Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

2

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Luật lệ dối trá
  4. Chương 2
Chương trước
Chương sau

5

Tôi chớp chớp mắt với hắn, cười tươi như hoa:

“Giám đốc Tạ, nghe anh nói kìa, đương nhiên tôi đến đi làm rồi!

Tôi đây đang nghiêm chỉnh tuân thủ quy định chấm công đúng giờ của công ty đấy nhé.”

Tạ Cường hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười nhưng gương mặt thì lạnh tanh:

“Tôi xem trên Feishu thấy kế hoạch công tác cô nộp, chẳng phải mỗi ngày đều có lịch đi gặp khách hàng sao?”

[Feishu (飞书) là một nền tảng làm việc nhóm do công ty ByteDance phát triển. Nó có thể hiểu như một “siêu ứng dụng” cho công việc]

Tôi thản nhiên gật đầu:

“Đúng vậy, kế hoạch ban đầu là thế. Nhưng tình hình bây giờ thay đổi rồi.

Tôi đã rà soát lại quy trình gặp khách và thói quen của họ, thấy nếu gặp xong còn phải chạy về công ty chấm công thì toàn rơi vào nửa đêm, căn bản không kịp giờ.

Mà không chấm công thì tính là vắng mặt, vắng mặt thì bị trừ lương thưởng, trừ xong chẳng còn gì cả.

Thôi thì tôi ngoan ngoãn ngồi công ty chấm công cho chắc.”

Tạ Cường sững người một lúc, ánh mắt dán chặt vào tôi, sắc mặt dần dần trầm xuống.

“Giang Vãn, cô đang cố tình lười biếng để mặc cả với tôi đấy à?”

Tôi lập tức xua tay lia lịa, vội vàng phủ nhận:

“Không có, không có mà, Giám đốc Tạ! Tôi thật lòng đấy! Tôi cũng muốn ra ngoài gặp khách lắm chứ!

Nhưng anh xem, không chấm công thì bị trừ lương, một bên là tiền, một bên là công việc, hai bên không thể cùng chọn, anh bảo tôi phải làm sao đây?”

Mặt Tạ Cường sa sầm lại, gằn giọng:

“Đừng có ở đó mà ngụy biện! Nói thẳng cho tôi biết — cô thật sự không định ra ngoài gặp khách nữa?”

Tôi gật đầu một cách hết sức chân thành: “Ừm.”

Tạ Cường tức đến tái mét mặt, gằn ra từng chữ:

“Được lắm! Đừng tưởng mình to tát gì, công ty này không có cô thì vẫn chạy ầm ầm!

Từ bây giờ, Giang Vãn, tất cả công việc của cô ở phòng kinh doanh đều ngừng lại!

Đi xuống phòng hành chính, làm tạp vụ cho tôi!”

“Ngay từ bây giờ, toàn bộ công việc của Giang Vãn ở phòng kinh doanh đều dừng lại! Điều sang phòng hành chính làm tạp vụ!”

Đám đồng nghiệp xung quanh nghe thấy lệnh điều chuyển lạnh lùng ấy, lập tức nín thở, không ai dám hó hé nửa lời, sợ vạ lây.

Những đồng nghiệp trong bộ phận kinh doanh định lên tiếng bênh vực tôi, nhưng sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của tôi, tất cả đều lặng lẽ nén lại.

Tôi khẽ nhếch môi, bình thản đáp:

“Rất cảm ơn sự quan tâm và sắp xếp của Giám đốc Tạ. Xin anh yên tâm, ở phòng hành chính, tôi nhất định sẽ chấm công đầy đủ.”

Tạ Cường nghẹn họng, sắc mặt vặn vẹo vì tức giận, hậm hực bỏ đi.

Tin tôi bị điều chuyển nhanh chóng lan khắp công ty, gây ra một trận xôn xao.

Đặc biệt là những nhân viên kỳ cựu — ai nấy đều bất mãn ra mặt trước hành động “qua cầu rút ván” của Tạ Cường.

Nhiều người đã âm thầm bắt đầu tìm đường lui cho mình.

Đội ngũ kinh doanh thì càng bất bình hơn, đồng loạt chạy tới bày tỏ lòng trung thành với tôi.

Họ tuyên bố sẵn sàng nghỉ việc tập thể, không còn muốn bán mạng cho một công ty vô lương tâm như vậy nữa.

Tinh thần đoàn kết của mọi người rất đáng quý, nhưng thời điểm này — chưa thích hợp.

Tôi kiên nhẫn trấn an từng người, giữ vững lòng quân, sau đó điềm nhiên đến phòng hành chính nhận việc.

