1
Ngay khi tôi vừa biết mình mang thai, mẹ chồng đã phấn khởi tuyên bố sẽ chuyển khoản cho tôi mười vạn tệ.
“Thuốc bổ, khám thai, rồi đến khi ở cữ… cái gì cũng tốn tiền cả.”
“Mấy tháng này cực lắm, con phải đối xử tốt với vợ con đấy.”
“Nếu không đủ tiền, cứ bảo mẹ.”
Chồng tôi cảm động đến rưng rưng.
“Mẹ đúng là coi Linh Linh như con gái ruột mà!”
“Nhưng bọn con có tiền mà, không cần động đến tiền dưỡng già của mẹ đâu.”
Thế là, tôi chẳng nhận được một xu nào, nhưng cái ơn cái nghĩa thì tôi lại mang cả đống.
Tôi than vãn vài câu rằng mẹ chồng chỉ giỏi nói mồm mà không làm, chồng tôi liền tỏ thái độ khó chịu.
“Sao em lại có thể nghĩ xấu về mẹ anh như thế?”
Thế là, tôi liền gửi tấm ảnh siêu âm xác nhận mang thai cho mẹ tôi.
Chưa đầy một phút sau, hiện lên là dòng chuyển khoản và một câu quan tâm giản dị:
[Chuyển khoản: mười vạn tệ]
[Con gái yêu vất vả rồi, có cần mẹ sang chăm không?]
…
Ở tuần thứ chín của thai kỳ, tôi đang trải qua giai đoạn ốm nghén kinh khủng nhất đúng như trong sách vở miêu tả.
Dạ dày tôi như có Tôn Ngộ Không nhào lộn bên trong, ăn vào cái gì là nôn luôn ra cái đấy.
Về sau nôn đến ra cả mật xanh mật vàng.
Tôi sụt cân nghiêm trọng, đến mức người không ra người, mắt trũng sâu, da vàng như sáp, trông chẳng khác nào yêu tinh bị hút cạn sinh khí.
Mẹ chồng — bà Vương Tú Mai lại đến, mang theo một túi hoa quả nhỏ.
Người còn chưa vào cửa, giọng nói đã oang oang vọng vào.
“Ôi công thần của mẹ! Con dâu ngoan của mẹ! Hôm nay con thấy thế nào rồi?”
Bà ta ngồi phịch xuống mép giường tôi, nắm lấy tay tôi như thân thiết lắm.
Cặp mắt tinh ranh quét qua mặt tôi, miệng chậc chậc không ngừng.
“Nhìn mặt con kìa, gầy rộc cả đi, thật là khổ quá rồi.”
“Linh Linh à, yên tâm đi, mẹ chuẩn bị sẵn mười vạn tệ cho con rồi đấy!”
“Thuốc bổ, khám thai, rồi đến khi ở cữ… việc gì cũng tốn tiền cả, không thể để cháu đích tôn của mẹ chịu thiệt được!”
Chồng tôi — Lý Vỹ đi phía sau, mặt mày đầy tự hào và cảm động.
Anh còn nháy mắt ra hiệu cho tôi, ý muốn tôi nên “biết điều” mà tỏ lòng biết ơn.
Lại là mười vạn tệ.
Từ lúc tôi phát hiện có thai, số tiền đó cứ treo lơ lửng trên mồm mẹ chồng.
Tôi cố gắng cười yếu ớt, nhưng dạ dày lại bắt đầu cuộn lên.
“Con trai à, con phải đối xử tốt với vợ con đấy.”
Mẹ chồng quay sang giáo huấn con trai.
“Phụ nữ có thai cực khổ lắm, muốn ăn gì thì mua, đừng tiết kiệm! Nếu không đủ tiền thì bảo mẹ!”
Lý Vỹ lập tức ưỡn ngực thẳng lưng như một chiến sĩ được trao huân chương.
“Mẹ yên tâm! Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Linh Linh!”
Thật là một cảnh tượng cảm động biết bao:
Một mẹ chồng hiểu chuyện, một đứa con trai hiếu thảo.
Và tôi, chỉ cần nằm đó, đã mang món nợ ân tình khổng lồ.
Sau khi triệu chứng nghén đỡ hơn một chút, bác sĩ đề nghị tôi làm xét nghiệm NIPT.
Chi phí không rẻ, hết mấy nghìn tệ.
Tôi nghĩ đến khoản “mười vạn” mà mẹ chồng từng hứa, liền định thăm dò một chút.
Tối đó, sau bữa cơm, bà ta vẫn như thường lệ ngồi trên sofa, vừa xem phim gia đình vừa bĩu môi bình phẩm.
Tôi hít sâu một hơi, vờ như lơ đãng hỏi:
“Mẹ, hôm nay bác sĩ đề nghị con làm một hạng mục khám thai, tốt cho em bé, chỉ là… hơi đắt một chút…”
Mắt mẹ chồng vẫn dán vào màn hình, động tác bóc hạt dưa hơi chậm lại.
“Ồ? Khám cái gì thế?”
“Gọi là xét nghiệm DNA không xâm lấn, để sàng lọc một số dị tật bẩm sinh, giá khoảng…”
“Ái chà!”
Bà ta bỗng vỗ đùi đánh đét, bật dậy rồi chỉ vào tivi hét lớn:
“Con đàn bà này thật là trơ trẽn! Cướp cả chồng người khác!”
