3
Dù mẹ tôi có không muốn, nhưng bọn họ vẫn hoàn tất thủ tục ly hôn.
Tôi cũng chẳng bất ngờ gì.
Mẹ tôi luôn mạnh mẽ, khi bố đòi ly hôn, bà sẽ không quỵ lụy níu kéo.
Mà bố tôi lại càng không thiết tha gì, thế là cuối cùng mỗi người một ngả.
Có lẽ bố từ lâu đã muốn vứt bỏ mẹ tôi.
Họ nhanh chóng kiểm kê tài sản trong thời gian chờ ly hôn chính thức.
Mẹ tôi được chia ba mươi vạn tệ và chịu trách nhiệm nuôi tôi đến khi tốt nghiệp đại học.
Ngày cầm tờ giấy ly hôn, mẹ tôi thất thần, ôm tôi khóc:
“Thanh Thanh, từ giờ chỉ còn hai mẹ con mình sống nương tựa vào nhau. Thoát khỏi cái tên khốn Chu Giáo Bạch rồi, mẹ con mình nhất định sẽ sống tốt!”
Tôi chờ đến khi bà bình tĩnh lại rồi mới lắc đầu:
“Mẹ, là một mình mẹ phải sống tốt.”
Mẹ tôi sững người, hỏi lại:
“Chu Thanh Thanh, con có ý gì vậy?”
Tôi cố kiên nhẫn giải thích:
“Con đã đăng ký chương trình hỗ trợ sinh viên tại trường, sắp phải nhập học rồi. Trường con quản lý nội trú, trừ lễ Tết cố định ra, con không thể ra ngoài. Vậy nên, một mình mẹ phải sống tốt nhé.”
“Trường nào? Chương trình gì? Khi nào con đăng ký? Con học ngành gì? Sao không nói với mẹ?”
Mẹ trách tôi vì không bàn bạc trước.
Nhưng tôi đã nói từ trước rồi.
Chẳng qua là hai tháng vừa rồi, bà ấy chỉ mải mê chia tài sản, lo chuyện ly hôn với bố, chẳng dành chút tâm trí nào cho tôi.
Huống hồ, tôi cũng chẳng cần bà ấy quyết định thay.
Chuyện ở kiếp trước, cộng với những gì tôi thấy ở kiếp này, đã dạy tôi một điều:
Lựa chọn của mình thì phải tự chịu trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác chỉ kéo theo ai cũng khổ sở.
Mẹ tôi dù cố gắng thế nào cũng không thể làm chủ cuộc đời bà, vậy sao tôi phải trở thành gánh nặng thêm?
Tôi nói:
“Mẹ, con đã nói rồi. Hơn nữa, con đã trưởng thành. Cuộc đời con, con tự quyết định, và con sẽ tự chịu trách nhiệm. Mẹ cũng nên như vậy.”
Cảm xúc mẹ tôi lại bùng lên, mắng tôi xối xả:
“Chu Thanh Thanh, bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi nên không cần mẹ nữa phải không? Trước kia sao không nói vậy đi! Mẹ đã vì mày mà chịu bao khổ cực, giờ mày lớn rồi, ông ta đã không cần mẹ, giờ đến mày cũng không cần nốt! Đồ vô ơn!”
“Nếu không phải vì mày không giữ được chân bố, nếu không phải mày bảo mẹ ly hôn, thì cái nhà này vẫn sẽ yên ổn. Súc sinh, lẽ ra mẹ nên bóp chết mày ngay từ đầu, khỏi phải khổ vì mày ngần ấy năm!”
Tôi im lặng nghe bà ấy trút giận, từ gào thét đến nghẹn ngào, cho đến khi bình tâm trở lại.
Chỉ khi mẹ tôi đã bình ổn, tôi mới mở lời:
“Mẹ luôn nói tất cả vì con. Nhưng thật sự là vì con sao?”
“Mẹ tự hỏi lòng mình đi, bao năm không ly hôn, đem hết bất hạnh đổ lên đầu con, đó là vì con hay là vì mẹ không dám đối diện?”
Bà ấy lặng thinh.
Tôi biết mẹ chỉ đang tìm một cái cớ để tiếp tục sống sau khi mọi thứ đã vỡ vụn.
Nhưng tôi không nên là người gánh cái lý do đó.
Không nên vì áy náy mà bị mắc kẹt giữa cuộc hôn nhân khổ sở của mẹ và bố.
“Tương lai con mới chỉ bắt đầu. Con là một cá thể độc lập.”
“Mẹ phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, không thể trói con lại để mẹ có ai đó gào thét. Vậy nên, con quyết định rời xa mẹ, sống cuộc đời của riêng con.”
Bà ấy vẫn im lặng.
Cả tháng nay, tôi thấy bà ấy cãi nhau với bố, mặc dù tâm trạng tệ nhưng vẫn có sức sống.