Để nhanh chóng ổn định lòng người và chứng minh rằng công ty không hề phụ thuộc vào tôi,

Tạ Cường hành động cực kỳ cao ngạo.

Hắn đặc biệt dẫn theo Vương Tuyết cùng đi gặp khách hàng.

Vương Tuyết vốn là nhân viên tài vụ, nắm rõ mức lương của từng người, từ lâu đã thèm khát vị trí kinh doanh.

Cô ta nhanh chóng “lột xác”, từ phong cách giản dị ngày thường biến thành một cô nàng gợi cảm, lộng lẫy như công phượng xòe đuôi.

Hai người họ cứ tay trong tay đi ra đi vào, không ngừng phối hợp diễn trò ngay trước mặt tôi, rõ ràng là muốn chọc tức tôi để tôi nóng giận tự xin nghỉ việc.

Về chuyện này, tôi chỉ nhàn nhã cười nhạt.

Dù sao thì…

Màn kịch hay của hai người ấy mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Tôi, thì đang rất trông chờ đấy.

6

Tổng giám đốc Trần là khách hàng đầu tiên mà Tạ Cường và Vương Tuyết dẫn nhau tới gặp.

Hai người khí thế hừng hực ra đi, kết quả lại thất bại ê chề trở về.

Họ còn chưa kịp quay lại công ty, tôi đã nhận được cuộc điện thoại phàn nàn bằng tiếng Quảng Đông từ Tổng giám đốc Trần.

“A mei (cô em à), sếp công ty em chắc não có vấn đề rồi!

Mặc đồ vàng đội nón xanh, đúng là xung khắc với tôi dữ dội!

Thời gian hẹn gặp cũng chẳng hợp phong thủy, ngay cả tuổi tác của cô thư ký đi cùng cũng khắc tuổi tôi, làm gì có từ trường hợp với tôi như em chứ…”

Tổng giám đốc Trần là người Triều Sán, rất coi trọng phong thủy và tuổi tác tương sinh tương khắc trong làm ăn.

Ngay cả giờ giấc gặp gỡ khách cũng phải chọn theo giờ lành ngày tốt.

Vậy mà Tạ Cường và Vương Tuyết chẳng thèm tìm hiểu trước, cứ thế hùng hổ xông vào.

Kết quả đương nhiên: Tổng giám đốc Trần chẳng thèm ra mặt, chỉ để thư ký tiếp hai người họ suốt buổi.

Thương vụ gia hạn hợp đồng? Đương nhiên cũng chẳng có cửa bàn tiếp.

Tôi nhân cơ hội này, vừa khéo trò chuyện, kể hết tình hình hiện tại của mình cho Tổng giám đốc Trần nghe, cũng ngầm tiết lộ luôn kế hoạch sắp tới.

Nghe xong, Tổng giám đốc Trần đã hiểu rõ mọi chuyện.

Cuối cùng, ông ấy chỉ để lại cho tôi một câu:

“A mei, anh hiểu ý em rồi. Anh sẽ tặng em một ngọn gió Đông trợ lực.”

Dù tôi chưa rõ “ngọn gió Đông” mà ông ấy nói là gì, nhưng tôi tin chắc rằng —

Chắc chắn là có lợi cho tôi.

Tạ Cường quay lại công ty với sắc mặt đen sì, Vương Tuyết thì nhăn nhó mặt mày, theo sát phía sau.

Tôi lạnh lùng nhìn hai người họ một cách đầy ẩn ý.

Bị ánh mắt của tôi quét qua, Vương Tuyết nghiến răng ken két, gắt gỏng châm chọc:

“Giang Vãn, ánh mắt cô là có ý gì?!

Chuyện Tổng giám đốc Trần từ chối gia hạn hợp đồng, có phải là do cô giở trò quỷ không?

Nghe nói cô là ‘em gái kết nghĩa’ của ông ấy mà?

Chẳng lẽ hai người còn có quan hệ… không đứng đắn?”

“Giang Vãn, ánh mắt cô là có ý gì?! Chuyện Tổng giám đốc Trần không ký hợp đồng, có phải là cô giở trò quỷ không?

Tôi còn nghe nói cô là em gái kết nghĩa của ông ta nữa cơ đấy!

Chắc hai người chẳng trong sáng gì đâu nhỉ?”

Vừa dứt lời, gần như cả văn phòng đều nghe thấy.

Tai tôi lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán đứt quãng.

Không ngoài dự đoán, đa phần đều mang theo hoài nghi —

Hoài nghi rằng tôi dùng thủ đoạn không chính đáng để kiếm dự án về tay.

