1
Mẹ chồng tôi là người thích than vãn suốt cả ngày.
Kiếp trước, sau khi bố chồng mất, chồng tôi đưa mẹ chồng về nhà cùng chung sống.
Vừa về đến nhà, bà ấy bắt đầu than thở không ngừng.
Hết đau đầu, đau dạ dày, chán ăn, thậm chí cả xương khớp cũng ê ẩm.
Tôi tưởng bà ấy bị bệnh thật.
Nên một mình tôi lo hết chuyện cơm nước, giặt giũ, rót trà bưng nước, làm hết mọi việc nhà, không để bà ấy phải đụng tay vào bất cứ việc gì.
Nhưng bà ấy vẫn kêu không khoẻ.
Tôi đưa bà đi bệnh viện kiểm tra, từ nội soi dạ dày, chụp CT não, thậm chí cả khám chuyên khoa xương khớp.
Kết quả: dạ dày không vấn đề gì cả, não lại càng khoẻ, chỉ có điều mỡ máu hơi cao, bác sĩ khuyên bà ấy nên vận động nhiều hơn.
Trong khi đó tôi vừa phải đi làm, vừa chạy đi chạy lại bệnh viện để chăm bà ấy mỗi đêm.
Cuối cùng mệt đến mức ngất xỉu trên đường đi làm, bị sẩy thai.
Chồng tôi đi công tác về, mẹ chồng lại nói tôi ghét bà ấy vì chê bà từ quê lên, còn ngược đãi bà.
Chồng tin lời bà ta, đòi ly hôn.
Tôi vì tức giận quá mà không kiêng cữ sau sẩy thai, để lại di chứng đau lưng cả đời, không đứng lâu được.
Hậu quả là mới bốn mươi tuổi tôi đã phải về hưu sớm, sống nhờ trợ cấp xã hội, sống cô độc cả đời.
Trong khi bà mẹ chồng, người suốt ngày than vãn, lại sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, nhảy nhót ở quảng trường vui vẻ hơn ai hết.
May sao ông trời thương xót, cho tôi sống lại một đời.
Kiếp này, tôi quyết định để chồng tự lo cho mẹ mình.
Kết quả: chồng ngơ ngác, mẹ chồng phát điên.
…
“Mẹ, mẹ cố ăn chút gì đi. Mẹ cứ không ăn uống gì thế này, bọn con xót ruột lắm.”
Vừa mở mắt ra, tôi thấy mẹ chồng ngồi đầu bàn ăn, trước mặt là mâm cơm đầy đủ, cứ rên rỉ không thôi.
Chồng tôi ngồi cạnh, dịu dàng an ủi.
Mẹ chồng thì cứ cau có than thở.
Hỏi bà thấy chỗ nào không khoẻ?
Thì kêu đau đầu, đau dạ dày, chán ăn, đến cả xương khớp cũng ê ẩm.
Không chỗ nào là không đau.
Nhận ra cảnh này thật quen thuộc tôi biết mình đã sống lại.
Kiếp trước cũng vậy.
Sau khi bố chồng mất, chồng tôi sợ mẹ cô đơn ở quê không ai chăm, nên đưa về thành phố sống cùng.
Về đến nơi, bà ta bắt đầu kêu đau chỗ này, mệt chỗ kia.
Tôi nghĩ do bà mới mất chồng, tinh thần tổn thương, nên lo bà bị bệnh.
Chồng cũng nói, mẹ anh ta từ nhỏ đã yếu, được bố chồng chiều chuộng, không phải làm việc nặng.
Vì vậy mà tôi gánh hết việc nhà, chẳng dám để bà động tay chân.
Đúng lúc chồng phải đi công tác, dặn tôi phải chăm mẹ chu đáo, tôi gật đầu đồng ý.
Không ngờ anh t vừa đi, bà mẹ chồng càng quá quắt hơn.
Nửa đêm nào cũng kêu đau, tôi phải xoa bóp, rót nước mất mấy tiếng mới yên.
Chịu không nổi nữa, tôi xin nghỉ đưa bà ta đi khám.
Từ chụp CT não, nội soi dạ dày, chuyên khoa xương khớp... đều khám đủ.
Kết quả: hoàn toàn bình thường.