Nhưng giờ, khi nghe những lời tôi nói, bà ấy dường như kiệt quệ hoàn toàn.
Bà ấy ôm mặt, giọng khàn đặc, yếu ớt như tan vỡ:
“Chu Thanh Thanh, con bỏ mẹ vội như vậy... là vì con là con gái mẹ, mẹ thương con quá nhiều, đúng không?”
Phải.
Mẹ nói đúng.
Tôi biết rõ bà ấy thương tôi.
Nhưng tình thương cũng có thể làm người ta đau đớn.
Tôi không muốn lần nữa phải chết.
…
Có lẽ vì bố tôi muốn dứt ra khỏi mẹ con tôi càng sớm càng tốt, nên chỉ hôm sau nhận giấy ly hôn, ông ấy đã thúc giục chúng tôi dọn đi.
Đồ đạc của tôi và mẹ bị ông ấy vứt hết ra ngoài.
Không có tình cảm cha con, ông ta chán ghét tôi.
Mà tôi cũng chẳng ưa gì ông ta.
Tôi nhanh chóng thu dọn, tìm thuê một căn phòng nhỏ cho một người ở và sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
Có lẽ cú sốc ly hôn cộng với việc tôi bỏ đi khiến mẹ tôi thường hay thất thần.
Khi bà ấy hồi tỉnh lại, tôi đã xong xuôi mọi chuyện và sẵn sàng lên đường đến trường.
Nhìn quanh căn phòng xa lạ, bà ấy mới như chợt nhận ra hai tháng qua đã thay đổi mọi thứ.
Đêm trước ngày tôi đi.
Mẹ đến tìm tôi:
“Thanh Thanh, mẹ biết mẹ sai rồi. Mẹ hứa sẽ không đổ thừa do con nữa. Con đừng đi học xa có được không? Ở gần mẹ một chút có được không?”
Tôi lắc đầu dứt khoát:
“Không thể! Mẹ ơi, trường này là ước mơ từ lâu của con, con không thể từ bỏ.”
Sự thật không phải vậy.
Trước khi sống lại, tôi đã chọn trường gần nhà, cách một giờ ngồi tàu.
Tôi nghĩ mẹ ở nhà sẽ cô đơn, tôi có thể thường xuyên về thăm, ở bên mẹ vượt qua những tháng ngày khó khăn, thậm chí định đưa mẹ đến ở gần trường.
Nhưng chưa kịp thực hiện thì tôi đã mất mạng.
Sau khi sống lại, tôi lập tức thay đổi kế hoạch, chọn một thành phố thật xa.
Chỉ vì muốn tránh xa bà ấy.
Thấy tôi kiên quyết, mắt mẹ đỏ hoe:
“Con không thể suy nghĩ lại sao?”
Tôi vẫn lắc đầu.
Lúc ấy bà lại mắng tôi:
“Chu Thanh Thanh, mày đúng là bạc bẽo. Mẹ nên bóp chết mày từ sớm mới phải!”
Tôi không để bụng.
Sáng hôm sau, bảy giờ, tôi kéo vali chuẩn bị rời đi.
Vừa ra cửa, mẹ gọi tôi lại:
“Ăn sáng xong rồi hẵng đi.”
Giọng bà lạnh tanh.
Tôi để ý bà đã chuẩn bị bữa sáng.
Trên bàn là món thịt viên chiên mà tôi thích nhất, bên cạnh còn có vải tươi mới hái buổi sáng.
Để chuẩn bị như thế, chắc bà ấy phải dậy từ năm giờ, có khi còn sớm hơn.
“Thật ra mẹ không cần phải…”
“Đến ăn sáng còn không có thời gian à?”
Tôi im lặng, cuối cùng cũng ngồi xuống ăn.
Trong lúc tôi ăn, bà lặng lẽ gói phần thịt và vải vào túi, lẩm bẩm một mình:
“Trời nóng, thịt chiên không để lâu được, mẹ làm một ít thôi. Có nêm sẵn rồi, còn cả sườn nữa, mẹ sợ để lâu hỏng, chiên sẵn cho con rồi cho vào túi bảo quản.”
“Vải thì mẹ đi hái từ sáng sớm, tươi và ngọt lắm. Hồi nhỏ con thích ăn mà, lần này mang theo ăn dọc đường nhé.”
Nhìn chùm vải quen thuộc, tôi nhớ lại tuổi thơ.
Khi đó, bố tôi nợ nần, chủ nợ đến tận nhà, suýt bắt cóc tôi.
Mẹ tôi phải đi làm thuê để trả nợ.
Ông bà nội mặc kệ tôi, mẹ sợ tôi gặp chuyện nên đưa tôi đi theo đến chỗ làm.
Mẹ không thể bế tôi vì còn gánh hàng, liền dùng vải để dụ tôi từng bước một đi theo.
Năm tháng qua đi, ngày xưa dùng vải để dẫn tôi đi theo, giờ thì dùng vải để tiễn tôi đi xa.