2
Ba ngày sau đó, tôi đích thân đưa đón Bùi Dã đi thi.
Người phụ nữ kia cũng dần trở nên thân thiết với tôi.
Tôi biết cô ấy tên Thái Túy, quê Vân Nam, bị chị họ gả cho tên vô lại Phí Thắng để lấy sính lễ sáu vạn sáu trăm tệ.
Phí Thắng từng bị thương, tâm lý vặn vẹo, thường xuyên đánh đập cô ấy.
Cô kể, Bùi Dã là đứa trẻ cô ấy nhặt được khi làm đồng, thương quá nên đem về nuôi.
“Giá mà thằng bé được người khác nhặt, chắc đã không phải sống khổ sở như vậy.”
“Nó hiểu chuyện, thương người, lại thông minh. Nếu vì tôi mà lỡ dở cả đời, tôi có chết cũng không nhắm mắt.”
Nghe đến đây, tim tôi như bị ngâm trong nước mận chua.
Kiếp trước, cậu bị Lâm Dữ gài bẫy, mang tiếng giết người.
Mà tôi lại ngu ngốc, dâng hết mọi thứ lên cho kẻ xấu.
May mắn thay, tôi vẫn còn cơ hội sửa sai.
Sau kỳ thi, tôi đưa Thái Túy đến bệnh viện điều dưỡng tốt nhất để cô ấy hồi phục.
Bùi Dã siết chặt nắm tay, đứng bất động:
“Sao dì tốt với chúng tôi vậy? Dì muốn gì? Định cho con trai dì dùng điểm thi của tôi à?”
Tôi cay đắng vô cùng.
Bao năm qua, tôi đã làm gì vậy?
Vì tình yêu, bất chấp mọi lời can ngăn mà lấy Lâm Dương, một kẻ tay trắng.
Biết Lâm Dữ kém cỏi, vẫn dốc tiền dốc sức cho nó.
Lần duy nhất dùng tiền ép người, lại là với con ruột của mình…
Tôi hít sâu, đưa cho cậu bản xét nghiệm ADN do tôi bí mật làm.
“Chuyện dài lắm. Nhưng tin dì đi, dì sẽ chăm sóc dì Thái thật tốt. Cô ấy là ân nhân của dì.”
Bùi Dã nhìn bản xét nghiệm hồi lâu, mắt đỏ hoe rồi cười nhạt:
“Dì giàu có, quyền thế, vậy mà đến con ruột còn không bảo vệ nổi, buồn cười thật.”
Nụ cười mỉa mai của cậu như kim châm vào tim tôi, khiến tôi không chịu nổi phải bỏ chạy.
Cùng lúc đó, trợ lý Tiểu Lưu ở công ty gọi tới:
“Tiểu thư, dạo này ông Lâm rất bất thường, liên tục điều chuyển nhân sự kỳ quặc, sa thải người kỳ cựu, đưa vào đám nhân viên chẳng ra sao, còn sắp xếp để họ vào vị trí trọng yếu!”
Tôi tức đến bật cười.
Đúng là họa vô đơn chí.
Tôi cảm thấy có lỗi với Bùi Dã, nên luôn cúi đầu trước cậu ấy.
Còn Lâm Dương, dám động vào sản nghiệp nhà họ Nhâm?
Tôi lập tức lái xe tới công ty.
Lễ tân thấy tôi, ngẩn người:
“Tổng giám đốc Nhâm, sao cô lại đến?”
Cô ta hỏi tôi đến làm gì?
Đây là công ty nhà họ Nhâm của tôi, từ đời ông nội đã là của nhà tôi!
Vậy mà tôi mới rời đi một năm, người dưới đã quên mất chủ là ai rồi?
Tôi xông thẳng vào văn phòng tổng giám đốc.
Vừa đẩy cửa vào thì thấy Lâm Dương đang ôm ấp một cô gái trên sofa.
Cô ta chính là mẹ ruột của Lâm Dữ.
Tôi nheo mắt.
Thù mới hận cũ dâng trào, tôi nhanh tay chụp ảnh lại rồi đăng vào nhóm nội bộ công ty:
[Đã đi làm phải có bộ dạng đi làm. Tổng giám đốc Lâm làm loạn trong công ty, theo quyết định của hội đồng quản trị, bãi nhiệm chức tổng giám đốc của ông ta.]
Tôi còn tag thẳng tên Lâm Dương.
Anh ta lật đật đứng dậy.
“Nhiễm Nhiễm, nghe anh giải thích! Anh bị trượt chân, trợ lý Bạch chỉ tình cờ ở đó thôi!”
Tôi chẳng thèm nghe.
Tôi ném bản sao chứng cứ Tiểu Lưu thu thập được xuống trước mặt.
“Giải thích đi! Nhâm thị là chợ của nhà anh chắc? Dám buôn bán chức vụ lung tung.”
Sắc mặt Lâm Dương trắng bệch.
Trợ lý Bạch lén lùi ra sau lưng anh ta, định lén chuồn êm.
Tôi sao chịu để yên?
Tôi gọi bảo vệ:
“Trợ lý Bạch và ông Lâm mua bán vị trí trong công ty. Tôi thay mặt Nhâm thị, đuổi việc hai người họ!”
