2
6.
Anh ép tôi vào thân cây, mạnh đến mức khó tin.
Tôi vùng vẫy:
"Anh làm gì vậy?"
"Chu Kỳ Duệ, trong lòng em, tôi là gì? Một con chó em gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi sao?"
"Tại sao em có thể bỏ đi dứt khoát như vậy?"
Đôi mắt anh đỏ hoe, ép sát tôi:
"Tôi đã làm sai điều gì?"
Trái tim tôi chợt nhói đau.
Không dám nhìn vào mắt anh.
Tôi quay đầu đi.
Giang Dịch Trần, làm ơn đừng nhìn em như vậy.
Bàn tay anh siết chặt rồi lại buông lỏng.
Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua môi tôi.
"Không muốn trả lời?"
"Vậy, đổi câu hỏi khác nhé. Giờ con trai em đã cướp mất em trai tôi, khiến nhà họ Giang tuyệt hậu, em định bồi thường thế nào?"
Tôi hiểu ý của anh.
Nhưng tôi… phải bồi thường thế nào đây?
Không thể mềm lòng.
Tôi phản kích:
"Nhà họ Giang sao có thể tuyệt hậu? Vẫn còn anh mà?"
"Sao nào? Anh không được à?"
Vừa dứt lời, tôi lập tức hối hận.
Giang Dịch Trần tức đến mức bật cười:
"Chu Kỳ Duệ, mười năm không gặp, gan em to lên nhiều rồi đấy."
"Nếu đã góa chồng, em xét xem tôi được hay không, sao em không thử lại lần nữa?"
"Nói đi cũng phải nói lại, mười năm trước em đã thử rồi mà?"
Tôi im lặng vài giây, chột dạ, ho khẽ.
"Thử rồi, không tốt lắm."
Nghe thấy câu này, anh ngẩn người.
Tôi áp sát người anh, cười nói:
"Sao thế? Chẳng lẽ bao năm qua, Giang tiên sinh chưa từng nghe đánh giá thật lòng?"
"Hay là… anh vẫn chưa quên được đêm đó?"
"Nhưng tôi thì khác. Đối với tôi, lần đó chẳng có gì đáng nhớ cả."
"Anh nên cảm ơn tôi vì đã giúp anh nhận ra thực lực của mình, để anh biết đường mà cố gắng."
Anh cụp mắt, dần buông tôi ra.
Lấy một điếu thuốc ra, rồi lại đút về túi.
"Thế à? Vậy em nói cụ thể xem chưa tốt chỗ nào, tôi sửa ngay."
"???"
Tôi câm nín.
Nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được.
Tôi đã nói đến mức này rồi, thế mà anh ấy vẫn không tức giận?
Giang Dịch Trần nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt, không chút dao động.
Mãi lâu sau…
"Chu Kỳ Duệ, bao nhiêu năm không gặp, em vẫn như vậy. Chẳng có câu là thật hết."
Hoàng hôn kéo dài bóng lưng anh, mang theo sự cô đơn.
Đã đạt được mục đích, nhưng dường như, tôi cũng đánh mất tất cả sức lực.
Ngày trước, tôi là một người rất ích kỷ.
Cũng từng gây không ít rắc rối cho anh.
Nửa đêm mất ngủ, tôi gọi điện thoại bắt anh giảng bài cho tôi.
Nhưng chưa nghe được bao lâu, tôi đã ngủ quên mất.
Bây giờ tôi đã thay đổi.
Tôi sẽ suy nghĩ nhiều hơn.
7..
Không ngờ lần gặp lại lại đến bất ngờ như vậy.
Thương hiệu độc lập, ít phổ biến rất khó có chỗ đứng.
Cần một mức độ nhận diện nhất định.
Tôi đã nỗ lực giành được cơ hội hợp tác với một bộ phim.
Nữ chính cũng là một nhà thiết kế trang sức.
