2
Hôm sau, mẹ chồng lại đến.
Lần này bà mang theo một con gà mái già.
“Linh Linh à, mẹ hầm gà cho con tẩm bổ đây. Xem con kìa, gầy trơ cả xương rồi!”
Vừa lúi húi trong bếp, bà ta vừa oang oang vọng ra:
“Đêm qua mẹ nghĩ mãi, xét nghiệm mà con nói đúng là cần làm, tiền không thành vấn đề!”
“Lúc nào cần cứ nói, mẹ chuyển ngay, không nói nhiều!”
Tôi nằm trên giường, nghe bà ta nói mà chỉ thấy châm biếm.
“Lúc nào cần” là lúc nào?
Chẳng lẽ bây giờ chưa cần?
Một lúc sau, bà ta bưng một bát canh gà đầy mỡ vào phòng.
Mùi tanh nồng xộc tới, tôi lập tức buồn nôn, vội bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Khi tôi quay lại, bà đang ngồi ở bàn trang điểm, nghịch lọ tinh chất dưỡng da đắt tiền tôi mới mua.
“Ôi trời, cái chai nhỏ xíu này mà đắt thế cơ à?”
Nhìn thấy tôi, bà ta chẳng hề ngượng ngùng, trái lại còn trách móc như thể có lý lắm.
“Bọn trẻ các con chỉ biết tiêu tiền. Mẹ nói thật nhé, tiền dưỡng già của mẹ giờ ra chợ mua rau còn không đủ, vật giá tăng kinh quá!”
Nhìn khuôn mặt bà ta với biểu cảm “tôi nghèo là tôi có lý”, tôi bỗng hiểu ra mọi chuyện.
Bà ta không phải “quên mất”, cũng không phải “tạm thời kẹt tiền”, mà là cố tình.
Cái khoản mười vạn đó, chỉ là chiếc bánh vẽ xa xôi dùng để thao túng tinh thần tôi.
Vừa có được tiếng thơm là “bà mẹ chồng quốc dân”, vừa lấy cớ “ơn nghĩa” để ràng buộc tôi suốt đời.
Tôi phải biết ơn, phải tận tụy với con trai bà ta.
Mà bản thân bà ta?
Không tốn một xu.
Tính toán khéo thật đấy!
Tôi chán nản đến mức chẳng buồn cãi, chỉ lặng lẽ chui vào chăn.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi trên tab đầu giường rung lên.
Là mẹ tôi nhắn tin.
Tôi mới nhớ ra, hôm qua sau trận cãi nhau với Lý Vỹ, tôi tức quá nên gửi cho mẹ ảnh siêu âm kèm bức selfie gầy gò vì ốm nghén.
Không nói gì nhiều, tôi chỉ muốn có người chia sẻ nỗi uất nghẹn trong lòng.
Tôi mở WeChat.
Hiện lên là một dòng chuyển khoản và một câu quan tâm giản dị:
[Chuyển khoản: mười vạn tệ]
[Con gái yêu vất vả rồi, có cần mẹ sang chăm không?]
Không lời lẽ hoa mỹ, không hứa hẹn sáo rỗng.
Chỉ có hành động trực tiếp, chân thành nhất.
Mẹ tôi còn chẳng biết tôi đang mâu thuẫn với nhà chồng.
Bà chỉ biết con gái mang thai thì phải giúp hết lòng.
Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi trào ra như đứt chuỗi, nhỏ xuống màn hình, làm mờ dãy số chói mắt.
Ngoài phòng khách, mẹ chồng vẫn càm ràm than thở chuyện tiền nong, lời trách móc tối qua của chồng vẫn còn văng vẳng bên tai.
Một người đóng vai người tốt, một người làm người xấu, phối hợp ăn ý đến hoàn hảo.
Bọn họ một người dùng lời hứa giả tạo để giam cầm tôi, một người dùng sự nhu nhược để thao túng tinh thần tôi.
Tôi, trong mắt họ, chẳng khác gì một kẻ ngu ngốc thật sự.
Tôi lau nước mắt, bấm nhận tiền.
Rồi bình tĩnh nhắn lại cho mẹ:
[Cảm ơn mẹ, con nhận được rồi. Con nhớ mẹ lắm, có thời gian mẹ sang thăm con nhé.]
Mẹ tôi đến rất nhanh, kéo theo một vali to.
Trong đó là gà ta để hầm canh, đủ loại thảo dược bổ dưỡng, và vài bộ quần áo trẻ sơ sinh do bà tự may.
Vừa bước vào cửa, mẹ đã xắn tay áo lao vào bếp.
Mùi tanh ngấy của canh gà mà tôi từng sợ hãi nay đã được thay bằng hương thơm dịu nhẹ của canh cá mẹ nấu.
Đến ngày thứ ba sau khi mẹ tôi đến, gương mặt mẹ chồng bắt đầu không giấu nổi khó chịu.
Bà ta giống như đang giám sát, suốt ngày lượn lờ phía sau mẹ tôi.
Khi thì chê đồ ăn mẹ mua không tươi, lúc lại kêu hầm canh lâu tốn ga.
Mẹ tôi tính tình ôn hòa, không đôi co, chỉ cười cười đáp cho có, tay vẫn thoăn thoắt làm việc.
Còn tôi, yên tâm hưởng sự chăm sóc của mẹ.
Dường như đứa bé trong bụng cũng cảm nhận được tình yêu của bà ngoại, triệu chứng nghén giảm đi thấy rõ.
Sự yên bình ấy bị phá vỡ vào một bữa tối.
Đang xem quảng cáo trang sức vàng trên TV, mẹ chồng bỗng đập đùi cái đét, nhe răng cười nói với bụng tôi:
“Ôi chao, đợi cháu đích tôn của bà chào đời, bà nhất định sẽ tặng nó một chiếc khóa vàng lấp lánh, phù hộ cháu sống lâu trăm tuổi, giàu sang bình an!”
Lại cái bài cũ rích ấy.
Trước kia, có lẽ tôi sẽ cười gượng rồi cảm ơn cho qua.
Nhưng giờ thì không.