Lâm Dương tức giận:
“Nhâm Nhiễm, em điên rồi à? Nhâm thị này là do anh gây dựng! Sau này Lâm Dữ vào làm, vẫn cần anh dìu dắt!”
“Em đuổi anh rồi, Lâm Dữ phải làm sao?”
Tôi không quan tâm!
Tôi ra lệnh bảo vệ tống cổ bọn họ.
Sau đó bắt đầu chỉnh đốn toàn diện công ty.
Khi tôi vất vả chỉnh đốn lại bộ máy công ty đang trì trệ, Lâm Dữ mắt đỏ hoe đến tìm tôi:
“Sao mẹ lại cho người đuổi bố đi?! Mẹ lập tức gọi bố quay lại ngay, nếu không con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ!”
Tôi cần sự tha thứ của nó chắc?
Đồ ngu.
Tôi chẳng thèm ngẩng đầu, gọi thẳng cho thư ký văn phòng tổng giám đốc:
“Ai cũng dám cho lên văn phòng? Đây là chợ chắc?”
Thư ký lúng túng mời Lâm Dữ ra ngoài.
Nó trố mắt:
“Mẹ dám đuổi con? Về sau mẹ có cầu xin con quay lại, con cũng không quay về đâu!”
Trước đấy, năm lớp mười hai tôi từng nói nó nên học quản trị kinh doanh, sau khi tốt nghiệp sẽ vào công ty giúp tôi.
Nhưng bây giờ?
Một con chim cu gáy bé tẹo cũng muốn đứng trước tôi mà gáy to?
Cút càng xa càng tốt.
Trước khi đuổi đi, tôi còn muốn trêu nó:
“Thi đại học chưa?”
Lâm Dữ hất cằm kiêu ngạo:
“Mẹ không chuyển nhượng cổ phần, con không thi!”
“Hừ, mẹ giàu mà, giờ tự đi quyên góp xây phòng thí nghiệm đi, khỏi cần thi!”
Cứng quá nhỉ...
Tôi phì cười:
“Thật sự không thi?”
Nó càng ra vẻ ngang bướng:
“Tại mẹ không chuyển cổ phần chứ sao!”
Còn mặt dày đòi tôi xây phòng thí nghiệm thay nó?
Nằm mơ đi cưng.
Khi bảo vệ kéo Lâm Dữ ra ngoài, nó vẫn không tin nổi:
“Mẹ thật sự không nghĩ tới tình cảm mẹ con sao?”
“Bố là chồng của mẹ, dì Bạch là đồng nghiệp, sao mẹ phải tuyệt tình như vậy?”
Tôi tiến lại gần, nhìn khuôn mặt trắng trẻo non nớt kia, nhớ đến những khổ đau mà Bùi Dã từng chịu đựng, không kìm được, vung tay tát hai cái:
“Tôi thích thế!”
Lâm Dữ bị tát đến sững người:
“Bà... bà dù có quyên góp một trăm phòng thí nghiệm, tôi cũng tuyệt đối không học đại học đâu! Con trai duy nhất của chủ tịch Nhâm thị mà không thi nổi đại học, bà cứ chờ xem Nhâm thị sụp đổ vì bà!”
Ái chà, sợ quá cơ.
Tôi run tay một cái, xóa dấu vân tay của bố con nhà họ Lâm khỏi hệ thống cửa biệt thự, rồi gọi điện cho quản gia:
“Cấm bố con họ bước chân vào nhà!”
Thấy vẻ căm phẫn của Lâm Dữ, tôi cố tình gọi cho Tiểu Lưu:
“Hủy hết thẻ ngân hàng đứng tên Lâm Dương và Lâm Dữ.”
Lâm Dữ tức đến toàn thân run rẩy:
“Bà cứ làm đi! Đợi mà xem cổ phiếu Nhâm thị mất giá, cổ đông sẽ họp bãi nhiệm bà!”
Oh, thằng nhóc này cũng biết kha khá đấy.
Tiếc là, nó không phải con tôi.
Nó có tai tiếng thì ảnh hưởng đến tôi chẳng đáng là bao.
Đặc biệt là khi Bùi Dã đã nhận được giấy báo trúng tuyển từ Thanh Hoa, dù Lâm Dữ có tung hê hết mọi chuyện, thì việc một đứa con ngoài giá thú như nó rơi xuống vực, thiên hạ chỉ vỗ tay ăn mừng thêm thôi.
Còn về đợt ra mắt sản phẩm mới sắp tới, tôi lại nảy ra ý tưởng.
”Lưu lượng sẵn có” này sao lại không dùng?
Tôi liền mềm giọng trước sự hống hách của nó:
“Con à, đã là mẹ con còn có thể giận nhau đến ngày mai sao? Mẹ đuổi bố con là vì ông ấy phản bội mẹ.”
“Con nghĩ ả họ Bạch đó là người tốt à? Dám quyến rũ bố con ngay trong văn phòng, loại đàn bà rẻ tiền như vậy mà cũng xứng gọi là dì?”
Thấy tay nó siết chặt thành nắm đấm, tôi càng dịu dàng hơn:
“Con là đứa con trai duy nhất của mẹ, sao mẹ có thể không lo cho việc học của con chứ? Chỉ cần con ngoan ngoãn ở nhà hết kỳ nghỉ này, mẹ hứa sẽ lo cho con vào học.”