3
Tôi đặt quả táo xuống, lấy điện thoại ra, cố tình mở app mua sắm trước mặt mẹ và mẹ chồng.
“Mẹ nói đúng đấy! Chuyện này không chậm trễ được đâu.”
“Để con xem giá vàng hôm nay nào… Ồ cái mẫu túi phúc này đẹp quá, ý nghĩa lại hay.”
“Còn cái khóa trường thọ này nữa, kiểu truyền thống, hơn hai chỉ, trông chắc chắn phết.”
“Mẹ thấy cái nào hợp?”
“Con đọc đánh giá thấy mấy mẫu này phải đặt trước, không thì sinh con ra lại không kịp.”
Tôi xoay màn hình điện thoại về phía bà ta, nhiệt tình giới thiệu.
Nụ cười trên mặt mẹ chồng cứng đờ, như bị bóp nghẹt cổ, không nói nổi một lời.
Ánh mắt bà lảng đi, miễn cưỡng cười hai tiếng:
“Ôi, cái này… không vội… đợi sinh xong, biết là trai hay gái rồi chọn cũng không muộn…”
“Sao lại không được ạ?”
Tôi cố tình nói to, đảm bảo Lý Vỹ cũng nghe thấy.
“Quà đầu tiên của bà nội cho cháu đích tôn phải là thứ tốt nhất chứ! Nhỡ lúc đó hết hàng thì tiếc lắm.”
“Hay mẹ chuyển khoản cho con trước, con chọn mẫu đẹp rồi đặt luôn, coi như hoàn thành tâm nguyện của mẹ.”
Từng câu tôi nói đều êm tai, lý lẽ đầy đủ, vì "tâm nguyện của mẹ" thôi mà.
Mặt mẹ chồng hết đỏ bừng rồi trắng bệch, môi mấp máy mãi mới thốt được một câu:
“Mẹ… mẹ chỉ nói vui vậy thôi… bọn con đừng coi là thật…”
“Sao lại không coi là thật? Mẹ thương cháu nội cơ mà?”
Tôi mỉm cười, từng bước dồn bà vào chân tường.
“Mẹ nói rõ ràng trước mặt cả nhà, con với Lý Vỹ đều nghe thấy.”
“Yên tâm, tiền mẹ đưa, con sẽ sẽ dùng đúng chỗ, chọn cho cháu nội của mẹ món quà đẹp nhất!”
“Cái con bé này!”
Bà ta cuối cùng cũng mất bình tĩnh, giọng cao vút.
“Mẹ chỉ buột miệng thôi, sao con cứ bám mãi thế hả? Mua hay không, khi nào mua, mẹ tự biết làm!”
Cả phòng khách lập tức chìm vào im lặng.
Lý Vỹ rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa, bước đến hòa giải.
“Linh Linh à, mẹ chỉ là nói cho vui thôi, em đừng căng thẳng thế. Chuyện cái khóa vàng để sau đi.”
Tôi liếc anh ta lạnh lùng:
“Sau này? Thế còn khoản mười vạn tệ mẹ anh hứa cho tôi sinh con, cũng để ‘sau này’ luôn à?”
Mặt anh ta lập tức tím ngắt như gan heo.
Mẹ chồng thì giống như bị giẫm trúng đuôi, nhảy dựng lên la lớn:
“Mẹ lúc nào nói không cho? Mẹ chỉ là… bận quá nên quên thôi!”
“Con bé này, sao mà cứ chăm chăm nghĩ đến tiền thế hả?”
Tôi cười lạnh:
“Đúng, con chỉ biết nghĩ đến tiền thôi.”
“Vì tiền không biết nói dối, không biết vẽ bánh, không thể vừa nói yêu thương, vừa để người khác chịu khổ.”
Tôi đứng dậy, đặt tay lên bụng, quét ánh mắt qua hai mẹ con họ.
“Nếu thật lòng muốn cho, thì mẹ hãy lấy tiền ra. Nói mà không làm, khó coi lắm.”
Nói xong, tôi chẳng buồn nhìn họ nữa, dẫn mẹ mình về phòng.
Sau lưng, là tiếng mắng chửi giận dữ của mẹ chồng và lời khuyên nhủ yếu ớt của chồng tôi.
…
Khi thai kỳ tiến triển, việc đặt chỗ trung tâm chăm sóc sau sinh chính thức được đưa vào kế hoạch.
Tôi đã tìm hiểu kỹ từ sớm, chọn lọc vài trung tâm có môi trường và dịch vụ hàng đầu.
Tôi không thảo luận riêng với Lý Vỹ, mà trực tiếp kéo anh ta và mẹ anh ta – bà Vương Tú Mai – vào một nhóm WeChat mới.
Tên nhóm rất thẳng thắn: “Quỹ đón cháu đích tôn họ Lý”.
Tôi thẳng tay quăng vào nhóm tập brochure giới thiệu trung tâm, bảng giá và giấy thông báo đóng phí.
Sau đó, tôi nhắn:
[Trung tâm này con đã khảo sát rồi, đánh giá tốt nhất, lại gần nhà.]
[Đặt trước được giảm giá ưu đãi, nhưng cần chuyển khoản đặt cọc hai vạn tệ giữ chỗ, hạn cuối là thứ Sáu tuần này.]
[Khoản tiền này trích từ mười vạn tệ quỹ nuôi con mà trước đó hai người đã hứa. Mẹ, Lý Vỹ, ai sẽ thanh toán đây?]
Tin nhắn gửi đi, nhóm im như tờ.
Tôi biết chắc chắn hai người đó đang nhắn riêng bàn bạc kịch liệt.
