Giới thiệu truyện
Vào ngày thi đại học, con trai tôi, Lâm Dữ, đưa một bản chuyển nhượng cổ phần, uy hiếp tôi:
“Nếu mẹ mà không ký thì con sẽ không đi thi nữa.”
Chồng tôi, Lâm Dương, đứng ra hòa giải:
“Vợ à, còn hai tiếng nữa là thi rồi. Dù sao tài sản sau này cũng là của con, em ký đi, để nó còn yên tâm thi cử.”
Tôi cầm bản chuyển nhượng cổ phần, ngay trước ánh mắt đầy mong đợi của hai bố con, xé toạc thành từng mảnh:
“Không muốn thi thì khỏi thi.”
Ở kiếp trước, tôi xót con học hành vất vả, sợ nếu tôi không ký sẽ ảnh hưởng đến kết quả, nên không nói hai lời liền ký vào.
Kết quả thì sao?
Sau khi Lâm Dữ đậu đại học danh tiếng, hai bố con nó nắm tay một người phụ nữ xinh đẹp, đẩy tôi vào trại tâm thần.
Lâm Dữ còn giả vờ rơi nước mắt:
“Cảm ơn mẹ vì đã nuôi dưỡng con suốt bao năm. Giờ mẹ ruột con đã quay lại, mẹ nên vào viện an hưởng tuổi già rồi.”
Mãi đến lúc đó, tôi mới biết Lâm Dữ không phải con ruột của tôi, mà là con riêng của Lâm Dương với tiểu tam.
Còn con ruột của tôi, ngay từ khi chào đời đã bị chúng vất ở quê.
Giờ được sống lại đúng ngày thi đại học, tôi chẳng quan tâm thằng ranh này có đi thi hay không nữa.
Thứ lòng lang dạ sói, để tiền đồ của nó tiêu tan thì mới hả dạ.