5
Ngày tôi đưa Bùi Dã đến trường làm thủ tục nhập học, Lâm Dữ xông đến chặn đầu xe chúng tôi.
Trước mặt đám đông, nó gào thét:
“Mẹ! Con biết mẹ đang ở trong xe. Con cũng biết mẹ đang chờ con về nhận lỗi. Con trở về rồi đây! Xin mẹ, vì tình cảm mẹ con suốt mười tám năm, cho con thêm một cơ hội nữa! Con sẽ không do dự nữa, chỉ cần mẹ quyên một tòa nhà thí nghiệm ở Thanh Hoa cho con nhập học là được!”
Người xung quanh xì xào:
“Đại học Thanh Hoa là chợ bán rau à? Muốn vào là vào?”
“Không phải là cậu thiếu gia giả mạo nhà họ Nhâm đó sao? Trên mạng nhảy nhót như tên hề, giờ còn dám xuất hiện trước mặt chủ tịch?”
“Hồi đó nó còn mắng chúng ta là nhà quê, giờ thì sao?”
Lâm Dữ chịu không nổi lời bàn tán, quát lên:
“Chún mày toàn loại chân lấm tay bùn, không nhà quê thì là gì? Tao cảnh cáo chúng mày, chờ tao quay lại nhà họ Nhâm, đứa nào cười nhạo tao, tao sẽ tính sổ từng đứa một!”
Giữa lúc hỗn loạn, Lâm Dương tiến đến gần xe tôi, vẻ mặt khổ sở:
“Nhã Nhã, anh biết em là người mềm lòng mà.
Dù sao đi nữa, Lâm Dữ cũng là đứa em dốc tâm sức nuôi lớn. Em nỡ nhìn nó sa cơ lỡ vận sao? Một tòa thí nghiệm với em dễ như uống nước lọc thôi mà.”
“Anh biết em giận vì Bạch Vi. Thời gian qua sống cùng cô ta anh mới nhận ra, cô ta làm sao sánh được với em. Xin em cho anh và con thêm một cơ hội, chúng ta sẽ sống bên nhau trọn đời.”
Nói xong, hắn còn liếc sang Bùi Dã, càng thêm kích động:
“Nhã Nhã, dù gì anh và Dữ cũng là người thân ruột thịt với Bùi Dã!”
Tôi quay sang nhìn Bùi Dã.
Nó hừ lạnh:
“Người thân ruột thịt mà vất bỏ tôi về quê sống chết mặc bay? Tôi chẳng dám nhận đâu. Các người mà về ở chung nhà, tôi còn phải nơm nớp lo sợ bị đầu độc đấy.”
Lâm Dương sượng mặt:
“Năm xưa anh bị Bạch Vi mê hoặc… Giờ anh tỉnh ngộ rồi, chỉ muốn sống yên ổn với hai con và mẹ bọn trẻ.”
Tôi đang định mắng cho đã thì từ trong đám đông, một người phụ nữ tóc tai rối bù như bà điên chạy ra...
Cô ta xông đến, túm tóc Lâm Dương, chửi bới:
“Mày là đồ khốn nạn! Cả nhà mày đều khốn nạn! Tao vì mày mà bỏ qua bao nhiêu mối tốt, bị mày lừa làm tiểu tam, còn bị mày dụ dỗ giao cả con trai cho nhà họ Nhâm nuôi! Bây giờ thấy không lừa nổi nữa, định phủi sạch? Nằm mơ! Tao có chết cũng phải kéo mày đi theo!”
Người đàn bà như chạy thoát từ trại tâm thần kia... lại chính là Bạch Vi từng kiêu sa năm nào.
Tôi nhớ kiếp trước, lúc cô ta ra khỏi viện tâm thần, còn thì thầm vào tai tôi:
“Cuộc đời ấy mà, số mệnh quan trọng lắm!
Nhâm Nhã, cô số tốt, sinh ra trong nhà giàu, làm gì cũng thuận. Nhưng cuối cùng, vẫn chịu thua tôi. Cô nhìn lại bản thân xem, đầu bù tóc rối, ai mà tin cô từng là thiên kim Nhâm thị?”
