4
Quả nhiên, mới một đêm, mắt chồng đã thâm quầng.
Đêm đến mẹ chồng lúc thì đòi nước, lúc lại đòi đi vệ sinh.
Chồng vừa nằm chưa đầy hai phút đã phải mò dậy.
Đêm ngủ bà ta ngáy rung trời, chồng nằm giường xếp xoay như chong chóng, không ngủ nổi.
Ban ngày bà ta lại kêu than, chê đồ ăn bệnh viện nhạt nhẽo, đòi mua thịt kho tàu.
Ban đầu chồng còn nhẫn nại dỗ dành:
“Mẹ phải ăn nhạt theo lời bác sĩ đấy.”
Ai ngờ bà gào to trong phòng bệnh:
“Tôi nuôi anh khôn lớn, giờ cánh cứng rồi thì ngược đãi tôi!”
“Bảo mua cái gì ăn cũng không muốn, anh ghét tôi già rồi vô dụng, mong tôi chết sớm chứ gì!”
Chồng tôi mất ngủ cả đêm, đã cáu, lại bị bà ta làm rối tung cả viện.
Người đi qua cứ nhìn chằm chằm.
Chồng tôi mất mặt, hét vào mặt bà ta:
“Thịt, thịt, thịt! Ngoài đòi ăn thịt ra bà chẳng nghĩ được gì khác à?!”
“Bà không biết mỡ máu, đường huyết cao không được ăn dầu mỡ hả?”
“Đã gần tám mươi cân rồi, ăn nữa thì khỏi chữa, về nhà đợi chết đi cho rồi!”
“Một đêm hành xác, hết khát lại đòi đi vệ sinh! Bà phiền phức không chịu được!”
“Ngáy thì vang như sấm, tận đầu hành lang tôi còn nghe rõ! Tôi thấy bà còn khỏe hơn ai hết!”
“Tôi bị bà hành đến phát ốm, rồi ai chăm bà nữa?!”
Sau đó là một màn đập đồ “rầm rầm”.
Mẹ chồng không chịu thua, cũng chửi lại đầy khí thế:
“Phì! Biết thế lúc sinh ra đã dìm chết mày trong chậu đái cho xong!”
“Đồ bất hiếu! Tao vất vả nuôi mày lớn, mày dám đối xử thế đấy à?!”
“Sao tao lại đẻ ra cái thứ trời đánh như mày! Chết quách đi cho xong!”
Tiếng cãi vã của bọn họ vang khắp phòng bệnh, thậm chí còn truyền ra cả hành lang.
Những bệnh nhân và người nhà khác đều tò mò ngó vào phòng, xì xào bàn tán.
Tôi đứng ngoài cửa, nghe tiếng cãi nhau chói tai bên trong, không nhịn được lắc đầu.
Kiếp trước, anh ta và mẹ chồng mẹ hiền con thảo, ấy là vì có người thay anh ta gánh vác mọi việc.
Khi bố chồng còn sống, ông ấy lo liệu mọi thứ, hai mẹ con chỉ việc ăn ngon mặc đẹp, sống thảnh thơi.
Sau khi ông mất, đến lượt tôi nàng dâu cam chịu, tận tụy lo toan, nên họ mới giữ được vẻ ngoài hòa thuận.
Thế nhưng, kiếp này khi chính anh ta phải trực tiếp đối mặt với thói xấu của mẹ mình, anh ta mới hiện nguyên hình, thậm chí còn quá quắt hơn cả tôi!
Tôi đứng đợi ở cửa khá lâu, bên trong không ngừng vang lên tiếng đồ vật bị đập phá, tiếng cãi vã chát chúa.
Người nhà bệnh nhân phòng bên không chịu nổi, đến phàn nàn:
“Làm ơn im lặng được không? Muốn cãi thì ra ngoài mà cãi! Người bệnh còn phải nghỉ ngơi nữa!”
Y tá cũng tới, cảnh báo nếu còn ồn ào nữa sẽ mời họ ra ngoài.
Hai người cuối cùng cũng chịu dừng lại, không tiếp tục cãi nhau nữa.
Thấy thời cơ đã đến, tôi mới đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng an ủi chồng:
“Mẹ mình vốn sức khỏe đã yếu, sao anh lại cãi nhau với mẹ vào lúc này chứ?”
“Nhà ai mà không có lúc người già đau yếu? Làm con thì phải tận hiếu nơi giường bệnh mới phải đạo.”
Tôi nhẹ nhàng nói lại những câu mà mấy hôm trước anh đã dùng để trách móc tôi.
Chồng tôi ngồi bên cúi đầu, mặt mày xám xịt, không nói một lời.
Mẹ chồng thấy có người bênh mình thì lập tức tỉnh táo hẳn lên.
“Đúng đấy, tôi chẳng qua chỉ muốn ăn ngon, ở thoải mái một chút thôi mà! Tôi làm gì sai chứ?”
“Ngày xưa vất vả nuôi mày lớn khôn, bây giờ tao bệnh, mày hầu hạ tao là chuyện đương nhiên!”
Chồng tôi mặt mày sa sầm, cầm hộp cơm bên cạnh ném mạnh xuống đất:
“Tôi thấy bà tinh thần vẫn sung mãn, khỏe mạnh lắm!”
“Nếu không bệnh thì xuất viện đi, đừng ở đây lãng phí tài nguyên quốc gia!”
“Già đầu rồi mà không biết điều! Cẩn thận có ngày tự rủa chết chính mình!”
Giọng chồng tôi càng lúc càng lớn, thái độ cũng ngày càng gay gắt.
Mẹ chồng bị chồng tôi quát thì hoảng sợ, nhưng lập tức bắt đầu gào khóc, đập giường thình thịch.
“Nuôi con lớn rồi mà con cái bất hiếu!”
“Chúng mày cấu kết với nhau, mong tao chết sớm!”
“Để tao một mình trong phòng bệnh, không thèm đoái hoài đến!”
“Tao nói cho mà biết! Miễn là tao còn sống ngày nào, chúng mày phải phục vụ tao ngày đấy! Phải làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng!”
Giọng bà đầy tuyệt vọng và đe dọa, nhưng chồng tôi rõ ràng không thể nghe thêm nữa.
Anh ta quay người đập cửa bỏ đi.
Tôi cũng lặng lẽ theo sau, để lại bà ta một mình tiếp tục gào khóc trong phòng.
Tôi nấp bên ngoài phòng bệnh, qua khe cửa nhìn vào.
Một lúc sau thấy không ai để ý, bà ta liền lấy điện thoại ra gọi cho chú Năm, vừa nói vừa khóc lóc kể tội:
“Chú Năm à, cháu trai cháu dâu không có hiếu với tôi!”
“Tôi bệnh mà phải nằm viện một mình, không ai rót nước pha trà!”
“Thằng con tôi nghe lời con dâu xúi giục, cũng mặc kệ tôi! Tôi sắp phải chết cô độc trong bệnh viện này rồi!”
Chú Năm nghe xong tức đến nỗi đòi đến bệnh viện “dạy dỗ” vợ chồng tôi.
Hôm sau, tôi canh giờ kỹ lưỡng, mang theo canh gà đến thăm mẹ chồng.
Vừa bước vào, thấy bà ta và chồng tôi người thì ngồi đầu giường, người thì nép ở góc tường, xa nhau tám trượng, chẳng ai thèm nói với ai.
Tôi bưng bát canh gà nghi ngút khói, hạ giọng lấy lòng bà ta:
“Mẹ, do bọn con trẻ dại, mẹ đừng giận.”
Nhưng bát canh còn chưa kịp đưa, bà ta đã vung tay hất đổ xuống đất.
Tay tôi đỏ bừng vì bị bỏng.
Bà ta hét lên:
“Tôi không cần cô giả vờ giả vịt làm người tốt ở đây!”
“Đừng tưởng tôi không biết, con tôi là bị con hồ ly tinh như cô dạy hư!”
Chồng tôi không chịu nổi nữa, giận dữ đứng dậy, quát mẹ:
“Bà có thôi đi không! Suốt ngày ở đây làm loạn, tôi bị bà bôi tro trát trấu mất hết mặt mũi rồi! Ăn thì ăn, không ăn thì chết đói đi!”
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên to lớn, nồng nặc mùi thuốc lá đẩy cửa bước vào.
Tôi nhận ra ngay, chính là chú Năm ở kiếp trước đã tát tôi không phân rõ đúng sai.
Vừa bước vào, ông ta đã lớn tiếng:
“Con mẹ nó, mẹ bệnh mà bị bỏ mặc trong viện, chúng mày thì về nhà vui vui vẻ vẻ!”
Liếc mắt thấy bát canh gà đổ dưới đất, ánh mắt ông ta đầy sát khí:
“Bây giờ mới biết giả vờ à? Muộn rồi!”
“Hồi xưa bà ấy nuôi nấng mày cực khổ thế nào, quên sạch rồi à?”
“Không hiếu kính với cha mẹ, không bằng súc sinh!”
Càng nói càng tức, mặt đỏ bừng.
“Để tao dạy cho biết thế nào là hiếu đạo!”
Nói xong, ông ta giơ tay tát thẳng vào mặt chồng tôi.
Chồng tôi loạng choạng suýt ngã.
Tôi giả vờ can ngăn, nhân lúc xô đẩy liền ngã lăn ra đất, ôm bụng rên rỉ.
Mẹ chồng thấy vậy lại gào lên:
“Giả vờ! Cứ giả vờ đi!”
“Tao sống nửa đời người rồi, có cái gì chưa từng thấy!”
“Trò mèo này mà muốn qua mặt tao? Còn non lắm!”
Cho đến khi máu đỏ thẫm thấm ướt quần trắng, tôi mới khản giọng gọi chồng:
“Anh ơi! Mau đến đây! Em hình như sảy thai rồi!”
Hai người đàn ông trong phòng lập tức sững lại.
Chồng tôi mặt trắng bệch, lao tới đỡ tôi dậy, cuống quýt hỏi:
“Em nói gì? Sảy thai là sao?”
Lúc này tôi mới lấy từ túi ra kết quả khám mấy hôm trước ghi rõ “Thai 4+ tuần”.
Tôi yếu ớt nói:
“Vì mấy hôm nay anh với mẹ cứ lục đục, em định vài hôm nữa mới nói, không ngờ lại…”