! Mẹ không cho con đi, con biết làm sao?”
Tôi không thèm nhìn, chỉ cúi người nhặt lấy túi xách:
“Con có thể chọn đi làm.”
Rồi tôi quay người bước đi.
Tới cửa phòng tiệc, tôi quay lại nói với Trần Hữu Chí:
“Anh nói bữa này là anh mời mà. Vậy mời anh thanh toán nhé.”
Mới đi được vài bước, Trần Tử Nghiêm đã lảo đảo chạy tới:
“Mẹ! Mẹ đừng đùa con nữa! Con biết con sai vì không thi đại học. Con xin lỗi! Sau này con sẽ nghe lời mẹ! Nhưng nếu bây giờ mẹ không cho con đi du học, con biết phải làm sao? Mẹ, mẹ không thể ép con đi chết được!”
Tôi hất tay nó ra, tiếp tục bước đi.
Nó hét toáng lên:
“Mẹ đừng tưởng con không dám chết! Đây là tầng năm đấy! Bây giờ con nhảy cho mẹ xem!”
Tôi không quay đầu, bước thẳng đến thang máy.
Lúc đó nghe giọng Trần Hữu Chí:
“Con à, đừng nghe bà ta doạ! Bố không tin có bà mẹ nào thật sự bỏ mặc con mình đâu!
Bà ta tiết kiệm thế cơ mà, tiền không để cho con thì cho ai?”
“Tiền đó chẳng mang theo được xuống mồ đâu! Cuộc sống là để dành cho đời sau chứ cho ai? Mặc kệ bà ta, ra ngoài chút là về ngay ấy mà, tối kiểu gì chả nấu cơm ngon mời con ăn!”
Đúng là bi kịch!
Buồn cười đến đáng thương!
Tiền tôi cực khổ kiếm được, cho con thì là tình nghĩa, cho bản thân mới là xứng đáng!
Tôi sải bước ra khỏi nhà hàng, bước ra khỏi cái ngục tù từng giam hãm mình!
Ngồi trên taxi, lòng tôi nhẹ nhõm chưa từng có.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tự do đến vậy.
Từ nay về sau tôi sẽ sống cho chính mình.