Giờ thì đến lượt tôi cười nhạt:
“Ồ, chẳng phải đây là Trợ lý Bạch từng ăn mặc sang chảnh nhất công ty sao? Nhìn cô đầu bù tóc rối thế này, ai mà ngờ cô từng là hình mẫu phụ nữ lý trí, thành đạt? Hóa ra chỉ là giả vờ, sau lưng thì chen chân vào gia đình người khác, đẻ con rồi vất cho người ta nuôi... Thế mà cũng gọi là nữ cường tỉnh táo à?”
Bạch Vi khựng lại, môi run run:
“Chờ xem cô đắc ý được bao lâu...”
Lời chưa dứt đã bị Lâm Dương đá văng:
“Cô còn dám đến tìm tôi à? Chính cô là đồ đê tiện dụ dỗ tôi ngoại tình! Nếu không có cô, tôi đâu có lỗi với Nhã Nhã? Bùi Dã đâu phải chịu khổ như vậy? Tất cả đều là báo ứng của cô! Đàn bà không biết tự trọng, leo lên giường đàn ông đã có vợ! Giờ khổ là đáng đời!”
Lời lẽ tục tĩu, người xung quanh bàn tán xôn xao.
Lâm Dữ mắt đỏ hoe, hét lớn:
“Đủ rồi!”
Bạch Vi nằm dưới đất, yếu ớt chìa tay:
“Con ơi... con giúp mẹ dạy dỗ cái tên vô ơn kia đi…”
Lâm Dữ nhào tới, điên cuồng đá vào người cô ta:
“Tại sao? Tại sao bà lại xuất hiện? Tôi vốn nên là con ruột của nhà họ Nhâm! Sinh ra ngậm thìa vàng, chứ không phải bị bà, một tiểu tam, sinh ra như đồ ăn trộm! Tất cả đều là lỗi của bà!”
Tay Bạch Vi rũ xuống đất, nước mắt tuôn như mưa:
“Con trách mẹ? Vì tương lai của con, mẹ chấp nhận xa con, đưa con đến bên tình địch, để con sống vinh hoa mười tám năm. Cuối cùng, con lại căm ghét mẹ sao?”
Lâm Dữ bịt tai hét:
“Đừng nói nữa! Đừng nhắc đến mấy hy sinh của bà! Bà vĩ đại, bà đau khổ, bà cái gì cũng đúng! Nếu tôi biết mình là con rơi, biết mình không xứng đáng, tôi đã không tham vọng! Chính bà xúi giục tôi ép mẹ ký giấy chuyển nhượng cổ phần! Chính bà khua môi múa mép khiến tôi ra tay với Bùi Dã! Nếu không có bà, ít nhất tôi giờ còn được đi học đại học!”
Màn kịch của bọn họ làm tôi nhức hết cả đầu.
Tôi hạ cửa kính xe:
“Diễn xong chưa? Lâm Dương, anh tưởng tôi sẽ chấp nhận một gã từng phản bội à? Còn dám nhắc đến Bùi Dã, anh xứng làm bố chắc?”
“Còn cậu Lâm Dữ, cậu ngây thơ lắm hả? Lúc đòi cổ phần thì hăng hái lắm mà? Nếu tôi nhớ không nhầm, đơn ly hôn đã gửi cho các người. Đặc biệt là cậu, một đứa con riêng, lấy đâu ra mặt mũi mà đến đây làm trò?”
Tiểu Trần mở cửa xe bước xuống.
Bố con nhà họ Lâm biết rõ khả năng của cậu ấy, không dám cản nữa.
Qua kính xe, tôi vẫn thấy cảnh ba người họ đánh nhau ầm ĩ.
Tôi thu ánh mắt lại, cẩn thận giúp Bùi Dã sắp xếp giấy tờ nhập học.
Sau khi làm xong thủ tục và ăn uống gần trường, một tin nóng bất ngờ lên hot search:
[Con rể nhà họ Nhâm bị tình nhân đâm chết trên đường!”
Dù gương mặt đã bị làm mờ, tôi vẫn nhận ra người nằm trong vũng máu là Lâm Dương.
Còn Lâm Dữ bị sốc quá nên ngất xỉu ngay tại chỗ.
Do bố mẹ ruột kẻ thì chết, người thì vào tù, bệnh viện vẫn liên hệ với tôi.
Khi tôi đến nơi, nó đang ngồi thẫn thờ trên giường.