Tôi cần cung cấp bản thiết kế và mẫu sản phẩm cho đoàn phim.
Buổi tiệc chiêu đãi của đoàn phim, tôi đến muộn.
Vừa bước vào cửa, tôi vội vàng nói lời xin lỗi.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Giang Dịch Trần đang ngồi ở vị trí chủ tọa.
Bên cạnh là nữ chính của bộ phim này, Tô Duệ.
Đạo diễn cười ha ha, gọi tôi ngồi xuống.
Vô tình, tôi lại đối diện với anh.
"Giám đốc Giang, đây là nhà thiết kế cho bộ phim của chúng ta."
"Ừm."
"Tiểu Chu à, đây là giám đốc Giang, nhà đầu tư của chúng ta. Cô đến muộn rồi, không tự phạt ba ly sao?"
Tôi hoàn hồn lại, vội đứng dậy, cố kéo ra một nụ cười:
"Giám đốc Giang, tôi kính anh."
Nhưng anh đang nghiêng đầu lắng nghe nữ chính nói chuyện, chẳng buồn nhìn tôi một cái.
Tôi thở dài, đúng là người nhớ dai thù lâu.
Cũng tốt, như vậy là người xa lạ rồi.
Uống ba ly rượu.
Tôi ghé vào tổ mỹ thuật hỏi nhỏ:
"Giang thị trở thành nhà đầu tư từ khi nào vậy?"
"Tôi nhớ nhà đầu tư trước không phải là..."
Cô ấy hạ giọng:
"Đừng nhắc nữa, nhà đầu tư trước bỏ chạy rồi, suýt nữa dự án bị hủy. May mà có Giám đốc Giang tiếp quản."
"Giang thị chưa từng đầu tư vào ngành phim ảnh, đây đúng là lần đầu tiên."
"Trước không biết lý do, giờ xem ra là vì mỹ nhân mà đến rồi!"
Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ.
Nam thanh nữ tú, trò chuyện vui vẻ.
Ngón tay vô thức siết chặt.
"Quả thật."
Tiệc rượu, mời qua mời lại.
Tôi đã bị chuốc không ít.
Nếu là bình thường thì không sao, nhưng hôm nay tôi lại đến kỳ kinh nguyệt.
Bụng bắt đầu đau âm ỉ.
Dòng nhiệt cuộn trào, tôi muốn đứng dậy đi vệ sinh.
Nhưng luôn có người thích gây chuyện.
Phó đạo diễn của đoàn phim…
Ông ta lảo đảo đi đến bên tôi:
"Cô Chu không chỉ xinh đẹp, mà còn uống rượu rất giỏi."
"Uống thêm một ly nữa chứ?"
Nhìn ly rượu đầy tràn.
Tôi ôm bụng, cố nặn ra nụ cười.
"Xin lỗi đạo diễn Từ, tôi không khỏe, ly này tôi nợ ông."
Mặt ông ta sa sầm:
"Sao? Cô Chu không nể mặt tôi à?"
"Rượu của người khác cô uống được, rượu của tôi lại không?"
Tôi vội xua tay:
"Không phải, tôi đang không khỏe, lần sau..."
"Cô Chu, nói thế thì không hay rồi."
"Ly rượu này thể hiện thành ý của cô đấy."
Trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Ông ta đã đưa ly rượu đến trước mặt tôi.
Tôi tự nhủ, cố chịu một chút, đừng làm lớn chuyện.
Đang chuẩn bị nhận lấy…
Choang!
Cách đó không xa, một ly rượu vỡ toang.
Một giọng nói kìm nén cơn giận vang lên:
"Ông bị điếc à?"
Cả phòng bao nhìn nhau, nhưng tôi không còn tâm trí nghĩ nữa.
Tôi túm lấy túi xách, nói một câu xin lỗi rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Tôi vốn luôn bị đau bụng kinh.
Trong túi luôn mang theo thuốc giảm đau.
