2
Một tiếng sau tôi mới quay về, giả bộ đưa “món ngon” lên.
Chồng mở túi ra phát hiện toàn cháo kê!
Anh ta cau mày hỏi tôi sao mua mỗi cháo.
Mẹ chồng thì lập tức kêu khóc:
“Con dâu cố tình mua mỗi cháo để chọc tức mẹ, cô ta muốn mẹ chết đói đây mà!”
Tôi giả vờ vô tội:
“Con thấy mẹ ăn không được, chắc là nhớ bố nên buồn thôi.”
“Bố mới mất được hơn một tháng, chưa qua bốn mươi chín ngày, nhà mình ăn mặn nhiều không hợp.”
“Cháo kê là tốt nhất cho dạ dày, lại có bí đỏ, đầy dinh dưỡng.”
Bà ta chỉ thẳng vào mặt tôi mắng:
“Cô không làm gì có lòng thế! Cô chính là muốn tôi chết!”
Tôi bình tĩnh nói:
“Đâu phải chỉ có mỗi cháo thôi? Có cả dưa muối nữa mà.”
“Trước đấy con cũng đã nấu cả bàn đồ ăn mà mẹ không ăn, giờ lại trách con à?”
Bà ta đập bàn quát:
“Ai bảo tôi không ăn? Tôi chỉ là thấy không khỏe thôi.”
Tôi dịu dàng:
“Vậy nên con mới mua cháo cho mẹ đấy.”
Chồng tôi thấy vậy, bực mình mắng:
“Tiểu Nhã, em làm vậy là trái với gia phong rồi. Để mẹ ăn cháo, người ta cười cho.”
Tôi thầm cười lạnh:
“Còn gia phong gia pháp cái con khỉ? Tôi cưới chứ có bán thân đâu!”
Nhưng ngoài mặt thì làm bộ đáng thương:
“Em xin lỗi, chắc là em làm sai rồi...”
“Chỉ là em nghĩ mẹ đang nhớ bố, mới buồn, mới đau dạ dày.”
Chồng tôi xúc động, nghĩ tới bố, quay sang dỗ mẹ:
“Mẹ à, bố vừa mất, mình ăn đơn giản thôi.”
“Trong bếp vẫn còn đồ Tiểu Nhã nấu, ăn tạm vậy nhé.”
Tôi nói tiếp:
“Nãy em sợ mẹ buồn nên đã đổ hết thức ăn rồi.”
“Em sai rồi, hai người cứ ăn đi, em không ăn nữa.”
Nói xong tôi chạy vào phòng khóc.
Mẹ chồng ở ngoài vẫn khóc rống lên:
“Cô ta chính là không muốn tôi sống nữa! Con đàn bà độc ác!”
Chồng tôi thì loay hoay dỗ mẹ rồi lại quay sang gọi tôi.
Kiếp này, nếu anh ta đã muốn nuông chiều mẹ, thì mời anh cùng bà ta chịu khổ.
Sau đêm đó, mẹ chồng tôi lại yên ắng kỳ quái.
Bà ta quanh năm quanh quẩn ở nhà, không ốm đau cũng than vãn, thói quen đó đã ăn sâu bén rễ.
Trước đây khi bố chồng còn sống, có ông ấy cưng chiều, cái gì cũng không cần làm, ở nhà chỉ việc làm “em bé già”.
Bây giờ bố chồng mất rồi, bà ta đương nhiên phải tìm người kế thừa, tiếp tục phục vụ như trâu như ngựa.
Hôm đó tan làm về nhà, tôi vừa bước vào khu nhà đã cảm thấy có mấy cô bác hàng xóm đang chỉ trỏ sau lưng mình.
Miệng thì xì xào:
“Chính là con dâu nhà đó đấy, tạo nghiệp ghê chưa! ”
“Nghe nói cố ý ngược đãi mẹ chồng, còn không cho ăn tối!”