Mà những chuyện kiểu này, ai nói ra thì người đó phải tự chứng minh.

Mà tôi… đúng thật là em kết nghĩa của Tổng giám đốc Trần.

Chỉ có điều, mối quan hệ giữa tôi và ông ấy hoàn toàn không như đám người này đang tưởng tượng bẩn thỉu.

Dĩ nhiên, tôi cũng không ngu gì mà sa vào cái bẫy tự chứng minh trong lời Vương Tuyết gài ra.

Tôi chỉ nhẹ nhàng cười khẽ, thong thả đáp:

“Người trong sạch tự khắc không cần phải giải thích.

Vương Tuyết, cô nói lời này có chứng cứ không?

Cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng đấy nhé!”

Vương Tuyết còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tạ Cường kéo tay lôi đi.

Tạ Cường không phải kẻ ngu.

Chưa nắm rõ ràng mối quan hệ thực sự giữa tôi và Tổng giám đốc Trần,

hắn ta cũng chẳng dám manh động kết luận điều gì, sợ rước họa vào thân.

Trong lòng Tạ Cường, tám phần cũng cho rằng tôi giở trò sau lưng.

Nhưng dù vậy, hai người họ vẫn không coi thất bại này là chuyện to tát.

Ngược lại còn càng thất bại càng hăng hái hơn.

Sáng hôm sau, bọn họ lại hớn hở kéo nhau ra ngoài, lần này đi gặp một khách hàng lớn khác —

Chị Hoa.

7

Chị Hoa là một nữ doanh nhân từng trải, mạnh mẽ và quyết đoán.

Sau khi phát hiện chồng cũ ngoại tình với thư ký, chị không chần chừ nửa giây, lập tức đệ đơn ly hôn.

Luật sư giải quyết vụ ly hôn cho chị chính là sư tỷ mà tôi giới thiệu,

người đã giúp chị Hoa giành được lợi ích tài sản tối đa.

Chính bởi quá khứ như vậy, lại thêm tính cách rõ ràng yêu ghét,

chị Hoa cực kỳ dị ứng với chuyện “tiểu tam” leo lên chính thất.

Kết quả, trong buổi gặp mặt hôm đó,

Vương Tuyết lại dại dột, ngay trước mặt chị Hoa,

liên tục thể hiện thái độ chiếm hữu đối với Tạ Cường.

Ánh mắt, cử chỉ, nét mặt đều toát ra vẻ cảnh giác,

như thể sợ chị Hoa sẽ “cướp” mất Tạ Cường khỏi tay mình.

Buồn cười đến nỗi khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy… nực cười vô cùng.

Trong lúc ăn cơm, chị Hoa kể cho tôi nghe cảnh tượng lúc đó đáng xấu hổ đến mức nào.

Nghe xong, tôi chẳng thể nhịn được cười.

Theo lời chị Hoa, lúc đó Vương Tuyết suýt nữa thì quấn chặt lấy Tạ Cường luôn.

“Cô ta mặc váy xẻ sâu, kết hợp với tất đen ngắn cũn, nhìn chẳng khác gì một nhân viên phục vụ trong hộp đêm.

Không biết còn tưởng cô ta đang làm việc ở một câu lạc bộ đêm chứ không phải trong công ty.

Nhưng mà Tạ Cường thì lại cứ tỏ ra cực kỳ hài lòng, còn tôi thì thấy lạnh gáy, toàn thân nổi đầy da gà.

Cuối cùng tôi đành phải tuyên bố ngay tại chỗ, bảo rằng việc gia hạn hợp đồng phải do cô ta tự đi thương lượng, những người không liên quan thì đừng có xuất hiện gây phiền phức nữa.”

Chị Hoa tức tối cằn nhằn.

“Tiểu Vãn, loại sếp như vậy không đáng để em phải cống hiến cả đời đâu.

Em nên bắt đầu lo cho tương lai của chính mình đi.”

Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu xuẩn.

Đó là chân lý đau đớn mà tôi đã học được từ những ngày làm việc khổ sở trong môi trường công sở.

Tôi biết chị Hoa thực sự lo lắng cho tôi, vì vậy tôi không giấu giếm kế hoạch của mình.

Sau hai thất bại liên tiếp, Tạ Cường và Vương Tuyết vẫn cứ khăng khăng cho rằng mình không có vấn đề gì.

Họ tiếp tục dồn sức vào việc thúc giục các khách hàng lớn thanh toán tiền.

Chỉ tiếc là chẳng có khách hàng nào đáp lại họ với thái độ tốt đẹp.

