4
Số tiền đầu tiên, tôi định bắt đầu từ ngành thời trang.
Có hai vạn tệ trong tay, tôi quyết định mở một cửa hàng đồ nữ lớn nhất thị trấn, lấy hàng trực tiếp từ Quảng Châu.
Mấy ngày nay, ngày nào tôi cũng ra ngoài từ sáng sớm, đi đến mức chân thon hẳn lại, mới chọn được mặt bằng ưng ý.
Ký hợp đồng thuê cửa hàng xong, về đến nhà thì trời đã tối đen.
Trước cửa nhà, có người ngồi xổm khiến tôi giật bắn cả mình .
Thì ra là Thẩm Phối.
Anh ta ngẩng đầu lên đáng thương, môi mím thành một nụ cười lấy lòng.
“Thanh Lam, anh đói rồi, thèm ăn mì ba vị em nấu.”
Tôi suýt nữa tức cười đến phát khóc.
“Anh thấy tôi giống bát mì ba vị chắc?”
Thẩm Phối đi lẽo đẽo theo sau tôi, hoàn toàn khác với bộ dạng kiêu ngạo thường ngày.
“Thanh Lam, em về nhà với anh đi mà.”
“Em không biết đâu, mấy ngày em không ở nhà, đúng là gà bay chó sủa.”
“Mẹ anh nấu cơm cho hai con ăn, cả ba người họ nôn ói tiêu chảy, giờ vẫn còn nằm viện.”
“Anh thuê một hộ lý cũng không trông xuể, chỉ có em là giỏi nhất.”
“Em—”
Tôi bực bội khoát tay cắt ngang lời anh ta.
“Thẩm Phối, tôi không phải người hầu nhà anh.”
Trương Phúc Phương vừa ngu vừa ác, lại còn keo kiệt.
Hồi trẻ đói khát nhiều, nên nấu ăn cực kỳ bủn xỉn.
Thường nấu một nồi như cám cho lợn ăn.
Ăn không hết thì hâm đi hâm lại, đến khi đồ ăn hỏng cũng không nỡ đổ.
Vì chuyện đó, kiếp trước tôi và bà ta không ít lần cãi nhau tóe lửa.
Lúc đó Thẩm Phối nói gì nhỉ?
“Mẹ tôi già rồi, cô không thể nhường bà chút à?”
“Mẹ tôi cũng vì chúng ta thôi, nuôi tôi lớn không dễ dàng gì.”
“Tiết kiệm đồ ăn thì có gì sai? Mẹ tôi chỉ là thương tôi.”
Tôi nghiêng đầu, chưa đợi Thẩm Phối lên tiếng đã hỏi trước:
“Bà ta làm vậy cũng chỉ vì lo cho các người. Nuôi anh khôn lớn chẳng dễ dàng gì, bây giờ bà ta ốm mà anh lại không tự mình chăm sóc sao?”
“Thẩm Phối, anh đúng là bất hiếu.”
Thẩm Phối bối rối, nụ cười trên mặt biến mất, lại trở lại cái bộ dáng ngạo mạn quen thuộc.
“Tống Thanh Lam, em đang nói bậy bạ gì đấy?!”
“Bà ấy không chỉ là mẹ tôi, mà còn là mẹ em.”
“Là con dâu, hiếu kính mẹ chồng chẳng phải là điều đương nhiên sao?”
“Tôi đã đưa cho em sính lễ hai trăm tệ đấy!”
Hai trăm tệ sính lễ, vào năm 1995, thực sự chẳng đáng là bao.
Nhà tôi đông con, bố mẹ không thể cho tôi quá nhiều sự quan tâm.
Nhưng họ cũng không phải kiểu người bán con gái nuôi con trai.
Sợ lấy sính lễ nhiều khiến nhà chồng không vui, mẹ tôi chỉ nhận hai trăm tệ.
Hôm cưới, tôi còn mang hết về nhà họ Thẩm.
“Thẩm Phối, tôi đi làm giúp việc cho người ta, mỗi tháng cũng kiếm được ba trăm đến năm trăm tệ.”
“Vậy mà tôi ở nhà anh, làm không công suốt hai năm trời.”
Thẩm Phối cúi đầu, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng:
“Tống Thanh Lam, em tính toán như vậy có ý nghĩa gì?”
“Tôi kiếm tiền nuôi cả nhà, em chăm sóc con cái và mẹ già, chẳng phải là chuyện nên làm sao?”
“Không nói mấy chuyện đó nữa. Em muốn như thế nào thì mới chịu về nhà với tôi?”
