3
Công bằng mà nói, Thẩm Phối là người có nhiều khuyết điểm, nhưng cũng không ít ưu điểm.
Sau khi chúng tôi kết hôn, anh ta đã đưa cả sổ tiết kiệm và thẻ lương cho tôi giữ.
Trước kia tôi quá dại dột, vừa muốn lấy lòng anh ta, vừa sợ người ngoài dị nghị, nên một đồng một cắc đều tiêu hết cho hai đứa con.
Giờ đây, đã đến lúc tôi phải đòi lại cả gốc lẫn lãi.
Tôi cầm tiền, để lại phía sau tiếng chửi rủa của Trương Phúc Phương và tiếng gào khóc của hai đứa trẻ.
Bước đi trên phố, làn gió của thập niên chín mươi lùa vào mặt, hòa lẫn mùi kem tuyết rẻ tiền và mùi than tổ ong, nhưng còn ngây ngất hơn bất kỳ loại nước hoa nào.
Đây là khúc dạo đầu của thời kỳ phát tài sặc mùi tiền, là kỷ nguyên hoàng kim mà đến cả không khí cũng sôi sục.
Cơ hội ở khắp nơi, chỉ cần gan to một chút, làm việc chăm chỉ, ngành nghề nào cũng có thể kiếm được tiền.
Cửa hàng quần áo, quán ăn nhanh, tiệm cắt tóc, công ty nội thất, cửa hàng vật liệu xây dựng,...
Tôi ngẩng đầu nhìn những bảng hiệu dọc con phố, lòng trào dâng niềm vui vì được sống lại.
Tôi đã quay về rồi.
Thật tốt biết bao.
Tôi dùng chứng minh thư của mình mở một thẻ ngân hàng, chuyển hết tiền của Thẩm Phối vào đó.
Thẩm Phối làm ở công ty nước ngoài duy nhất trong thị trấn, lương rất cao, hai nghìn mốt mỗi tháng.
Hồi đó lương công chức chỉ tầm bốn năm trăm tệ.
Dù phải chia một phần cho vợ cũ khi ly hôn, nhưng trong thẻ vẫn còn hơn hai vạn tệ.
Giá nhà ở khu trung tâm hiện tại chỉ khoảng tám, chín trăm tệ một mét vuông.
Tôi sắp phát tài rồi.
Tuy nhiên, trước khi có giấy ly hôn, số tiền này tuyệt đối không được động tới.
Tôi thuê một căn nhà có sân vườn, rồi vội vã tới cửa hàng nội thất mua không ít đồ.
Lúc Thẩm Phối mặt mày xám ngoét đến gõ cửa, tôi đang ngồi trong sân chăm mấy gốc cẩm tú cầu mới trồng.
Thẩm Phối hít sâu một hơi, gân xanh trên trán giật giật.
“Tống Thanh Lam, cô thật sự nghĩ mình là cô gái hai mươi tuổi à?!”
“Cô làm việc có thể có chút trách nhiệm không? Chơi trò mất tích không nói lời nào là sao?!”
“Hai đứa nhỏ không ai trông, nhà cửa loạn hết cả lên, cô có biết không?!”
“Còn nữa, tôi cứ tưởng cô gặp chuyện gì, tôi lo muốn chết, tôi…”
Thẩm Phối nghiến răng, đôi mắt đen bừng bừng lửa giận.
Ban đầu, tôi cũng có chút chột dạ.
Lúc ấy tôi tính dọn dẹp nhà cửa xong sẽ tìm Thẩm Phối nói chuyện ly hôn.
Nhưng sau khi dọn xong, tôi lại bắt đầu sắp xếp nội thất.
Xong nội thất, lại thấy trong nhà thiếu gì đó.
Mua thêm nồi niêu xoong chảo, rồi lại mày mò cái sân trống.
Tính ra tôi đã rời nhà một tuần rồi.
Thời buổi này không có điện thoại di động, điện thoại bàn cũng hiếm, muốn tìm một người chẳng dễ chút nào.
Nhưng thấy thái độ của Thẩm Phối như vậy, chút chột dạ trong lòng tôi cũng tan thành mây khói.
Anh ta là kẻ cuồng công việc.
Kiếp trước, thường xuyên chẳng nói chẳng rằng đã ra nước ngoài công tác, trong thời gian công tác cũng không gọi về cho tôi lần nào.
Tôi đã quen với việc anh ta biến mất đột ngột.
Hai ngày, ba ngày, một tuần.
Lần lâu nhất, biến mất tận mười hai ngày.
Giờ tôi mới mất tích một tuần, tính là gì chứ?
“Thẩm Phối, anh đến đúng lúc lắm.”
“Chúng ta nói chuyện ly hôn đi.”
Ngọn lửa giận trong mắt Thẩm Phối bỗng chốc tiêu tan.
Anh ta vò trán, gương mặt điển trai hiện rõ vẻ bất lực.