Thế là câu chuyện bị cắt ngang một cách lộ liễu.
Tôi ngột ngạt trong lòng, quay sang nhìn chồng, mong anh mở lời giúp tôi.
Nhưng anh ta như không nghe thấy gì, đang cắm cúi chơi game, miệng lầm bầm:
“Lên! Đẩy trụ! Đồ ngu!”
Một bữa cơm trôi qua, tôi như nuốt trăm con ruồi.
Trước khi đi ngủ, tôi không nhịn nổi nữa, thẳng thắn hỏi chồng:
“Cái khoản mười vạn tệ mà mẹ anh hứa, rốt cuộc khi nào mới chuyển? Tuần sau em phải đi làm xét nghiệm rồi đấy.”
Lý Vỹ ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, cau mày, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Lại nhắc đến tiền nữa à? Mẹ anh không phải đã nói rồi sao, đã chuẩn bị xong hết rồi, chẳng lẽ còn thiếu của em chắc?”
“Nhưng lúc em cần tiền, bà ấy cứ né tránh, chẳng bao giờ trả lời thẳng câu nào cả.”
Nỗi tủi thân trong lòng tôi bùng lên không thể kìm được nữa.
“Em mang thai cực khổ thế này, người thì mệt, tiền tiêu thì nhiều, chỉ mỗi cái váy bầu thôi cũng mấy trăm tệ rồi!”
“Em nhắc bao nhiêu lần rồi? Lần nào bà cũng nói sẽ chuyển, nhưng có bao giờ thấy tiền đâu? Chẳng lẽ bắt em phải đi xin mãi như ăn mày à?”
Anh ta ném điện thoại xuống, giọng gắt gỏng hẳn lên.
“Đinh Linh, em từ bao giờ trở nên thực dụng thế hả? Mẹ anh quan tâm em thật lòng như vậy mà em không cảm nhận được à?”
“Mỗi ngày bà ấy đều đến thăm hỏi, còn hơn cả anh, con trai ruột của bà, vậy mà em chỉ chăm chăm vào tiền thôi sao?”
“Tình cảm chân thành ư?” — Tôi tức quá mà bật cười — “Chân thành có mài ăn được không? Có trả tiền xét nghiệm giúp em không?”
“Lúc trước khi cưới, trước mặt bao nhiêu người thân, bà tuyên bố rằng ngoài sính lễ còn cho bọn mình một khoản tiền lớn làm vốn liếng. Vậy khoản đó đâu rồi? Em có thấy nổi một xu nào không?”
“Giờ lại đến khoản mười vạn tệ sinh con, nói toàn lời hay ý đẹp, lấy hết danh tiếng về mình, còn em thì sao?”
“Em ngoài diễn vai con dâu tốt, còn lại được cái gì?”
Những lời này chọc trúng chỗ đau của Lý Vỹ, khiến anh ta bùng nổ.
“Sao em có thể nghĩ về mẹ anh như thế? Bà ấy chỉ là người thích sĩ diện, hay nói lời hoa mỹ, nhưng tấm lòng là thật!”
“Em đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử!”
Anh ta đỏ mặt tía tai, nhìn tôi như thể tôi là đứa chẳng thể nói lý lẽ.
“Tiền, tiền, tiền! Trong đầu em chỉ biết đến tiền! Lương hai đứa mình không đủ tiêu à? Sao cứ phải dòm ngó tiền dưỡng già của mẹ anh?”
Khoảnh khắc đó, tôi nhìn người đàn ông trước mặt, thấy sao mà xa lạ.
Thì ra, trong lòng anh ta, tôi chỉ là một người đàn bà keo kiệt, tham lam vô độ.
Tôi chợt nhớ hồi bọn tôi còn học đại học, mẹ chồng thường tăng tiền sinh hoạt cho anh, dặn dò anh phải hào phóng với con gái khi đi chơi.
Hồi ấy tôi còn ngây thơ nghĩ: mẹ chồng tương lai đúng là tốt tính, hiện đại.
Nhưng bây giờ ngẫm lại, mới thấy trong đó đầy mùi tính toán.
Tiền sinh hoạt tăng liệu được bao nhiêu?
Vài trăm?
Một nghìn?
Tất cả tiền đó đều vào túi anh ta, còn tôi cùng lắm chỉ được hưởng ké vài bữa ăn nhà hàng, vài bộ phim rạp.
Mà bản thân tôi đâu phải không có tiền.
Chỉ bằng chút tiền lẻ đó, bà ta đã vẽ nên hình ảnh một gia đình tốt đẹp, để cho con trai bà ta giữ chân tôi.
Thật là tính toán khéo!
Từ khoản “vốn khởi nghiệp” trước khi cưới đến “quỹ sinh con” bây giờ, bà ta diễn vai “Khổng Minh” tính toán ngày càng trơn tru, càng nói càng y như thật.
Và chồng tôi chính là khán giả trung thành nhất, cũng là kẻ tiếp tay đắc lực nhất cho màn diễn ấy.
Đêm đó, chúng tôi cãi nhau to.
Chẳng ai chịu nhường ai, kết thúc trong im lặng.
Tôi nằm trên giường, mắt mở thao láo tới sáng, trong lòng chỉ còn lại tủi thân và bất lực cuộn trào.