Đúng là không hiểu tiếng người thật rồi.
Tôi ngẩng đầu, cười lạnh:
“Đưa hai đứa con vào trại trẻ mồ côi, rồi đánh gãy chân mẹ anh, không cho bà ta lên thành phố nữa, tôi sẽ về.”
“Rầm!”
Thẩm Phối đập cửa bỏ đi .
…
Sáng hôm sau, Thẩm Phối lại đứng chờ ngoài cửa.
Tôi sờ cái bụng đói meo, trừng mắt liếc anh ta:
“Chó ngoan không cản đường!”
Tóc Thẩm Phối rối bời, mắt thâm quầng, cằm trắng trẻo đầy râu xanh chưa cạo.
Nhìn là biết cả đêm qua không ngủ.
“Tống Thanh Lam, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?”
“Em giận chuyện ngôi mộ đúng không, anh nhượng bộ.”
“Từ giờ về sau, bất kể bọn trẻ có phản đối thế nào, anh cũng sẽ chôn chung với em, vậy được chưa?”
Tôi tức đến buồn cười.
“Thẩm Phối, anh nghĩ anh là long mạch chắc? Chôn cạnh anh có thể làm hoàng đế à?”
“Tôi thèm được chôn cùng anh lắm sao?”
Thẩm Phối sững người, sắc mặt thay đổi, ngập ngừng hỏi:
“Em… em thực sự muốn ly hôn với anh à?”
Tôi gật đầu, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy:
“Thẩm Phối, tôi không còn yêu anh nữa.”
“Cả đời này, tôi không muốn sống cùng anh thêm giây phút nào nữa.”
Thẩm Phối hốt hoảng.
Anh ta vừa giận vừa gấp, túm chặt cổ tay tôi đến suýt bóp gãy xương:
“Không thể nào!”
“Em đang gạt tôi đúng không?!”
“Nếu không sống với tôi thì em sống với ai?”
“Chẳng lẽ em có người đàn ông khác rồi?”
“Tống Thanh Lam, mới tái sinh lại được bao lâu mà em đã thay lòng đổi dạ?”
Nói đến cuối, giọng anh ta run lên:
“Tống Thanh Lam, em… không được thích người khác.”
“Chúng ta đã là vợ chồng suốt ba mươi năm rồi, ba mươi năm đấy…”
Nhìn thấy đuôi mắt đỏ hoe của Thẩm Phối, tôi khẽ ngẩn người.
Thẩm Phối thất thố như vậy, kiếp trước tôi chỉ thấy đúng một lần.
Là lúc tôi phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Anh ta ôm chặt lấy tôi, nước mắt làm ướt bờ vai tôi, miệng không ngừng gọi tên tôi.
Thậm chí còn bỏ hết công việc, ngày nào cũng ở viện chăm tôi.
Khi đó, tôi tưởng anh ta yêu tôi.
Nhưng sau đó, anh ta lại đồng ý để vợ cũ chôn chung, khiến tất cả sự hi sinh cả đời tôi trở thành một trò cười.
“Tống Thanh Lam, lần này tôi sẽ không để em bị bệnh nữa.”
“Tôi sẽ đưa em đi khám sức khỏe hàng năm, sẽ ép em ăn uống đầy đủ.”
“Tôi thực sự không yêu Chu Nhã Bình, tôi chẳng quan tâm cô ta chút nào cả.”
“Tôi chỉ là… chỉ là không tin ma quỷ, không muốn bọn trẻ làm ầm lên nên mới đồng ý.”
“Chỉ cần khi còn sống chúng ta ở bên nhau, thì chôn ở đâu chẳng quan trọng.”
“Em hiểu không?”
“Từ đầu đến cuối, người tôi yêu chỉ có mình em!”
Thẩm Phối càng nói càng kích động, đến cuối còn cúi đầu, túm lấy vai tôi định hôn.
Tôi nhấc chân đạp thẳng vào hạ bộ anh ta.
“Tình yêu của anh, tôi chưa từng thấy bao giờ.”
Thẩm Phối nói yêu tôi.
Nhưng anh ta hết lần này đến lần khác cúp máy, phớt lờ nhu cầu của tôi.
Kết hôn rồi, tôi mới thật sự hiểu thế nào là cô đơn.
Sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, anh ta lúc nào cũng bận.
Tôi đi dạo một mình, ăn một mình, xem phim một mình, đi khám bệnh cũng một mình.
Nếu đó là yêu tôi, thì tình yêu của anh ta thật dễ dãi quá.