Nhưng hôm nay uống quá nhiều rượu, không thể uống thuốc.
Tôi ngồi xổm rất lâu mới dần hồi sức.
Lúc đứng dậy, đầu óc hơi choáng váng.
Bước từng bước ra cửa.
Phát hiện Giang Dịch Trần đứng ngay bên ngoài hành lang.
Ngón tay kẹp một điếu thuốc, nhưng mãi chưa châm lửa.
Lướt qua nhau.
Anh giơ tay, kéo tôi vào lòng.
"Chu Kỳ Duệ."
"Em bị ngốc à?"
"Người ta bắt nạt em, em cứ nhịn thế sao?"
Tôi mím môi.
Sự thật chính là như vậy.
Bây giờ tôi có tư cách gì để tùy tiện làm càn?
Một bàn tay luồn vào vạt áo tôi.
Sự thân mật bất ngờ này khiến tôi không quen.
"Thả tôi ra."
"Đừng động tay động chân."
Anh đánh giá tôi quá cao rồi.
Bây giờ tôi hoàn toàn không có sức giãy giụa.
Trên bụng đặt một túi chườm ấm.
Tôi cười khổ.
"Đỡ hơn chút nào chưa?"
Hóa ra, anh nhớ hết tất cả mọi thứ.
Tôi tựa vào người anh rất lâu, rất lâu.
Gắng gượng lấy lại chút sức lực.
"Tôi phải đi về rồi."
Anh khựng lại, vùi đầu vào hõm cổ tôi.
"Tôi đưa em về."
"Không cần."
"Chu Kỳ Duệ!"
"Em không thể mềm mỏng với tôi một lần sao?"
Mắt tôi đỏ hoe.
Anh bế bổng tôi lên.
Tôi bấu chặt lấy vạt áo sau lưng anh.
Không nỡ buông tay.
8..
Dưới lầu khu chung cư.
Tôi khẽ nói một câu cảm ơn.
Anh không lên tiếng, xuống xe rồi thẳng tay xách lấy túi của tôi:
"Tầng mấy?"
"Tầng chín..."
Anh nhấc chân định bước đi, tôi nhanh tay túm lấy vạt áo anh.
"Không cần đâu, tôi tự lên được rồi."
"Không mời tôi lên uống chén trà à?"
Tôi đáp lại theo phản xạ:
"Muộn quá rồi... Kỳ An vẫn còn ở nhà..."
Anh nhướn mày, ra hiệu tôi nhìn lên.
Tầng chín, đèn tối om.
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra Kỳ An đi chơi với bạn, chắc chưa về.
Lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng.
Tôi đành phải dẫn anh lên lầu.
Mở cửa ra, Lập Xuân vui vẻ nhào đến cào cào ống quần tôi.
Tôi cúi xuống bế nó lên.
"Lập Xuân, mèo của tôi."
Lúc nhặt nó trong thùng rác, nó mới được một tháng tuổi.
Hôm đó là ngày lập xuân.
Anh vươn tay xoa đầu nó:
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười tuổi, dạo này hơi bám tôi."
Vừa dứt lời, Lập Xuân kêu meo meo hai tiếng.
Vùng vẫy nhảy vào lòng Giang Dịch Trần.
Sau đó chọn một tư thế thoải mái.
Chiếc áo khoác đen của anh lập tức dính đầy lông mèo.
Anh bị bệnh sạch sẽ mà.
Tôi mím môi:
"Lập Xuân, xuống đi."
Nó trở mình, quay lưng về phía tôi.
Giỏi thật, một người một mèo, đều là kẻ bội bạc.
Anh đưa tay vuốt lông mèo, cúi đầu, khẽ cười.
"Không sao, mèo em nuôi, đương nhiên cũng giống sở thích của em."
Lập Xuân kêu "grừ grừ" hai tiếng.
Tôi: "..."