Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

1

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Luật lệ dối trá
  4. Chương 1
Chương sau

Ngày lĩnh lương, tám vạn năm tiền lương cơ bản cộng với hoa hồng bán hàng chỉ chuyển khoản bốn nghìn rưỡi.

Tôi nghĩ bộ phận tài vụ đã làm sai, liền tìm cô ấy để kiểm tra lại.

Kế toán nói một cách thờ ơ:

“Không sai đâu, tháng này cô không chấm công mười ngày, tính là nghỉ không phép, tiền thưởng trong lương hiệu suất bị trừ hết rồi.”

Quá tức giận, tôi tìm ông chủ để nói lý, đề nghị bộ phận kinh doanh thực hiện chế độ chấm công linh hoạt.

Nhưng ông chủ tỏ vẻ khó chịu:

“Cứ theo quy định mà làm, không có ngoại lệ, làm không được thì cút sớm đi!”

Không muốn dây dưa nữa, tôi quay sang thực hiện chế độ đi làm đúng giờ từng phút.

1.

Ba lần thông báo đăng xuất từ ứng dụng ngân hàng hiện lên.

Mãi đến khi chắc chắn không phải mình nhìn nhầm, tôi mới tin.

Tháng này lương cơ bản 8 vạn rưỡi cộng với hoa hồng, thực tế chỉ có 4500.

Sao bộ phận tài vụ lại có thể gây ra sai sót lớn như vậy?

Mang theo đầy bụng nghi ngờ, tôi tìm đến trưởng phòng tài vụ Vương Tuyết, nhẹ nhàng nói:

“Trưởng phòng Vương, chắc chắn bộ phận nhân sự tính sai lương tháng này của tôi rồi, sao lại thiếu tận tám vạn vậy?”

Vương Tuyết thậm chí không ngẩng đầu lên, ném ra một bản quy chế chấm công, giọng điệu lạnh nhạt:

“Không sai đâu, tháng này cô không chấm công mười ngày, tính là nghỉ không phép, trừ mười ngày lương.“

Ngoài ra, theo quy định chấm công của công ty, nghỉ không phép quá ba ngày trong một tháng, toàn bộ tiền thưởng trong lương hiệu suất của tháng đó sẽ bị trừ hết.”

Nhanh chóng liếc qua bản quy chế chấm công kia, những nội dung bên trong thực sự khiến tôi mở mang tầm mắt.

【Đi làm muộn một phút trừ mười tệ tiền lương.】

【Đi làm muộn nửa tiếng tính là nghỉ không phép nửa ngày.】

【Đi làm muộn nửa ngày tính là nghỉ không phép một ngày, cộng thêm trừ hai mươi phần trăm tiền lương hiệu suất và hoa hồng.】

【Nghỉ không phép quá ba ngày, trừ toàn bộ tiền thưởng trong lương hiệu suất của tháng.】

【Tan làm phải chấm công, quên chấm công không được bổ sung, mọi trường hợp đều tính là nghỉ không phép.】……

Tôi còn chưa xem hết đã tức đến bật cười. Cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, tôi bình tĩnh nói:

“Trưởng phòng Vương, bản quy chế chấm công này có phù hợp với vị trí kinh doanh không? Công ty có xem xét tính khả thi của nó không? Nhân viên kinh doanh thường xuyên phải đi công tác gặp khách hàng, buổi tối nhiều khi còn phải đi tiếp khách, làm sao có thể đúng giờ về công ty chấm công?”

Vương Tuyết trừng mắt nhìn tôi, khó chịu nói: 

“Có vấn đề gì thì cô đi tìm ông chủ, tôi chỉ làm theo quy định, nói với tôi vô ích.

Tôi đang bận, đi chỗ khác đi!”

Thấy vẻ mặt cáu kỉnh của cô ta, tôi biết không thể có kết quả gì từ cô ta.

Nhưng chuyện này công ty ít nhất cũng phải cho tôi một lời giải thích hợp lý.

Nghĩ vậy, tôi quay người giận dữ bước vào văn phòng của ông chủ Tạ Cường.

“Tổng giám đốc Tạ, quy định chấm công tan làm phải chấm công của công ty có thực sự phù hợp với vị trí kinh doanh của chúng tôi không? Tháng này hiệu suất của tôi đứng đầu, tổng cộng lương và hoa hồng là tám vạn năm, chỉ vì không chấm công mà bị trừ đến mức chỉ còn bốn ngàn năm, chuyện này có hợp lý không?”

Tạ Cường chậm rãi châm điếu thuốc, nhả ra một vòng khói, rồi từ tốn nói:

“Giang Vãn, để công ty chúng ta không bị nói là đối xử bất công, mọi quy củ chủ trương của công ty đều đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.”

“Cô cũng là nhân viên cũ rồi, sao một đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ thông suốt được?”

Tôi không nhịn được lên tiếng biện bạch: 

“Thời gian làm việc của nhân viên kinh doanh đều thay đổi theo khách hàng, ngày nào cũng phải chạy bên ngoài, không thể ngày nào cũng ngồi ở công ty.”