Bác sĩ chỉ khuyên vận động nhẹ, ăn uống điều độ.
Vậy mà bà ta vẫn than khó chịu, tôi phải lo làm thủ tục nhập viện cho bà.
Bà ta than không có ai chăm, bắt tôi vào viện ở lại chăm đêm.
Tôi ban ngày đi làm, đêm ở viện, nấu cháo dinh dưỡng cho bà ta, đêm lại không ngủ được vì tiếng ngáy vang như sấm.
Cuối cùng tôi kiệt sức, sẩy thai trên đường đi làm.
Tôi thất thần bước đến cửa phòng bệnh của mẹ chồng, thì nghe bà ta đang khóc lóc với chồng vừa về.
“Mẹ già rồi, đáng ghét rồi.”
“Nếu con dâu chê mẹ thì cứ đưa mẹ về quê, đừng vất mẹ một mình trong viện, đã thế chỉ cho mẹ ăn cháo trắng rau dưa...”
Bà ta dám bịa đặt mấy món tôi làm đồ ăn theo chỉ định bác sĩ thành"cháo trắng rau dưa".
Tôi bước vào giải thích, chồng tôi không thèm nghe, lập tức trách móc:
“Cô làm con dâu mà dám ngược đãi mẹ chồng như thế?”
“Bà không phải mẹ ruột nên cô đối xử như thế đúng không?”
Tôi giận quá cãi nhau với chồng ngay trong viện.
Mẹ chồng thì một bên khóc lóc, đập chân rên rỉ:
“Là tôi vô dụng mới để con cái ghét bỏ!”
“Già rồi đáng bị ruồng rẫy thôi!”
Bà ta khóc to đến mức cả hành lang bệnh viện kéo nhau tới xem.
Giữa lúc hỗn loạn, một người đàn ông trung niên say xỉn xuất hiện tát tôi một cái ngã lăn ra đất.
Hóa ra là chú Năm của chồng tôi, ông ta nghe mẹ chồng kể lể rồi lao tới mắng chửi, thậm chí dọa:
“Loại đàn bà thế này bỏ đi là vừa!”
Chồng tôi hiếu thảo mù quáng, nghe lời mẹ và chú mà ly hôn tôi.
Tôi bị cái tát đó làm chấn thương thắt lưng, lại không kiêng cữ hậu sản, từ đó đau lưng mãn tính, phải về hưu sớm ở tuổi bốn mươi, sống cô độc cả đời.
Trong khi bà mẹ chồng vẫn sống nhởn nhơ, nhảy nhót quảng trường, ăn ngon mặc đẹp.
Kiếp này ông trời cho tôi cơ hội làm lại, tôi nhất định sẽ không nương tay!
Mẹ chồng lại ngồi đầu bàn ăn, nhăn mặt, miệng phát ra tiếng rên rỉ quen thuộc.
Chồng ngồi bên cạnh, đau lòng nhìn bà.
Cả một mâm cơm tôi nấu từ trưa, hai người kia chẳng thèm động đũa.
Phải đợi bà ta kể lể hết một loạt bệnh tật
“giả vờ”, than thở chuyện khổ cực trước kia.
Rồi chờ chúng tôi dỗ dành, năn nỉ.
Cơm canh nguội hết rồi, còn phải hâm lại lần nữa mới “hợp khẩu vị” bà ta?
Lần này bà ta bảo đau dạ dày, ăn không được.
Tôi lập tức nói:
“Sao có thể để mẹ đau mà bọn con lại ngồi ăn ngon miệng được?”
“Chắc là đồ con nấu không hợp khẩu vị mẹ, để con mang vất hết đi, rồi xuống nhà hàng dưới nhà, mua vài món ngon hơn cho mẹ.”
Tôi mang hết sườn kho, chân giò vào bếp rồi đổ thẳng vào túi rác.
Bà ta giả vờ ngăn lại, tôi vẫn kiên quyết đi.
Chồng tôi thì ủng hộ:
“Mẹ cứ để Tiểu Nhã đi đi, dưới nhà là nhà hàng năm sao đấy.”
Tôi cầm túi rác xuống, ném luôn vào thùng rác, rồi vào nhà hàng gọi vài món cho mình.
Còn bà ta?
Tôi chỉ mua đúng cháo kê và dưa muối.