“Tống Thanh Lam, chuyện nghĩa trang, là tôi sai.”
“Cô giận, tôi không trách.”
“Nhưng chuyện ly hôn thì đừng nhắc nữa. Tôi không thích người khác lấy chuyện ly hôn ra uy hiếp tôi.”
“Chuyện đó là của kiếp trước, giờ chúng ta còn trẻ, không đáng vì chuyện mấy chục năm sau mà cãi nhau.”
Vừa nói, Thẩm Phối vừa đưa mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
Nhìn càng kỹ, mắt càng sáng.
Hiện đang là mùa hè, tôi ở nhà làm việc, mồ hôi đầm đìa.
Áo sơ mi trắng ướt sũng, lờ mờ để lộ chiếc áo lót màu xanh nhạt bên trong.
Tôi chợt nhớ ra, giờ mình mới chỉ hai mươi hai tuổi.
Hai mươi hai tuổi!
Trời ơi, tôi thật sự còn rất trẻ!
“Thanh Lam, chuyện cũ cứ để nó qua đi.”
“Về nhà với tôi, được không?”
Giọng Thẩm Phối khàn khàn, ánh mắt trượt từ xương quai xanh tôi xuống ngực.
Anh ta nắm lấy tay tôi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tôi, khẽ thở dài.
“Thanh Lam, tôi nhớ em.”
Thẩm Phối tính cách lạnh nhạt, nhưng lại ham muốn mạnh.
Tuy ít về nhà, nhưng mỗi lần về đều dày vò tôi đến mức không xuống nổi giường.
Nhìn ánh mắt anh ta lúc này, tôi biết ngay anh ta lại đang nghĩ mấy chuyện đó.
“Nhớ con mẹ anh thì có!”
Tôi giật mạnh tay ra, lùi lại giữ khoảng cách.
“Thẩm Phối, anh nghe không hiểu tiếng người à?”
“Tôi không muốn sống với anh nữa, tôi muốn ly hôn, ly hôn!”
“Hôm nay đi làm giấy ly hôn luôn!”
Tôi bỗng khựng lại, chợt nhớ ra tôi và Thẩm Phối là mãi sau nhiều năm mới làm giấy kết hôn.
Ban đầu chỉ làm mấy mâm tiệc ra mắt hai họ.
Hồi đó chẳng mấy ai làm giấy hôn thú, đãi tiệc xong coi như vợ chồng.
Thế nên, giờ chỉ cần ký thỏa thuận ly hôn là xong.
Tiết kiệm được khối việc.
Cuối cùng thì Thẩm Phối cũng mất kiên nhẫn.
Anh ta bực bội kéo cổ áo sơ mi, hai hàng lông mày cau lại thành hình chữ xuyên.
“Tống Thanh Lam, đủ rồi đấy.”
“Phụ nữ làm mình làm mẩy một chút thì thú vị, làm nhiều thì chỉ thấy chán ngấy.”
“Tôi đã cho cô bậc thang rồi, cô còn muốn thế nào nữa?”
Tôi cũng hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Trước kia sao tôi không nhận ra, anh ta cũng giống hệt mấy tên tổng tài điên khùng trong phim ngắn nhỉ?
Dù tôi nói thế nào, anh ta cũng cho là tôi đang “lấy lui để tiến”, “giả vờ từ bỏ rồi níu kéo”.
Tự tin đó từ đâu ra vậy chứ?
“Cút đi! Cút ngay cho tôi!”
“Dù anh có đồng ý hay không, cuộc hôn nhân này tôi nhất định phải chấm dứt!”
“Cả anh và hai con chó vong ân bội nghĩa của anh, đi càng xa càng tốt!”
Tôi giơ hai tay, dồn hết sức đẩy Thẩm Phối ra khỏi cổng.
Thẩm Phối lảo đảo lùi lại, dù đã bị tôi đóng sầm cửa sắt, vẫn không quên buông lời đe dọa:
“Tống Thanh Lam, không có tôi, cô sống nổi không?!”
“Cô đừng hối hận, đời này cô không thể tìm được ai tốt hơn tôi đâu!”
Thập niên 90 có một câu nói: Làm bom nguyên tử cũng không bằng bán trứng trà.
Thẩm Phối tuy đầu óc tốt, nhưng tính tình thanh cao kiêu ngạo, cả đời chỉ biết cắm đầu nghiên cứu.
Đừng nói tôi, đến cả Thẩm Kiệt và Thẩm Lệ cũng chẳng được hưởng gì từ anh ta.
Anh ta không muốn, cũng không thèm dùng quan hệ để sắp xếp công việc cho hai đứa nó.
Thế nên khi mẹ ruột của chúng dùng tiền “tấn công”, chúng đã dễ dàng bị mua chuộc.
Tôi muốn cho anh ta thấy, không có anh ta, tôi sẽ sống tốt hơn nhiều.