2
Trong lúc tôi còn đang thất thần, Thẩm Phối đã đứng dậy.
“Em đã không sao thì mau về nhà đi.”
“Mẹ tôi vụng về, tôi không yên tâm để bà chăm sóc bọn trẻ.”
“Công ty đang rất bận, tôi về trước.”
Tôi yếu ớt đưa tay ra:
“Thẩm Phối, đợi đã…”
Anh ta sải bước chân dài, chỉ vài bước đã biến mất ngoài cửa.
Nhìn bóng lưng cao gầy của anh ta, tôi tức đến mức dạ dày càng đau dữ dội.
Kiếp này, dù anh ta có thành công đến đâu, cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi đã chịu đủ cái cảnh chạy theo sau mông anh ta rồi.
Nhưng dù sao vẫn phải về nhà, trên người tôi không có một xu, phải về lấy tiền.
Tôi quen Thẩm Phối qua mai mối.
Nhà tôi đông con, mẹ sinh bốn trai ba gái.
Tôi là út, khi tôi chào đời, anh cả đã tới tuổi lấy vợ.
Chỉ việc nuôi sống cả nhà đã tiêu hao hết sức lực của bố mẹ tôi.
Thế nên, họ chẳng còn bao nhiêu yêu thương dành cho tôi.
Từ nhỏ tôi như người vô hình, không có phòng riêng, phải ngủ dưới đất cùng hai chị gái ở phòng khách.
Tôi chỉ mong mau chóng kết hôn, có được một gia đình của riêng mình.
Mãi cho đến khi chết đi, tôi mới nhận ra một điều:
Nhà mẹ đẻ không phải là nhà của tôi, nhà chồng lại càng không.
Phụ nữ nông thôn vốn không có “nhà”.
Không có đất, không có nhà.
Nếu không rời khỏi làng, cả đời cũng chỉ biết dựa vào đàn ông mà sống.
Khi còn trẻ phải nhìn sắc mặt bố mẹ chồng, cố sống cố chết sinh con trai.
Đến khi già phải nhìn sắc mặt con dâu, con trai mà sống.
Như tôi, lao tâm khổ tứ cả đời, cuối cùng đến cả chỗ chôn thây cũng không có quyền chọn lựa.
Cuộc đời như vậy, tôi thật sự đã chịu đủ rồi.
Thấy tôi yên lặng đứng ở cửa, Trương Phúc Phương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi lại trừng mắt mắng tôi:
“Phì!”
“Con tiện nhân, mày tưởng tiền con tao là từ trên trời rơi xuống hả?!”
“Hơi sốt một chút là đòi vào viện, sao không chết con mẹ mày luôn đi cho rồi!”
“Mày tưởng mày là tiểu thư nhà địa chủ chắc, yếu đuối như vậy. Còn không mau lăn vào bếp nấu cơm!”
Nấu cơm?
Bụng tôi réo ầm ầm từng cơn.
Tôi không thèm nhìn bà ta, lách qua rồi bước thẳng vào bếp.
Hôm nay là thứ Hai, đáng lẽ Thẩm Kiệt và Thẩm Lệ phải ở trường học.
Vậy mà hai đứa lại không đi học.
Chúng kéo ghế nhỏ ra ngồi trước tivi, chăm chú xem “Thanh Xà Bạch Xà truyền kỳ”.
Trước kia để sửa thói trốn học của bọn nó, tôi đã tốn không biết bao nhiêu tâm sức.
Giờ thì chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Muốn đi học hay không, tùy.
Đúng lúc đó, tivi chuyển sang đoạn quảng cáo, Thẩm Lệ mới rời mắt khỏi màn hình, thấy tôi bước vào liền giật mình.
Con bé kéo tay Thẩm Kiệt, có phần chột dạ nói to:
“Hôm nay, hôm nay cô giáo bị bệnh nên mới không đi học.”
“Anh, đúng không anh?”
Thẩm Kiệt gật đầu lia lịa, còn giơ ngón cái khen ngợi em gái:
“Đúng vậy, cô giáo bị bệnh nặng, phải nhập viện, xin nghỉ mười ngày, bọn con cũng được nghỉ luôn!”
Tôi không thèm để ý đến chúng, bước chân không dừng lại, đi thẳng vào bếp.
Tôi đói muốn chết rồi.
…
Thấy tôi vào bếp, Trương Phúc Phương cuối cùng cũng hài lòng.
“Xèo~”
Mấy quả trứng gà vừa cho vào chảo, hương thơm hấp dẫn lập tức lan tỏa khắp gian bếp.
Tay nghề nấu ăn hiện tại của tôi, hoàn toàn đủ để mở một nhà hàng món riêng cao cấp.
Cũng coi như nhờ phúc nhà họ Thẩm.
Thẩm Kiệt, Thẩm Lệ và Thẩm Bình đều rất kén ăn, món ăn chỉ cần không hợp khẩu vị là sẽ trở mặt với tôi.
Để cho Thẩm Kiệt và Thẩm Lệ ăn được nhiều hơn, trước kia tôi không ít lần phải vắt óc nghiên cứu nấu nướng.
Một tô mì trứng cà chua vừa dọn lên, Thẩm Kiệt và Thẩm Lệ đã không ngồi yên được nữa.
Hai đứa dù vẫn đứng trước tivi, nhưng mắt thì cứ liếc về phía tôi.
Thấy tôi bê tô mì ngồi ăn một mình, Thẩm Kiệt hét to một tiếng rồi lao ra khỏi phòng.
Thẩm Lệ tròn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc, chu môi rồi cũng bật khóc nức nở:
“Hu hu hu, mẹ kế xấu xa!”
“Mẹ kế muốn để bọn con chết đói!”
Chẳng bao lâu sau, mẹ chồng tôi xắn tay áo, như một cơn lốc xông thẳng vào bếp.
Thấy tôi ngồi ăn cơm một mình, bà ta tức đến mức giậm chân:
“Con tiện nhân không có lương tâm!”
“Trên đời sao lại có con đàn bà độc ác như mày!”
Bà ta mắng bà cứ mắng, tôi thì vẫn thảnh thơi ăn phần tôi.
Trương Phúc Phương càng mắng càng điên tiết, ngón tay gần như chọc thẳng vào trán tôi.
Tôi liếc mắt nhìn bà ta một cái.
“Nếu bà còn dám đụng vào tôi nữa, tôi sẽ lập tức nhập viện một tháng. Không tiêu hết tiền lương cả năm của con trai bà tôi sẽ không ra.”
Trương Phúc Phương sững người, ôm ngực không thốt nổi một lời.
Tôi uống hết phần nước mì trong vài ngụm, lau miệng, sải bước lên lầu.