Không chỉ không đòi được một đồng nào, mà họ còn nhận lại sự lạnh nhạt và phũ phàng.

Để cải thiện quan hệ với khách hàng, Tạ Cường lại sai Vương Tuyết đến giám sát các dự án đang thực hiện, nhằm tạo dựng sự hiện diện.

Vương Tuyết xuất thân từ bộ phận tài chính, không hiểu gì về các dự án trước đây.

Cô ta tỏ vẻ ta đây hiểu biết, chỉ trỏ và sai bảo đủ kiểu.

Cứ như thể cô ta là người chỉ huy chính, khiến các nhân viên phải vật vã làm việc.

Những chỉ đạo vụng về của cô ta đã khiến các nhân viên làm việc mệt mỏi không chịu nổi.

Nhân viên ở bên phía khách hàng không chịu nổi nữa, họ đã trực tiếp gọi điện khiếu nại về cô ta cho tôi.

Chỉ đạo vụng về của Vương Tuyết đã khiến các nhân viên làm việc mệt mỏi không chịu nổi.

Người đối diện của khách hàng bên kia không chịu nổi nữa, đã gọi điện phàn nàn trực tiếp đến tôi.

Tôi cố tình bật loa ngoài cho to.

Câu nói “Vương Tuyết rốt cuộc là ai phái đến làm chuyện ngu ngốc này?” vang vọng khắp cả khu văn phòng.

Tạ Cường cũng có mặt, và anh ta nghe rõ ràng hết tất cả những lời mắng mỏ từ khách hàng.

Bị sỉ nhục ngay trước mặt như vậy, anh ta tức giận quay lại văn phòng.

Một tháng qua, ký hợp đồng không thuận lợi, thanh toán không đầy đủ, công việc thì hỗn loạn.

Khi nhìn thấy báo cáo thành tích tháng này đầy thất bại và số liệu không thể tệ hơn, Tạ Cường cuối cùng không thể ngồi yên nữa.

8

Sáng hôm ấy, Tạ Cường gọi tôi vào văn phòng của anh ta.

Anh ta trông có vẻ lúng túng, khó xử, nói:

“Giang Vãn, tôi đã theo dõi một tháng, cô chuyển sang bộ phận hành chính mà vẫn làm việc rất chăm chỉ.

Chắc là cô cũng nhận ra được những sai lầm của mình, tôi biết cô là người có tài, quay lại bộ phận bán hàng đi.

Công việc vẫn không thay đổi, trước tiên phải thu hồi tiền dự án, rồi tìm khách hàng ký lại hợp đồng, đưa doanh thu năm nay lên cao.”

Lời nói của anh ta nghe rất hợp lý, nhưng vấn đề là anh ta chẳng nhận lỗi gì cả.

Công việc lâu đến thế mà tôi hiếm khi gặp một người mặt dày như anh ta.

Tôi không nhịn được mà cười, nhướng mày hỏi lại:

“Tạ Tổng, vậy còn chuyện điểm danh chấm công thì sao?

Mức lương và hoa hồng tháng trước bị trừ thì giải quyết thế nào?”

Tạ Cường hạ ánh mắt, xoa đầu một cái, nghiến răng nói:

“Được rồi, tôi cho phép cô từ nay không cần chấm công nữa. Còn tiền lương, thưởng, hoa hồng bị trừ tháng trước, tôi sẽ cho người trả lại đầy đủ. Thế đã được chưa?”

Tôi mỉm cười, hỏi lại:

“Vậy tổng cộng 8 vạn rưỡi, khi nào tôi nhận được?”

Tạ Cường đáp ngay:

“Chậm nhất là trước giờ tan làm ngày mai, tôi sẽ cho người chuyển khoản. Còn gì nữa không?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, nói tiếp:

“Chưa hết. Tôi còn một điều kiện nữa: Mỗi lần tôi thu được tiền dự án, công ty phải lập tức thanh toán hoa hồng cho tôi.”

Nghe vậy, Tạ Cường nhảy dựng lên, mặt đỏ gay:

“Cái gì?! Công ty từ trước đến nay chưa từng có quy định đó! Không thể chấp nhận được!”

Tôi thản nhiên nhún vai, chậm rãi nói:

“Vậy thì để tôi là người mở ra tiền lệ này đi, Tạ Tổng. Anh suy nghĩ kỹ lại đi.”

Tạ Cường nắm chặt tay, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, sau một hồi im lặng mới nói:

“Để tôi suy nghĩ tối nay, mai trả lời cô. Được chứ?”

Tôi mỉm cười gật đầu:

“Được, tôi chờ.”

Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz