1
Vào ngày thi đại học, con trai tôi, Lâm Dữ, đưa một bản chuyển nhượng cổ phần, uy hiếp tôi:
“Nếu mẹ mà không ký thì con sẽ không đi thi nữa.”
Chồng tôi, Lâm Dương, đứng ra hòa giải:
“Vợ à, còn hai tiếng nữa là thi rồi. Dù sao tài sản sau này cũng là của con, em ký đi, để nó còn yên tâm thi cử.”
Tôi cầm bản chuyển nhượng cổ phần, ngay trước ánh mắt đầy mong đợi của hai bố con, xé toạc thành từng mảnh:
“Không muốn thi thì khỏi thi.”
Ở kiếp trước, tôi xót con học hành vất vả, sợ nếu tôi không ký sẽ ảnh hưởng đến kết quả, nên không nói hai lời liền ký vào.
Kết quả thì sao?
Sau khi Lâm Dữ đậu đại học danh tiếng, hai bố con nó nắm tay một người phụ nữ xinh đẹp, đẩy tôi vào trại tâm thần.
Lâm Dữ còn giả vờ rơi nước mắt:
“Cảm ơn mẹ vì đã nuôi dưỡng con suốt bao năm. Giờ mẹ ruột con đã quay lại, mẹ nên vào viện an hưởng tuổi già rồi.”
Mãi đến lúc đó, tôi mới biết Lâm Dữ không phải con ruột của tôi, mà là con riêng của Lâm Dương với tiểu tam.
Còn con ruột của tôi, ngay từ khi chào đời đã bị chúng vất ở quê.
Giờ được sống lại đúng ngày thi đại học, tôi chẳng quan tâm thằng ranh này có đi thi hay không nữa.
Thứ lòng lang dạ sói, để tiền đồ của nó tiêu tan thì mới hả dạ.
…
Thấy tôi xé nát bản chuyển nhượng, Lâm Dữ lập tức quay đầu chạy lên tầng.
“Con không thi nữa!”
Lâm Dương nhíu mày:
“Vợ à, sao phải đấu khí với con làm gì? Em cũng biết nó đã cố gắng thế nào suốt mười mấy năm qua mà.”
“Giờ là thời khắc quan trọng nhất của nó. Chuyển nhượng cổ phần cho nó thì có sao? Sớm muộn gì cũng là của con mà, việc gì phải làm nó tức giận?”
Tôi nhún vai:
“Anh nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Chỉ là cổ phần?”
“Đây là cơ nghiệp ba đời nhà họ Nhâm tôi gây dựng. Là chỗ dựa để tôi đứng vững! Dù tôi có chết đi, thì quyền thừa kế của Nhâm thị cũng có quy định rõ ràng. Nó chỉ mở mồm mà đòi cả Nhâm thị? Nằm mơ!”
Sắc mặt Lâm Dương trở nên khó coi:
“Giờ em muốn thế nào? Còn hai tiếng nữa là kỳ thi bắt đầu rồi! Em định để con nó bỏ thi thật à?”
Kệ nó.
Kiếp trước, đến tận khi bị đưa vào viện tâm thần, tôi mới biết được sự thật.
Đứa con tôi nuôi nấng mười tám năm trời, hóa ra là kết quả phản bội của Lâm Dương và tiểu tam.
Còn con ruột của tôi, từ khi mới sinh ra đã bị chúng vất ở quê!
Lúc này tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm lại đứa con đáng thương của mình.
Còn Lâm Dữ có thi hay không, không liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi gọi cho tài xế Tiểu Trần, bảo cậu ấy lái xe đưa tôi ra ngoài.
Lâm Dương cố kéo tay tôi:
“Em không biết phân biệt nặng nhẹ à? Hôm nay là ngày quan trọng nhất đời Lâm Dữ đấy!”
“Em quên hết công sức trước đây rồi sao!”
Quên làm sao được?
Từ nhỏ đầu óc Lâm Dữ đã không lanh lợi.
Tôi đã mời biết bao nhiêu gia sư, dành bao nhiêu tâm huyết cho nó.
Trong suốt năm lớp mười hai, tôi đã giao công ty lại cho Lâm Dương chỉ để ở nhà nấu ăn dinh dưỡng, kèm nó học bài.
Nhưng hóa ra, nó lại không phải con ruột tôi.
Mà là bằng chứng sống cho sự phản bội của Lâm Dương.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã muốn giết chết hai bố con này.
Tôi hất tay Lâm Dương ra:
“Biến! Tôi còn có việc phải làm!”