Thấy tôi, nó lập tức giang tay ra như đứa trẻ:
“Mẹ ơi~ Cuối cùng mẹ cũng đến thăm em bé rồi! Bé sợ lắm!”
"En bé"?!
Đó là cách nó gọi bản thân lúc năm tuổi.
Tôi quay đầu nhìn bác sĩ.
Bác sĩ thở dài:
“Do bị kích thích quá độ, vỏ não tổn thương, tinh thần rối loạn. Hiện tại bệnh nhân chỉ còn ký ức trước năm năm tuổi. ”
“Có hy vọng chữa khỏi không?”
“Khả năng hồi phục rất thấp, tỷ lệ khỏi bệnh chưa đến một phần vạn.”
Nói cách khác, Lâm Dữ đã trở thành một đứa trẻ.
Một đứa không còn bố mẹ chăm sóc, mà còn ngờ nghệch.
Có lẽ vì tôi trò chuyện với bác sĩ hơi lâu, nó bực bội giậm chân:
“Mẹ ơi!”
Giọng nũng nịu và biểu cảm hệt như hồi nhỏ.
Tôi không kìm được nước mắt.
Tôi từng dành tất cả tình thương làm mẹ cho đứa con rơi này.
Hồi nó năm tuổi, được nằm trong lòng tôi làm nũng.
Còn con ruột của tôi, năm tuổi đã phải đi cắt cỏ, cho lợn ăn, giặt đồ.
Trái tim tôi, vừa mềm lại, lập tức cứng rắn trở lại.
Tôi quay sang bác sĩ:
“Tin tức gần đây bác sĩ chắc cũng biết rồi, nó không phải con tôi. Nó là con riêng của tiểu tam, là kẻ chiếm chỗ con trai tôi, khiến con tôi lưu lạc. Tôi đã làm tròn nhân nghĩa. Nếu bệnh viện chữa được thì chữa. Không thì chuyển viện. Với tình trạng như vậy, bệnh viện tâm thần là nơi thích hợp nhất.”
Tôi ký đơn chuyển viện, đích thân đưa nó vào trại tâm thần.
Cánh cổng sắt khép lại, nó khóc lóc gọi “mẹ ơi, mẹ ơi” phía sau.
Nhưng tôi không quay đầu lại.
Nó không phải con tôi, không xứng đáng nhận lấy một ánh nhìn của tôi.
Trên đường về, đột nhiên tôi nảy ra ý nghĩ, quay đầu xe đến trại giam.
Nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Bạch Vi, tôi bật cười.
Cô ta nhắm mắt lại:
“Tới nước này rồi... cô vẫn muốn chọc tức tôi? Thừa nhận đi, Nhâm Nhã, cô vẫn để tâm đến tôi lắm!”
Cả nhà cô ta đúng là tự tin kỳ lạ.
Thứ khiến tôi thấy khó chịu nhất chính là kiểu tự luyến đó.
Tôi nói rành rọt qua ống nghe:
“Lâm Dữ đã mất trí nhớ, đầu óc dừng ở năm tuổi! Nếu tôi nhớ không lầm, lúc năm tuổi nó còn chưa biết cô tồn tại đâu. Và con trai cô, giờ đang trong trại tâm thần đấy.”
Bạch Vi đập mạnh lên tấm kính:
“Nhâm Nhã! Cô không thể tuyệt tình như vậy được! Nó là đứa cô nuôi khôn lớn mà!”
Tôi bỏ ống nghe xuống, lạnh lùng đáp:
“Đúng, đứa con rơi của cô, là tôi nuôi khôn lớn đấy! Bạch Vi, tốt nhất cô hãy cầu nguyện tôi và Bùi Dã sống hạnh phúc đi. Nếu không... lỡ tôi gặp chuyện không như ý, tôi cũng không chắc sẽ không đến viện tâm thần tìm Lâm Dữ đâu!”
Trong tiếng gào thét và tuyệt vọng của Bạch Vi, tôi quay người rời khỏi trại giam.
Bầu trời bên ngoài trong xanh rực rỡ.
Con trai ruột của tôi, Bùi Dã, đang dựa vào xe chờ tôi.
Tôi bước nhanh đến bên con, bỏ lại nhà tù và những kẻ ghê tởm đó sau lưng.
-Hết-