4
Trong ánh mắt sững sờ của hai bố con nhà họ Lâm, Bùi Dã hiên ngang bước lên sân khấu.
Mắt Lâm Dữ trợn trừng:
“Không thể nào!”
Lâm Dương ngã phịch xuống ghế:
“Xong rồi... hết thật rồi...”
Tôi mỉm cười nắm lấy tay Bùi Dã:
“Thật xấu hổ. Dù con đã đỗ Thanh Hoa, nhưng suốt thời thơ ấu, mẹ lại chẳng giúp gì được con... Mẹ nợ con quá nhiều.”
Cư dân mạng lại tiếp tục bùng nổ:
[Trời ơi, chúc mừng cậu ấy! Tương lai có, tiền cũng có!]
[Là Thanh Hoa đấy! Bị vất ở nông thôn mà vẫn thi đỗ đại học hàng đầu, đúng là đáng khâm phục.]
[Thật nực cười, người từng mắng nhà quê giờ còn không bằng nhà quê!]
[Con riêng à. Ha ha ha, đỉnh cao của truyện chim khách chiếm tổ.]
Lâm Dữ mắt đỏ ngầu, bị những lời mỉa mai của cư dân mạng chọc điên, vớ lấy ghế ném thẳng vào camera của phóng viên.
“Cút hết đi! Tao không phải con riêng! Tao là người thừa kế Nhâm thị! Bùi Dã là kẻ giết người! Không đúng, sai hết rồi, tất cả sai rồi!”
Buổi livestream buộc phải kết thúc.
Ngay lúc đó, trước ống kính còn chưa tắt, Bùi Dã túm lấy cằm Lâm Dữ.
“Sụp đổ rồi à? Lúc giành lấy giải nhất của tao, mày kiêu ngạo lắm mà? Khi sai khiến Phí Thắng làm nhục mẹ nuôi tao, mày đắc ý lắm mà? Tao không vào tù khiến mày thất vọng nhỉ?”
Nói rồi, Bùi Dã dùng sức nhấc bổng Lâm Dữ lên bằng một tay.
“Chiếm chỗ của tao, làm nhục mẹ nuôi tao. Lâm Dữ, mày nói xem mày có đáng chết không?”
Lâm Dữ nước mắt nước mũi giàn giụa, quỳ rạp xuống trước tôi.
“Mẹ ơi! Thằng kia điên rồi! Mẹ nuôi con mười tám năm, dù là nuôi chó cũng phải có tình cảm chứ? Cứu con với!”
Phải, dù là nuôi chó, ít ra nó cũng phải biết vẫy đuôi với chủ.
Còn bố con họ Lâm?
Không bằng súc sinh.
Ăn của tôi, tiêu của tôi, hút cạn giá trị của tôi rồi quay lưng tống tôi vào bệnh viện tâm thần.
Nghĩ đến kiếp trước, khi người người thi đại học thì Bùi Dã tay lại phải dính máu, tôi chỉ muốn băm vằm bố con họ Lâm.
Nhưng không phải bây giờ.
Bùi Dã vừa đỗ Thanh Hoa, mẹ con tôi vừa mới đoàn tụ.
Tương lai còn biết bao điều tốt đẹp đang chờ, chẳng cần vì bọn chúng mà huỷ hoại.
Huống hồ, chúng đã quen sống trong nhung lụa, giờ bị đá khỏi nhà họ Nhâm, rơi vào cảnh nghèo đói, nhìn chúng tự xâu xé lẫn nhau chẳng phải còn sướng mắt hơn cả giết chúng sao?
Nhìn bóng hai bố con kia rã rượi rời đi, Bùi Dã hiếm hoi cất lời:
“Dì ấy à... mắt nhìn người đúng là tệ hại.”
Tôi: “...”
Ờ thì... tôi đúng là không cãi được.
…
Sau khi giá cổ phiếu của công ty chạm đáy, cuối cùng cũng phục hồi và có xu hướng tăng trở lại.
Bộ phận marketing tranh thủ lúc công ty đang ”hot”, tổ chức ngay buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới.
Sản phẩm vừa tung ra đã cháy hàng.
Mỗi ngày xem báo cáo tài chính tôi đều bật cười thành tiếng.
Trong lúc vui vẻ, tôi tiện tay khiến bố con nhà họ Lâm thêm bực tức.
Tôi ủy quyền cho luật sư xử lý việc ly hôn, và thu hồi căn nhà cũ từng tặng bố mẹ Lâm Dương.
Tiểu Lưu sau khi đi thu nhà về, liên tục phàn nàn với tôi:
“Chị không thấy đâu, Lâm Tổng bây giờ kỳ quặc lắm, cứ ngồi lì trước cửa không chịu giao nhà, nhìn chẳng còn dáng vẻ tổng giám đốc ngày nào. Còn Trợ lý Bạch, trước kia sang chảnh là thế, giờ lại cầm cái xẻng cãi nhau với bên thu hồi tài sản.”
Tôi tò mò hỏi:
“Thế Lâm Dữ không có phản ứng gì à?”
Tiểu Lưu bĩu môi:
“Cậu ta nói chị chỉ đang ép cậu ta quay lại, chỉ cần cậu ta quay lại nhận lỗi, chị chắc chắn sẽ tha thứ.”
Mơ đẹp thật đấy.
Công nhận mặt cũng dày ghê.