“Chưa kể đến việc nếu có hẹn với khách, thường kết thúc cũng đã nửa đêm, làm sao còn kịp chạy về công ty chấm công?”

“Theo tôi thấy, bộ phận kinh doanh nên thực hiện chế độ làm việc linh hoạt mới thể hiện tính nhân văn hơn, tổng giám đốc Tạ, anh thấy sao?”

Tạ Cường nhíu chặt mày, khó chịu quát:

“Giang Vãn, công ty không phải nhà cô mở, cứ theo quy định mà làm, không ai được phép ngoại lệ.”

“Tôi bỏ tiền ra thuê cô là để cô giải quyết vấn đề, chứ không phải để cô hết lần này đến lần khác tạo ra vấn đề cho tôi.”

“Đừng có không phải ai cũng không chấm công đúng giờ, chỉ có mình cô là không làm được? Nếu cô thực sự không muốn làm nữa, thì cút sớm đi!”…

2.

“Giám đốc Tạ, quy định chấm công bắt buộc của công ty chắc không áp dụng cho bộ phận kinh doanh bọn tôi đâu nhỉ?

Tháng trước tôi đứng đầu về doanh số, tổng tiền hoa hồng lên tới 80.500 tệ, vậy mà chỉ vì không chấm công mà bị trừ còn lại bốn nghìn rưỡi thôi. Thế này rõ ràng là bất công mà?”

Tạ Cường từ tốn châm điếu thuốc, nhả ra một vòng khói mờ mịt rồi chậm rãi nói:

“Giang Vãn, ở công ty này ai cũng bình đẳng, nên quy định cũng phải đối xử công bằng với tất cả. Cô làm lâu như vậy rồi, đến chuyện đơn giản như thế cũng không hiểu sao?”

Tôi nhịn không được, liền lên tiếng giải thích:

“Công việc kinh doanh là phải theo lịch của khách hàng, ngày nào cũng chạy ngoài đường, làm sao lúc nào cũng ngồi ở công ty mà chấm công? Chưa kể nếu phải đi tiếp khách, nhiều hôm xong việc đã khuya lơ khuya lắc, sao còn kịp quay về công ty để điểm danh? Theo lý mà nói, bộ phận kinh doanh nên có chế độ làm việc linh hoạt mới đúng. Giám đốc Tạ, anh thấy sao?”

Tạ Cường nhíu mày, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn, quát lớn:

“Giang Vãn, công ty này không phải nhà cô mở! Quy định là quy định, không ai được ngoại lệ hết. Tôi trả lương cho cô là để cô giải quyết vấn đề, chứ không phải để cô bày thêm rắc rối. Người khác làm được, cô cũng phải làm được. Nếu không làm nổi, thì cút cô có cho tôi !”

Tuy cơn giận đã bốc thẳng lên tới đầu, nhưng lúc này tôi vẫn bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào.

Trước khi đòi lại được số tiền kia, tuyệt đối không thể cãi tay đôi với hắn. Tôi không nói thêm một lời, quay người rời khỏi văn phòng.

Tìm được một góc khuất ngoài ban công, tôi ngồi xuống, suy nghĩ xem bước tiếp theo phải làm thế nào mới giải quyết êm đẹp chuyện này.

Đúng lúc đó, từ bên kia vọng đến tiếng ai đó đang thì thầm than thở…

3.

Tôi lắng tai nghe kỹ, không ngờ lại là Vương Tuyết đang cùng trưởng phòng nhân sự bàn tán về tôi.

“Giang Vãn tự cho mình là nhân vật quan trọng lắm ấy chứ. Chẳng qua lại giành được danh hiệu nhân viên kinh doanh xuất sắc thôi, xem cô ta vênh váo kìa. Bộ phận kinh doanh thì có gì đâu, biết uống rượu, biết làm nũng, gương mặt dễ coi chút, dỗ cho khách vui vẻ là xong hết.”

“Cô ta còn dám huênh hoang đòi đề xuất cho bộ phận kinh doanh được miễn chấm công. Tôi nghe mà cười suýt đau bụng đấy!”

“Chắc Giang Vãn còn chưa biết, quy định bắt buộc nhân viên kinh doanh phải chấm công chính là Giám đốc Tạ cố ý thêm vào.”

“Đúng thế, cứ tưởng ký được vài hợp đồng thì công ty không dám đụng đến cô ta chắc?Giám đốc Tạ đã ngứa mắt với cô ta từ lâu rồi. Chẳng qua giờ đuổi thẳng thì phải bồi thường một khoản lớn, nên đành nghĩ cách khác thôi.”

“Thế nên mới nhờ tôi bày ra chiêu trừ lương do thiếu chấm công, để ép Giang Vãn tự mình xin nghỉ.”

“Với cái tính nóng nảy của cô ta, biết đâu sáng mai đã chịu không nổi mà nộp đơn rồi ấy chứ, ha ha ha…”

…

Lời nói của họ khiến tôi lạnh toát cả sống lưng.

