Giới thiệu truyện
Mẹ chồng tôi là người thích than vãn suốt cả ngày.
Kiếp trước, sau khi bố chồng mất, chồng tôi đưa mẹ chồng về nhà cùng chung sống.
Vừa về đến nhà, bà ấy bắt đầu than thở không ngừng.
Hết đau đầu, đau dạ dày, chán ăn, thậm chí cả xương khớp cũng ê ẩm.
Tôi tưởng bà ấy bị bệnh thật.
Nên một mình tôi lo hết chuyện cơm nước, giặt giũ, rót trà bưng nước, làm hết mọi việc nhà, không để bà ấy phải đụng tay vào bất cứ việc gì.
Nhưng bà ấy vẫn kêu không khoẻ.
Tôi đưa bà đi bệnh viện kiểm tra, từ nội soi dạ dày, chụp CT não, thậm chí cả khám chuyên khoa xương khớp.
Kết quả: dạ dày không vấn đề gì cả, não lại càng khoẻ, chỉ có điều mỡ máu hơi cao, bác sĩ khuyên bà ấy nên vận động nhiều hơn.
Trong khi đó tôi vừa phải đi làm, vừa chạy đi chạy lại bệnh viện để chăm bà ấy mỗi đêm.
Cuối cùng mệt đến mức ngất xỉu trên đường đi làm, bị sẩy thai.
Chồng tôi đi công tác về, mẹ chồng lại nói tôi ghét bà ấy vì chê bà từ quê lên, còn ngược đãi bà.
Chồng tin lời bà ta, đòi ly hôn.
Tôi vì tức giận quá mà không kiêng cữ sau sẩy thai, để lại di chứng đau lưng cả đời, không đứng lâu được.
Hậu quả là mới bốn mươi tuổi tôi đã phải về hưu sớm, sống nhờ trợ cấp xã hội, sống cô độc cả đời.
Trong khi bà mẹ chồng, người suốt ngày than vãn, lại sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, nhảy nhót ở quảng trường vui vẻ hơn ai hết.
May sao ông trời thương xót, cho tôi sống lại một đời.
Kiếp này, tôi quyết định để chồng tự lo cho mẹ mình.
Kết quả: chồng ngơ ngác, mẹ chồng phát điên.