“Nếu là con dâu tôi, tôi đã bắt con trai tôi đánh chết nó rồi!”
Tôi tức đến run tay, lao ngay về nhà để hỏi cho ra lẽ.
Vừa mở cửa đã thấy mẹ chồng ngồi trên ghế sofa, nhíu mày chống cằm, lại bắt đầu rên rỉ.
Miệng lẩm bẩm giọng điệu mỉa mai, đầy oán trách.
“Trời cao không có mắt! Người tốt chẳng được báo đáp! Sao tôi lại gặp phải loại con dâu như thế này chứ!”
Tôi không kiềm được cơn giận trong lòng, chỉ tay vào mặt bà ta lớn tiếng mắng:
“Nếu bị bệnh thì đi khám đi! Cả ngày rên rỉ là để ai xem?”
“Đây là nhà, không phải bệnh viện, không ai có nghĩa vụ chăm bệnh cho bà!”
“Cái mồm độc địa suốt ngày đi nói xấu khắp nơi, bà không sợ tự rủa chết chính mình à?”
Mẹ chồng không chịu thua, giọng the thé phản bác:
“Có ai nói với người lớn như cô không? Đây là nhà con trai tôi, tôi muốn làm thế nào thì làm, cô quản nổi chắc?”
“Phải phải, tôi không quản nổi bà!”
“Vậy đừng ở trước mặt tôi mà than thở nữa! Người ngoài không biết lại tưởng bà đang ngồi đây tự khóc tang chính mình!”
Đúng lúc cuộc cãi vã căng thẳng nhất, chồng tôi đi làm về tới.
Mẹ chồng lao lên ôm tay con trai, gào lớn ngay giữa hành lang:
“Tôi chỉ hơi mệt mỏi, rên rỉ vài câu, cũng không bắt nó pha trà rót nước. Thế mà vợ anh nó mắng tôi!”
“Nó còn rủa tôi chết nữa kia kìa!”
“Tôi nuôi anh lớn thế này không dễ dàng gì, cuối cùng lại bị con dâu ngược đãi như vậy! Tôi không sống nổi nữa rồi!”
Tôi lập tức phản pháo:
“Cái không dễ của bà chẳng phải do tôi gây ra, oan có đầu, nợ có chủ, bà đi tìm đúng người mà tính sổ!”
Tôi chưa nói hết câu thì chồng đã quát:
“Đủ rồi! Ai mà chẳng có lúc khó chịu? Cô để ý chăm mẹ tí thì đã làm sao?”
“Mẹ tôi vốn đã yếu, cô muốn làm bà tức chết à?”
Tôi nhìn bộ dạng đạo đức giả, con ngoan của anh ta mà không nhịn được cười.
Anh ta nói được như vậy là vì mẹ chồng chỉ gây sự với tôi, chưa động tới anh ta thôi.
Đợi đến lúc anh ta phải trực tiếp đối mặt với những thói xấu của mẹ mình, tôi xem anh còn dửng dưng được nữa không!
Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu kìm nén cơn giận, tỏ vẻ ngoan ngoãn nhận lỗi.
“Chồng à, là em sai rồi. Em không nên nói như vậy với mẹ.”
“Mẹ chỉ là không khỏe, thi thoảng than vãn vài câu, làm con cái thì nên hiếu thuận, chăm sóc bà ấy mọi lúc mới phải.”
Chồng thấy tôi nhận lỗi ngoan ngoãn thì vung tay:
“Thế mới đúng chứ, gia đình hoà thuận thì vạn sự hưng, đừng cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt.”
“Dù sao mẹ cũng là bề trên, mình hiếu thuận chút là chuyện nên làm!”
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng thì cười lạnh.
Cả đời này anh nhớ mà giữ lấy chữ “hiếu” đó.
Tôi sẽ để anh tự mình trải nghiệm mấy trò rên rỉ vô tận và vô lý của mẹ anh, rốt cuộc là loại hành hạ gì!