Tiểu Trần rất nhanh nhẹn, thấy tôi lên xe liền phóng đi ngay, để Lâm Dương lại phía sau.
Tôi nhớ lại từng lời Lâm Dữ đã nói đầy đắc ý ở kiếp trước:
“Bà không biết đâu. Khi bà ký giấy chuyển nhượng, tôi đã sắp xếp người ép con trai ruột của bà động thủ.”
“Một thiên tài hiền lành như nó, vì bà mẹ nuôi mà ra tay giết người. Cảm động ghê.”
“Đáng tiếc, mẹ nuôi của nó tôi chỉ cần hé miệng bảo có thể cứu nó, liền quỳ xuống trước mặt tôi.”
“Haha, Nhâm Nhiễm, không ngờ tới đúng không. Cái thằng mà năm ngoái bà âm thầm đánh trượt khỏi cuộc thi vẽ…lại chính là con ruột của bà đấy. Tất cả là bảo ứng của bà!”
Trái tim tôi như vỡ nát.
Năm ngoái, Lâm Dữ thi vẽ, dù tôi đã mời thầy giỏi kèm cặp nó, mà vẫn thua một người tên Bùi Dã.
Tuy chỉ là cuộc thi mang tính giải trí, nhưng Lâm Dữ khóc lóc, nói trầm cảm, học không vào.
Bất đắc dĩ, tôi đích thân tìm đến Bùi Dã.
Cậu thiếu niên dáng cao gầy, áo giặt đến bạc màu nhưng vẫn toát lên khí chất thanh cao.
“Dì tìm cháu là để cháu nhường lại giải nhất? Dì định trả bao nhiêu?”
Tôi áy náy, đưa cho cậu một tấm chi phiếu lớn.
Sau đó về còn khen với Lâm Dương:
“Đứa trẻ đó rất chín chắn, thông minh, tương lai chắc chắn rực rỡ.”
Giờ nhớ lại… tôi giận đến nỗi tự tát mình mấy cái.
Sao tôi có thể giúp Lâm Dữ đi bắt nạt chính con ruột mình chứ?
Năm ngoái tôi đã điều tra về Bùi Dã, nên lần này tìm nhà cậu rất dễ.
Theo lời tôi giục, Tiểu Trần rút ngắn đường đi một giờ còn bốn mươi phút.
Còn một tiếng hai mươi phút nữa là bắt đầu thi.
Vừa đến nơi, tôi thấy một gã râu ria bẩn thỉu đang kéo một người phụ nữ lên xe.
“Tôi làm quần quật kiếm tiền, còn cô thảnh thơi ở nhà.”
“Cô muốn cho nó đi học, đi thi? Được! Cô đi tiếp khách, cô đi bán thân mà kiếm tiền nuôi nó!”
Người phụ nữ bị kéo lê trên đất, đầu gối, tay trầy trật máu.
Cậu bé năm nào, Bùi Dã, siết chặt môi:
“Tôi có tiền, không cần ông và mẹ phải nuôi.”
Gã kia giật tung áo người phụ nữ, cúc áo bung ra rơi tung tóe.
Cô ấy hét lên rồi định nhảy xuống hồ gần đó.
Gã kéo kia túm tóc cô ấy:
“Muốn chết hả? Tao cưới mày mất sáu vạn sáu, mạng mày là của tao!”
“Nào, có ai thích không? Một trăm tệ, chưa ai động vào ngoài tôi.”
Nhìn cảnh tượng đó, nhìn Bùi Dã đang siết chặt nắm đấm, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Con trai tôi phải lớn lên trong hoàn cảnh như thế này sao?
Không nhịn nổi nữa, tôi lao lên kéo người phụ nữ lại, lấy khăn choàng phủ lên.
“Đủ rồi! Thằng bé còn phải đi thi, ông cố tình phá đám phải không?”
Gã kia liếc xe và quần áo của tôi, nhổ nước bọt.
“Liên quan đéo gì đến cô? Muốn tôi phục vụ cô hả?”
Tiểu Trần động thủ, quật ngã hắn xuống đất.
Bùi Dã nhận ra tôi, nhưng chỉ mím môi, không nói gì, cầm túi bút chạy về phía điểm thi.
Tôi vội dìu người phụ nữ lên xe, đuổi theo:
“Lên xe đi con, tự chạy làm sao kịp?”
Cậu nhìn tôi cảnh giác, nhưng người phụ nữ lấy hết dũng khí bảo:
“Lên đi con, nếu không có cô ấy, chưa biết chuyện gì xảy ra rồi.”
Cuối cùng, cậu mới chịu lên xe.