Thì ra cái gọi là “mọi người bình đẳng” chỉ là cái cớ che mắt thiên hạ, còn việc trừ lương vì thiếu chấm công — ngay từ đầu đã nhắm thẳng vào tôi.

Nghĩ lại những ngày đầu khi công ty còn chỉ là một xưởng nhỏ…

Khi công ty sắp sửa cạn kiệt vốn, chính tôi đã liều mạng cùng khách uống đến mức xuất huyết dạ dày để ký về bản hợp đồng lớn, cứu công ty thoát khỏi bờ vực phá sản.

Trong bệnh viện, Tạ Cường từng chắp tay cam đoan, lời lẽ tha thiết:

“Về sau, công ty này sẽ luôn có một vị trí vững chắc dành cho cô, ân nhân của chúng tôi.”

Tôi thừa hiểu, những lời hứa ấy, chỉ lúc thốt ra mới còn chút thành tâm.

Xuất viện rồi, tôi không hề buông lỏng bản thân.

Dẫn dắt cả đội ngũ kinh doanh ngược xuôi khắp nơi tìm kiếm cơ hội, vắt cạn tâm sức mới kéo về nhiều khách hàng lớn.

Nhờ chúng tôi chăm chút từng ly từng tí, những khách hàng ấy lần lượt trở thành đối tác chiến lược lâu dài của công ty.

Giờ đây, doanh thu công ty ngày càng tăng mạnh, quy mô cũng mở rộng không ngừng.

Còn tôi — đã trở thành trụ cột của bộ phận kinh doanh, thường xuyên góp kế sách cho sự phát triển lâu dài của công ty.

Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng mình và công ty cùng chung một chí hướng, đồng cam cộng khổ.

Thế nhưng, ai ngờ rằng, sau bao năm dốc lòng dốc sức, cái mà tôi nhận được lại chỉ là một màn “qua cầu rút ván” thô bạo.

Không chỉ chẳng được đền đáp xứng đáng, cuối cùng còn phải cắn răng bỏ tiền túi để làm việc không công.

Chuyện như thế, bảo tôi sao mà không lạnh lòng cho được?

Buổi trưa, sau khi gặp mặt một người bạn cũ, tôi trở lại công ty.

Không do dự, tôi hủy toàn bộ lịch hẹn thăm khách hàng đã sắp sẵn trong lịch trình.

Sáng hôm sau, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi đúng giờ chấm công rồi ung dung bước vào văn phòng.

4.

Là người mỗi tháng chỉ xuất hiện chưa đầy một tuần ở công ty,việc tôi đúng giờ đến chấm công lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi cho đám đồng nghiệp văn phòng.

Một vài người quan hệ khá tốt liền lén lút chạy lại thăm dò:

“Hiếm thật đó! Chị Vãn, chị mà cũng chịu ngồi văn phòng đúng giờ. Bộ công ty sắp có biến động gì lớn à?”

“Chuyện gì vậy? Không phải chị vẫn hay nói, một nhân viên kinh doanh đạt chuẩn thì hoặc đang gặp khách, hoặc đang trên đường đi gặp khách hay sao?”

“Giang Vãn, giờ này thấy chị trong văn phòng, tôi còn tưởng mình đi nhầm chỗ nữa cơ đấy!”…

Đối mặt với những ánh mắt đầy tò mò, tôi chỉ mỉm cười, dùng cùng một lời giải thích cho tất cả:

“Tháng trước tôi không chấm công đúng giờ, tiền lương với hoa hồng đều bị trừ sạch. Thôi thì ngoan ngoãn ngồi văn phòng cho an toàn. Dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên quèn, mấy đồng lương còm ấy chịu không nổi cảnh công ty cứ trừ tới trừ lui, đúng không mọi người?”

Không ít đồng nghiệp cũng từng bị phạt lương vì không kịp chấm công.

Dù là gặp tai nạn giao thông hay đường xá phong tỏa, chỉ cần đi trễ, lập tức bị tính thẳng là “vắng mặt không phép”.

Khi đi khiếu nại với phòng nhân sự, chỉ nhận lại được một câu lạnh như băng:

“Đừng tìm lý do cho mình. Trễ thì tự trách sao không xuất phát sớm hơn.”

Có người vì nhà xa, để tránh tắc đường, mỗi ngày phải dậy từ 5 giờ sáng.

Kết quả, thiếu ngủ triền miên khiến hiệu suất công việc tụt dốc, cuối cùng mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Ai cũng bất mãn với chế độ chấm công hà khắc này.

Nhưng vì phải nuôi gia đình, nuôi con nhỏ, ai nấy đều chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Đằng sau cái gọi là “quy định nghiêm khắc”, chính là sự bóc lột trắng trợn của đám tư bản.

Còn tôi — tôi nhịn không nổi.

Lúc Tạ Cường vừa bước vào công ty, nhìn thấy tôi đang ngồi đó, hắn kinh ngạc thốt lên:

“Giang Vãn, sao cô lại ở đây?!”

Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz