5
Chồng tôi cầm giấy xét nghiệm, tay run rẩy, mắt tràn đầy kinh hoàng và giận dữ.
Anh ta trừng trừng nhìn chú Năm.
Chú Năm hoảng loạn xua tay:
“Không phải lỗi của chú! Là mẹ cháu gọi chú đến dạy dỗ hai đứa! Chú đâu có định đánh!”
Ông ta chỉ vào mẹ chồng, định đổ trách nhiệm.
“Là bà ấy bảo hai đứa không làm tròn nghĩa vụ, còn ngược đãi bà ấy, bắt chú đánh cháu một trận. Chú không cố ý!”
Mẹ chồng co rúm trên giường, sợ hãi nhìn chồng tôi.
“Ai bảo hai đứa bọn mày không lo cho tao? Tao chỉ muốn chú mày dạy bọn mày một bài học thôi, ai ngờ đánh ra sảy thai chứ!”
“Ai ngờ nó lại yếu ớt thế chứ!”
Bà ta như bừng tỉnh, phấn khởi nói với con trai:
“Đúng rồi Tiểu Vĩ! Chắc là tại vợ con yếu người, tử cung lạnh nên không giữ được thai!”
“Hồi xưa mẹ có bầu mà còn đi làm đồng, ai như nó chỉ đụng nhẹ một cái là sảy thai! Nhất định là tại nó!”
Bà càng nói càng hăng, như thể tìm được lý do biện hộ cho mình.
Chồng tôi giận đến mắt đỏ ngầu nhìn bà ta.
Bà ta chắc không biết, trước đây chúng tôi đã cố gắng suốt hơn một năm mà tôi vẫn chưa có thai.
Kết quả khám cho thấy tinh trùng của anh ta yếu, khả năng di chuyển thấp nên tôi mới khó thụ thai!
Nếu đứa con này mất, thì nhà họ Chu rất có khả năng tuyệt tự!
Bố mẹ tôi được gọi điện đến sớm và vội vàng đến đón tôi về.
Để lại phòng bệnh cho ba người họ, để bọn họ tự cắn xé nhau.
Về đến nhà bố mẹ, tôi lập tức nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, các loại thuốc bổ được dọn ra đều đều, làm một đợt “ở cữ nhỏ”.
Kiếp này, tôi không muốn lại bị di chứng đau lưng nữa.
Mẹ tôi vừa khóc vừa trách móc:
“Sao con không nói sớm với bố mẹ chuyện nghiêm trọng như vậy?”
Tôi vội vàng an ủi họ, rằng đây không phải là sảy thai ngoài ý muốn, mà là ba ngày trước tôi đã đến bệnh viện, theo chỉ định của bác sĩ, uống thuốc đúng giờ để phá thai bằng thuốc.
Sống lại một đời, tôi đã sớm lên kế hoạch bỏ đứa bé này, và dùng việc này để ly hôn.
Trong thời gian tôi ở nhà tĩnh dưỡng, chồng tôi có gọi điện, cũng đã đến tìm tôi, nhưng đều bị bố tôi chặn lại ngoài cửa.
Đợi đến khi tôi hồi phục được ít nhiều, bố mẹ dẫn theo mấy người họ hàng giỏi ăn nói nhất trong nhà, chặn trước cửa nhà chồng, ép anh ta ký đơn ly hôn.
Bác gái cả dùng giọng như đang hát karaoke ở quảng trường, ngồi ngay bậc thềm trước cửa mà hét:
“Mọi người đến phân xử xem nào!”
“Mẹ chồng hành hạ con dâu, bắt con dâu đang mang thai phải đến bệnh viện phục vụ trà nước!”
“Rồi không vừa lòng thì ra tay đánh người!”
“Đứa bé vừa mới mang thai đã bị nhà chồng đánh cho sảy thai! Trên đời này còn có công lý nữa không?!”
Mẹ chồng tức đến dậm chân, đứng ở cửa định khẩu chiến với bác tôi.
Nhưng chưa kịp mở lời đã bị chị họ chỉ tay chặn lại:
“Tôi thấy bà khỏe mạnh hoạt bát thế kia, suốt ngày cứ kêu đau nhức là sao?”
“Tôi thấy không phải cơ thể bà có bệnh, mà là đầu óc bà có vấn đề!”
“Con cóc không cắn người nhưng khiến người ta thấy ghê tởm!”
Mẹ chồng cãi không lại, ngồi bệt xuống đất, vừa rên rỉ vừa giả vờ bị bệnh.
Chị họ tiếp tục chỉ vào trán bà ta mà mắng thẳng:
“Nói bà béo mà bà còn thở hổn hển! Đừng có ở đó giả bệnh với tôi, tôi không dính chiêu này đâu!”
“Có cần tôi in báo cáo khám sức khỏe gần đây của bà, phát cho cả khu dân cư xem không? Để mọi người biết bà giả bệnh thế nào!”
Bà mẹ chồng môi run run không nói được gì.
Chị họ quay sang chỉ vào chồng tôi đang đứng trong nhà và quát:
“Nếu mày còn là đàn ông thì ký vào đơn ly hôn này đi!”
Bố tôi cũng lên tiếng:
“Loại thông gia như nhà anh, chúng tôi không cần! Ly hôn sớm cho xong chuyện.”
Chồng tôi ấp úng, trên mặt đầy vẻ áy náy và bất lực:
“Bố à, là nhà con có lỗi với Tiểu Nhã.”
Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của họ hàng nhà tôi, anh ta đã ký vào đơn ly hôn.
Hôm đến Cục Dân chính nhận giấy ly hôn, chồng cũ tôi dò hỏi:
“Tiểu Nhã, thật sự không thể cho anh thêm một cơ hội sao?”
Tôi rưng rưng nhìn anh ấy:
“Mẹ anh là một ngọn núi chắn giữa chúng ta. Chỉ cần bà ấy còn ở đó, bà ấy sẽ mãi không vừa mắt tôi.”
Chồng cũ gật đầu, không nói gì, quay lưng bước đi.
Sau đó nghe nói anh ta đưa mẹ về quê.
Bà ta cho rằng chính cú đánh vô tình của chú Năm đã làm đổ vỡ tình mẫu tử giữa hai người, nên ngày nào cũng làm ầm lên ở nhà người thân.
Chẳng mấy chốc, họ hàng ở quê đều cắt đứt liên lạc.
Bà ta đã quen sống sung sướng, ăn mặc đầy đủ, không chịu nổi kham khổ, lại chạy lên thành phố.
Chồng cũ định đưa bà ta vào viện dưỡng lão, nhưng bà ta không chịu.
Ở nhà không ăn vạ được bà ta liền ra công ty con trai mà gây chuyện.
Hôm đó, trước cửa công ty người qua lại tấp nập, bà ta ngồi giữa sảnh lớn khóc lóc thảm thiết, thu hút đám đông vây quanh.
Chồng cũ không thể chịu đựng được nữa, bất ngờ đứng dậy, vung tay tát bà ta một cái.
Cái tát mạnh đến mức khiến bà ta lăn vài vòng dưới đất.
“Cuộc đời tôi sắp bị bà phá hủy hoàn toàn rồi! Bà còn định gây chuyện đến mức nào nữa hả?!”
“Bây giờ hôn nhân tan vỡ, gia đình không còn, họ hàng cũng cắt liên lạc hết! Bà còn chưa vừa lòng sao?!”
Bà ta ôm mặt khóc lớn:
“Sao con có thể đổ hết lỗi cho mẹ được chứ?”
“Đứa bé là do chú Năm làm sảy thai chứ có phải mẹ đâu!”
“Trước giờ mẹ vẫn thế, con có chê bai gì đâu, sao giờ lại muốn đưa mẹ vào viện dưỡng lão?”
“Con à! Mẹ không thể rời xa con được!”
Chồng cũ đứng im tại chỗ, ánh mắt trống rỗng và lạc lối.
Cuối cùng anh ta vẫn không đưa được mẹ vào viện dưỡng lão.
Vì chi phí mỗi tháng ở viện quá cao, anh ta không còn đủ khả năng chi trả.
Màn kịch này khiến anh ta mất hết thể diện ở công ty.
Bị giáng chức, điều khỏi bộ phận chủ chốt, chỉ còn làm một nhân viên bình thường, lương sụt giảm.
Đúng lúc giá nhà giảm mạnh, tiền vay mua nhà không trả nổi, đành bán lỗ căn nhà, phải chuyển đến khu nhà cũ nát ở.
Hằng ngày vất vả đi làm, về nhà còn phải chịu đựng mẹ già suốt ngày kêu đau giả bệnh, khiến anh ta kiệt sức.
Bà ta thấy con trai không đuổi mình nữa thì càng được đà lấn tới, ngày càng quá quắt.
Đêm đó, bà ta lại ầm ĩ đòi chồng cũ tôi nấu bữa khuya:
“Con ơi, mẹ đói rồi, nấu chút gì cho mẹ ăn với.”
Chồng cũ đang vô cùng mệt mỏi, cố nén cơn buồn ngủ nói:
“Ai bảo mẹ ban nãy lại không chịu ăn cơm?”
“Nhịn một bữa không chết được đâu, để mai tính đi.”
Bà ta lập tức gào lên:
“Trời ơi, sao con độc ác quá!”
“Chồng chết rồi, giờ con trai cũng bỏ mặc mẹ luôn!”
“Mẹ chỉ muốn ăn một bữa cơm nóng mà con cũng nguyền rủa mẹ chết à!”
“Dì ăn chút gì đi, dì thế này bọn cháu nhìn cũng xót lắm.”
Nhà cũ nát cách âm kém, hàng xóm bắt đầu la lối:
“Đêm hôm khuya khoắt, hét cái gì mà hét!”
“Còn hét nữa là mai ông đây đập vỡ cửa sổ nhà bà cho xem!”
Chồng cũ bất đắc dĩ phải dậy nấu bữa khuya.
Anh ta quá mệt mỏi, bật bếp xong liền ngủ gục.
Nước trong nồi dần cạn, bốc ra mùi khét nồng nặc.
Nồi cạn nước dẫn đến ngộ độc khí gas.
Mẹ chồng cũ ngủ ở phòng gần bếp, hít phải nhiều khí CO, dẫn đến liệt toàn thân.
Cả đời sau chỉ có thể nằm liệt giường.
Chồng cũ tuy bị nhẹ hơn nhưng chức năng nhận thức của não đã tổn thương vĩnh viễn.
Sau đó bị công ty sa thải, hai người họ sống chật vật dựa vào trợ cấp xã hội.
Mẹ chồng cũ bị cú sốc liên tiếp làm tinh thần suy sụp, bắt đầu nói năng mê sảng:
“Sao lại thế này?”
“Tôi nhớ rõ là tôi còn đang múa ngoài quảng trường mà?”
“Sao tôi không nhúc nhích được nữa?”
“Con ơi, con ơi? Con đang đâu vậy? Mau đến xem mẹ đi!”
-Hết-