Quả nhiên, nửa tiếng sau, tin nhắn riêng của Lý Vỹ hiện lên:
[Linh Linh, trung tâm sau sinh đó có đắt quá không? Thuê một bảo mẫu thôi không được à? Còn tiết kiệm được kha khá.]
Tôi không trả lời riêng mà thẳng thừng đáp trong nhóm:
[Thuê bảo mẫu cũng được thôi, nhưng bảo mẫu chỉ chăm con, mẹ tôi một mình không thể chăm tôi được.]
[Vả lại, thị trường bảo mẫu rất hỗn độn, nhỡ thuê phải người không tốt thì người chịu khổ là tôi và con.]
[Trung tâm này có y tá và chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp, là lựa chọn tốt nhất cho mẹ con tôi.]
Tôi đá trái bóng ngược lại, chờ xem họ xử lý ra sao.
Không ngoài dự đoán, bà Vương Tú Mai không nhịn được nữa, gửi hẳn một đoạn tin nhắn thoại dài:
[Linh Linh à, không phải mẹ nói con, nhưng sao con lại không biết điều thế chứ?]
[Ngày xưa các mẹ sinh con, có đòi hỏi cái gì đâu, ở nhà ở cữ vẫn ổn cả.]
[Giờ con đòi vào chỗ đắt đỏ thế, chẳng phải cố tình làm khó mẹ con mẹ sao ?]
[Mẹ với bố con có ít lương hưu, chia tám cũng không đủ dùng!]
Lại một màn kể khổ.
Tôi đã chờ đúng lúc này.
Từng chữ tôi gõ vào như búa tạ nện xuống.
[Mẹ nói đúng, thời đại bây giờ đã khác.]
[Ngày xưa mẹ vất vả sinh ra Lý Vỹ, giờ đến lượt con sinh cháu mẹ, mẹ cũng đâu muốn con bị hậu sản chứ?]
[Khoản tiền này không phải tiêu cho con, mà là để cháu mẹ khi chào đời được chăm sóc tốt nhất.]
[Hơn nữa, đây là khoản tiền chính mẹ đã hứa cho từ đầu, là tấm lòng của mẹ với cháu, giờ sao lại thành chuyện làm khó mẹ ?]
Thấy vậy, Lý Vỹ lập tức xen vào:
[Linh Linh, đừng nói mẹ anh vậy. Bà cũng vì tốt cho chúng mình thôi.]
[Mà mẹ em cũng cho em mười vạn rồi mà? Sao không lấy ra dùng trước?]
Lộ rõ bộ mặt thật rồi.
Mẹ con họ thực sự nhắm vào số tiền mẹ tôi cho tôi.
Thấy tin nhắn ấy, tôi tức đến run cả người, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Giận dữ không giải quyết được gì, chỉ khiến họ càng cho rằng tôi vô lý.
Tôi hít sâu, trả lời bằng một đoạn chắc nịch, từng câu như băng lạnh:
[Lý Vỹ, tôi mong anh hiểu rõ hai điều.]
[Thứ nhất, tiền mẹ tôi cho đó là vì bà thương con gái mang thai vất vả, nôn mửa không ngừng, đau lưng mỏi gối, là tiền riêng cho con gái bà, không liên quan gì đến nhà họ Lý.]
[Thứ hai, khoản mười vạn hai người hứa là trách nhiệm và nghĩa vụ của bố và bà nội đứa bé. Không thể vì mẹ tôi thương tôi mà các người lại rũ bỏ trách nhiệm.]
[Dùng tiền mẹ tôi cho để vá cho cái lời hứa hão của mấy người, mấy người không thấy xấu hổ à?]
Tôi vạch trần tất cả, không nể mặt nữa.
Nhóm chat lại rơi vào im lặng kéo dài suốt cả ngày.
Cuối cùng, chiều thứ Sáu trước hạn cuối cùng, tôi nhận được hai vạn tệ chuyển khoản từ Lý Vỹ.
Tôi biết rõ số tiền ấy là từ khoản tiết kiệm của anh ta, hoặc vay mượn từ bạn bè.
Còn bà Vương Tú Mai?
Một xu cũng không bỏ ra.
Nhưng điều đó không còn quan trọng.
Điều quan trọng là tôi đã thắng trận này.
Tôi muốn họ hiểu, tôi không còn là kẻ dễ bị nhà bọn họ nắn bóp như trái hồng mềm nữa.
…
Ngày qua ngày, bụng tôi càng lớn, nhu cầu mua sắm đồ dùng cũng tăng theo.
Nôi trẻ, ghế ngồi ô tô, xe đẩy, tủ tiệt trùng,...
Tôi làm bảng danh sách, đính kèm link mua sắm và giá cả, gửi vào nhóm “Quỹ đón cháu đích tôn họ Lý”, tag tên hai người.
Mỗi lần gửi là một trận chiến kéo co.
Từ chối dữ dội lúc đầu, chuyển sang chống đối thụ động, rồi đến mức trả tiền trong vô hồn.
Dù từng đồng đều khó như vắt cổ chày, cuối cùng tôi vẫn lấy được .
Sắc mặt bà Vương ngày càng khó coi, mỗi lần thấy tôi cứ như gặp chủ nợ, không dám nhắc đến “cháu đích tôn” nữa.
Cuối cùng, trong một buổi khám thai, bác sĩ báo tin thai nhi ổn định, có thể chuẩn bị gói đồ sinh.
Trên đường về, nhìn phố xá lướt qua ngoài cửa kính xe, lòng tôi bỗng bình yên lạ thường.
Tôi biết – đã đến lúc phải kết thúc tất cả.